Chap 10: Hiệu Triệu
Nhiều đêm qua tôi vẫn trằn chọc không thể ngủ, lời mời cho chức đội trưởng tổ đội này quá lớn, tôi không biết mình có thể đảm nhiệm được chức vụ này không? Nhưng mà, mấy ngày trước cậu ta đã động viên tôi, nụ cười của cậu ta với tính cách không lo âu ấy đúng là...cậu ta ngốc hết chỗ nói, cuối cùng tôi cũng phải nhận lời, tuy sẽ là nhiệm vụ khó nhưng tôi tin mình sẽ làm được.
[ Ngày Hôm Sau ]
Hôm nay, chính xác là hôm nay Isshi cùng Otoya sẽ đi đón những người bạn mới tại tiền đồn này, chỉ trong vài phút nữa họ sẽ là những người đồng đội của nhau.
Một chiếc phi cơ đang tiến thẳng đến với tốc độ khá nhanh, chiếc phi cơ giảm tốc độ và từ từ hạ cánh xuống bãi đáp tại tiền tồn này. Isshi và Otoya có vẻ mong chờ được gặp những người bạn này, đi cùng cả hai có chỉ huy Nakamura và tiến sĩ Atermis cùng với những người lính bảo hộ. Cánh cửa phi cơ dần mở ra từ từ, hình bóng nhỏ nhỏ trông như một cô gái bước ra sau khi cánh cửa mở dần.
Thân hình bé nhỏ chỉ vỏn vẹn 1m55, mái tóc thắc bính hai bên tạo nên vẻ dễ thương tô điểm cùng hai chiếc nơ xinh, mái tóc cô bé mang màu vàng nhạt như 1 đoá hoa hướng dương. Đôi mắt cô long lanh ánh nước biển đang vỗ nhẹ bên bờ, đây chính là Kafka thành viên nữ của đội và cũng là phi công của Titanoid Mephistero. Otoya thì không ngạc nhiên mấy, anh chỉ nhìn sơ qua cô và thắc mắc cô gái nhỏ như vậy mà là thiên tài sao.
Trái ngược lại thì ông Isshi có vẻ thích thú khi nhìn thấy Kafka, anh bạn Otoya thì vẫn không quên coi chừng thằng bạn mình, nhìn cái biểu cảm hứng thú kia ai mà không nhìn vào chắc không biết Isshi có vấn đề về hiểu biết, Otoya liền đấm vào vai Isshi một cái để cho cậu tập trung lại.
"Auuu...đau đấy"
"Tập trung đi, cậu cứ vậy không"
Kafka mang hành lính của mình của xuống rồi cúi chào chỉ huy và mọi người, theo sau Kafka để bước ra là thành viên còn lại của tổ đội. Thân hình lực lưỡng không khác gì bác Nakamura, mái tóc đen vuốt ngược khiến anh ấy trông rất bảnh, vẻ ngoài ấy anh không khác gì một ông chú cả. Đây là thành viên còn lại Banjou, phi công của Galias.
Thế là tất cả đã tập hợp đông đủ tại tiền đồn, tổ đội diệt Titan đã tập hợp đầy đủ với bốn thành viên cùng những năng lực khác nhau. Đây chắc chắn là tổ đội toàn diện để đánh bại lũ Titan, kế tiếp tổng chỉ huy mời tất cả về phòng họp của mình để bàn việc.
Đến giờ Otoya vẫn không thể tin là sau này anh sẽ là đội trưởng của đội này, anh đang nghĩ chắc hẳn mỗi người sẽ có cá tính khác biệt, không biết bản thân anh có gắng kết tất cả lại được không thì tương lai sẽ trả lời. Đến phòng họp, Kafka và Banjou được mời dùng nước để tiếp sức sau một chuyến đi dài, sau khi có một khoản nghỉ ngơi nhỏ thì họ sẽ vào việc.
Trợ lý của chỉ huy Nakamura bèn giới thiệu với cả hai bên lý lịch, ngồi bên trái sẽ là hai chiến binh đại diện cho nơi đây Isshi và Otoya. Otoya là phi công của Titanoid Regulus, anh là chiến binh thiên tài của học viện được mọi người công nhận. Isshi là chiến binh mới của nơi đây, cậu cũng là người duy nhất đã làm chủ và điều khiển được Titanoid mạnh nhất là Lucifudge, mức độ cộng hưởng đạt cao nhất.
