Chương 19

Nó sống với gia đình Dursley , một gia đình luôn tự hào và cho rằng bản thân họ là những con người hoàn toàn bình thường.

Nhưng thực chất gia đình họ có những bí mật , mà chẳng muốn ai đó tới khám phá. Đó chính là thằng cháu Harry Potter , một cục nợ từ trên trời rơi xuống do cô em ruột Lily và chồng của cô ban tặng cho họ ( mặc dù không muốn lắm ).

Họ rất ghét phép thuật nhưng không thể hiểu thế nào họ lại có thể nuôi nấng một thằng nhóc được sinh ra trong một gia đình phù thủy.

------------

Harry vừa ăn mừng sinh nhật 11 tuổi của nó , chiếc bánh kem nó tự vẽ bằng cát đã được hoàn thành. Đồng hồ của thằng anh họ đã kêu lên 00h00 , chính thức hôm nay là một ngày sinh nhật của Harry. Một sinh nhật tẻ nhạt , cô đơn và chẳng ai nhớ tới.

Bất chợt cửa bị đập phá , tạo ra những tiếng rầm rầm vô cùng ồn ào. Ông bà Dursley cũng thức dậy , trên tay của lão Dursley là một khẩu súng. Lão la lên để hù doạ kẻ đó mau cút khỏi đây.

Harry có hơi sợ nên liền nhanh nhẹn tìm kiếm chỗ để có thể vừa núp vừa quan sát được mọi thứ. Lúc này cánh cửa đã bị phá , nó rớt xuống , bản lề thì đã bị hư hại.

Một gã khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt của Harry , đây là lần đầu tiên nó thấy một con người kì lạ đến như vậy. Lão có những hàng râu rậm rạp lấn át hết cả khuôn mặt , nhưng đâu đó thì khó có thể che đi đôi mắt long lanh kia của lão.

Cơn giông tố ở ngoài vẫn không có dấu hiệu gì là tạm ngừng. Lão kia cũng cúi người đi vào bên trong nhà , hai vợ chồng lẫn thằng con nhà Dursley trong sợ ra mặt. Điều này khiến Harry có chút hả hê.

Lão người lạ khi vào cũng không quên sửa chữa lại cánh cửa mà tự mình đã gây ra. Sau khi xong xuôi thì lão ta mới quay qua nói chuyện với mọi người.

- Không có trà nước gì sao? Chà một chuyến đi vất vả.

Thằng Dudley sợ chết khiếp.  Không dám nhúc nhích gì cho đến lúc lão kia hù doạ thì mới chạy lại phía sau lưng của bà Dursley để trốn.

- Ô Harry! Con đây rồi.

Khi nghe tên của mình được kêu lên Harry mới nhúc nhích một chút. Trong ánh mắt của nó lé lên vài tia lo lắng , nhưng cũng vô cùng thích thú.

- Lần cuối ta gặp con, con vẫn còn là một đứa bé sơ sinh. Con giống cha con lắm, nhưng đôi mắt của con thì lại giống mẹ.

Đây là lần đầu tiên nó nghe ai đó kể về ba mẹ mình. Ít nhất thì không phải là một lời chê bai nào , người trong nhà Dursley cũng nhắc tới họ nhưng toàn là những lời chê bai thậm tệ.

- Tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

Ông Dursley có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Ông ta giơ khẩu súng ra , nhưng có vẻ lão người khổng lồ đó chẳng có gì là sợ hãi.

Lão chồm tới , chộp lấy cây súng của ông Dursley rồi sau đó vặn lấy nó như thể trong nó chẳng cứng cáp gì hết. Xong xuôi lão vứt nó sang một góc.

Lúc này ông Dursley mặt mày tái mét nhưng vẫn lầm bầm chửi. Gã khổng lồ quay lại nhìn Harry , không quên chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

- Dù sao thì cũng chúc mừng con một sinh nhật vui vẻ nhé Harry. Có chút quà cho con đây. Không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn ngon lành.

Nó nhìn gã lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp đựng bánh kem. Đây là lần đầu nó được ai tặng thứ gì đó , bên trong là chiếc bánh kem  , dù không đẹp nhưng như thế cũng đã đủ khiến nó hạnh phúc. Một chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên của Harry!.

Nó rất biết ơn nhưng mà thay vì nói một lời "cảm ơn" thì nó lại đáp bằng một câu hỏi.

- Bác là ai vậy?.