Khi nghe xong thông tin này, Kafka và Banjou trông có vẻ rất sốc có lẽ họ đã nghe tin đồn rồi, đây là lần đầu họ chứng kiến sự thật này. Vẻ bất ngờ đó không có gì lạ, bởi vì tin đồn không ai lái được Lucifudge quá hai lần đã lan rộng rồi, họ bất ngờ cũng là lẽ thường tình điều đó khiến Kafka phải thốt lên.
"Có vẻ như là...cậu là một thiên tài nhỉ? Bởi vì, không lí nào một người vô danh lại có khả năng như vậy" Kafka có vẻ đang khen nhưng thật ra cô đang mỉa mai Isshi.
"Không đâu, chỉ là... tôi vô tình có thể thôi, đến tôi còn không tin mình làm được mà, với lại tôi không phải thiên tài đâu"
"Hehh~ không phải thiên tài à, chán nhỉ nếu không phải thế thì... cậu không có đủ tiêu chuẩn đâu, cậu trong không có...."
"Đủ rồi đây quý cô Kafka, rốt cuộc thứ cô muốn ám chỉ Isshi là gì?" Otoya đột nhiên cắt ngang lời đang nói của Kafka với thái độ không hài lòng.
Kafka quay lại thì chứng kiến ánh mắt không mấy thiện chí của Otoya dành cho mình, cô cũng nghiến răng tỏ vẻ khó chịu khi bị xen ngang như vậy, bên kia cũng không phải dạng vừa khi nghe cô ấy nhận xét Isshi, Otoya có vẻ gì đó khó chịu bởi chính lời nói mỉa mai của Kafka.
Thấy không khí có vẻ không được ổn, trợ lý của chỉ huy Nakamura định ngăn cản nhưng lại bị cánh tay của ông đưa ra cản lại, chỉ huy Nakamura đang có suy nghĩ gì đây? Tại sao, ông lại không cho cấp dưới ngăn cản sự việc này, nếu nó tệ thêm thì sao?
"Thì sao? Tôi nói có gì không sai sao quý ông? Nếu không phải thiên tài tại sao có thể làm điều mà chưa có ai làm được hả" Kafka bèn đứng dậy chỉ tay thẳng vào Otoya rồi quát lên.
"Như vậy thì sao?"
"Đã là Thiên tài thì cần gì phải làm được như thế"
"Vậy cô nghĩ thiên tài không cần sự nổ lực à? Thiên tài không có quyền cố gắng à?" Otoya phản bác lại tất cả những câu nói vô lý của Kafka một cách dứt khoát.
Nghe thấy câu trả lời cùng thái độ dứt khoát ấy của Otoya khiến Kafka có chút sững lại, cô nghiến răng thật mạnh tỏ vẻ tức giận đến nổi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Otoya. Banjou ngồi cố bên và Isshi đối diện muốn ngăn cả hai lại, thế mà Otoya lại không nể nang gì mà nói thêm.
"Kafka, thiên tài mà cô nói cũng là 1% và 99% còn lại là nổ lực đấy, cô cũng nên nhìn nhận người khác đi".
"Anh dám... Sao anh dám nói thế"
"Được rồi, tất cả hai đứa dừng lại ở đây được rồi"
Lúc này, tổng chỉ huy mới ngăn cản để cuộc trò chuyện gặp nhau này không đi quá xa, nhờ sự ra tay kịp thời của tổng chỉ huy nên mới kiềm hãm lại cái đầu nóng của cả hai, Otoya và Kafka chỉ đành ngác lại cuộc tranh luận mà ngồi xuống, lúc này tổng chỉ huy mới lên tiếng.
"Kafka dù sao con cũng phải tôn trọng tất cả, cậu Izumi sau này sẽ là đội trưởng của con đấy"
"Sao chứ!? Con mà phải là cấp dưới của tên đáng ghét này sao?"
Otoya không nói gì cả, anh chỉ nhẹ nhàng nâng cốc trà lên uống rồi đặt xuống, hành động như lơ đi Kafka. Cô muốn bùng nổ lắm, nhưng chỉ huy ở đây nên cô chỉ đành nén cơn giận xuống mà thôi.
Sau khi cuộc cãi vả của Otoya và Kafka được giải quyết, trợ lý của Nakamura mới tiếp tục trình bày những nội dung của mình. Ngày hôm ấy, cả bốn người tuy đã được làm quen với nhau nhưng có những xích mích qua lại khiến mất thiện cảm nhau. Không biết sau này, Otoya sẽ giải quyết vấn đề này ra sau, trước mắt là anh đã bị nghim bởi Kafka rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, đôi bên điều đi về để nghỉ ngơi chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Trên đường về nhà, Isshi cứ luôn nhìn chầm chầm người Otoya như có gì muốn nói, tuy không nhìn thấy nhưng Otoya lại biết Isshi đang có gì đó muốn nói với mình.
"Sao vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"
"Cậu làm thế không sợ sau này sẽ khó đồng hành cùng nhau sao? Chúng ta sẽ là đồng đội đấy"
"Nếu là đồng đội mà không tôn trọng nhau, thì xứng đáng làm việc chung à? Chính cậu từng nhắc nhở tôi đấy."
"Nhưng hôm nay, cậu làm thế thì Kafka sẽ ghét cậu dài đấy."
"Cứ để cô ta ghét, tôi không cần những người không công nhận nổ lực người khác,... Cho nên, nếu cô ta biết hối hận tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Đúng là chiến hữu của tôi mà." Isshi bèn khoác vai thằng bạn mình rồi cùng đi về
"Đừng gọi tôi là chiến hữu."
Họ tuy không giống nhau nhưng luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, người luôn miệng "Chiến hữu" kẻ luôn miệng từ chối nhưng cuối cùng họ lại là bạn. Cuộc nói chuyện của cả hai người bị một người thứ ba nghe lén, người kia núp trong bóng tối nghe hai người trò chuyện rồi khoé môi nở nhẹ một nụ cười.
Phía bên Kafka, khi cô được sắp xếp cho một chỗ ở phù hợp thì cô cũng tắm rửa sạch sẽ cho mát mẻ, sau đó thì cô lên giường mình đọc sách. Tuy nhiên, những dòng suy nghĩ về Otoya cứ hiện lên trong đầu cô, càng nghĩ lại khiến cô càng tức tối, cả cuộc sống chưa có ai lại quát cô như vậy kể cả ba mẹ cô. Kafka vừa đỏ mặt vừa dùng tay đấm vào gối liên tục, cô vừa đấm vừa thì thầm.
"Cái tên đáng ghét, sao hắn dám... Sao hắn dám chứ? Aaaaaahh." Sau đó Kafka hét lên rồi ngã ra niệm.
Khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Kafka đủ hiểu cô không thể xoá đi nó được, đối với một tiểu thư khá giả, cũng là thiên tài trẻ tuổi mà cô lại bị mắng như vậy, ba phần tức giận bảy phần thì lại nhớ về hình ảnh của người đã mắng mình.
Đôi lúc, những câu nói của anh ta cũng tác động đến bản thân cô, khiến cô phải suy tư một lúc. Cuối cùng, cô quyết định tìm hiểu về người tên Izumi Otoya này, chắc chắn sẽ có dữ liệu về Otoya nên cô lấy máy tính ra tra tìm, có lẽ là một đêm mất ngủ của cô gái này rồi.
[Tại văn phòng của Chỉ Huy Nakamura]
Tiến sĩ Atermis đang thảo luận với chỉ huy Nakamura về vấn đề gì đó, chỉ thấy cả hai có vẻ nghiêm trọng khi nhắc đến vấn đề đó, một trong những vấn đề bí ẩn gần đây hay là sự bất thường của lũ Titan? Tổng chỉ huy thở dài một hơi rồi nhắc nhở tiến sĩ Atermis.
"Như vậy là hắn ta sẽ thực hiện điều đó sao?"
"Đúng vậy, 075 đang dần tỉnh lại và có vẻ lão ta đang thực sự muốn thức tỉnh thứ đó... Thưa ngài, chúng ta nên..."
"Không đâu, giờ chưa phải lúc đó, nếu điều đó là sự thật thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tên Haviel đó rất nham hiểm"
Cuộc trò chuyện của cả hai sau đó cũng kết thúc, khi tiến sĩ Atermis rời đi, ngài chỉ huy cứ nhìn ra ngoài quan sát bầu trời giông bão cùng một ánh mắt lo âu về một thứ gì đó?
Lúc này, trên trời vang lên hàng loạt tiếng sấm chớp, những tiếng đánh vang hồi liên tục như báo hiệu cho một điềm gỡ đang xảy ra.
Tại Bắc Băng Dương, những trận sét cứ đánh khắp trời như tiếng gầm của một mãnh thú đói khát. Lúc này, sâu trong những lớp băng ánh lên một chút tia sáng từ những trận sét, hình ảnh của một thứ quái dị dần lộ ra. Dáng hình như một người lai thú khổng lồ trong băng, cùng với những nanh vuốt sắt bén như lưỡi dao phản chiếu lại ánh sáng, hình dạng kỳ dị như lai giữa người và gấu. Khi hồi sét cuối vang lên, đôi mắt đỏ ngầu của sinh vật bèn mở ra, một ánh mắt đem lại tai ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top