Sau khi hỏi xong thì nó mới biết tên của lão là Rubeus Hagrid. Một kẻ giữ khoá gì đó của trường Hogwarts.

Sau một tràn nói chuyện qua lại. Lúc này Harry đã biết được sự thật , điều ông bà Dursley che giấu bao năm nay. Rằng nó là một phù thủy và ba mẹ nó cũng thế.

Nó đã được nghe câu chuyện về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó , một kẻ giết người và trong số đó có ba  mẹ của Harry. Khi nghe về điều như vậy nó chỉ nhớ mang máng một số thứ trong đầu. Một giọng nói the thé và nụ cười ác độc.

----------------

- Tobias! Tôi nghĩ cậu nên cắt  mấy cái đó nhanh lên. Với cái sự chậm chạp này , thì lũ học trò đáng yêu của cậu không có cái gì để bỏ vô cái nồi độc dược. Và có lẽ tôi sẽ bắt cậu làm nguyên liệu đấy.

Snape vừa nói vừa ghi ghi chép chép trên tờ giấy da. Còn cái người đang ngồi kế bên hắn thì đang mệt mỏi làm việc.

Tobias vừa phải lao động thể xác vừa phải chịu sự tra tấn tinh thần qua những lời đe doạ. Thế mà Dumbledore bảo nhàn lắm , nhàn cái gì được!? Ở đây cậu muốn nổ tung luôn rồi.

- Vâng vâng..đang cố hết sức đây.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài , cố hoàn thành nốt mấy cái dược liệu ở trên bàn. Ngày nào Tobias cũng bị hành cho đến tận đêm , có mấy hôm ngủ quên ở đây , khiến Snape lúc nào cũng cằn nhằn cậu chàng vào mỗi buổi sáng sớm.

- Ơ! Xong rồi này! Thôi tạm biệt nhé Sev!.

Cậu hí hửng đứng dậy để dọn lẹ , vừa chuẩn bị cầm lấy tay nắm cửa thì đã bị Snape kéo lại , hắn ép cậu vào tường. Khuôn mặt của cả hai còn áp sát vào nhau , dường như mũi của hắn vừa chạm vào mũi của cậu vậy.

Tobias lúc này có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhịp tim đang đập của Snape. Cậu chàng có chút ngại , tự dưng hai thằng đàn ông mà tại sao trong tư thế gì kì vậy chứ? Quá là kì cục.

- Ở lại đây đi , bây giờ đã khuya. Và tôi không muốn trợ giảng của mình bị ai đó bắt cóc vào đêm tối như vậy.

Snape nói , nhìn cậu bằng ánh dịu dàng. Chẳng rõ quá sao? Hắn để cậu làm mấy việc như vậy chỉ là để Tobias qua đêm ở nơi này cùng hắn. Chỉ có cả hai , dù có chút im lặng nhưng chỉ cần như thế là đủ rồi.

Hắn muốn được ngủ cạnh cậu , vào những ngày Tobias đã ngủ say sưa ở trên chiếc giường của Snape , thì hắn cũng đã lặng lẽ nằm kế bên. Mặc cho Tobias không hay biết.

- Hả..à..anh Sev sẽ không cằn nhằn tôi chứ?..Ý tôi là lúc nào ngủ quên , tôi cũng bị anh..nói khéo haha...ha..ha.

Snape càng ghé sát hơn , hắn nhếch mép cười. Có chút hài lòng vì đôi tai của Tobias đã đỏ hơn trái cà chua và giọng nói thì cứ lấp bấp không kiểm soát.

- Tất - nhiên! Ít nhất thì tôi cũng không nói mình sẽ cho cậu nằm trên giường.

Snape nói xong bỏ đi , tiếp tục với công việc của mình đang dang dở. Hắn cũng không quên lấy thêm một tá dược liệu đặt lên bàn của Tobias.

- Tiếp tục công việc của mình đi.

Cậu chàng có chút ngớ người ra , cảm giác ngại ngùng lại vừa khó tả. Lúc Snape cứ ghé sát vào mặt của Tobias điều này làm tim cậu chạy loạn hết lên.

Cậu cố gắng bình tĩnh , tay chân cứng đờ khập khiễng đi về phía bàn làm việc một cách chăm chỉ. Trong lòng không ngừng thầm chửi Snape là tên điên khùng chết tiệt.

-------------------

Sau một đêm với Hagrid , nó được lão dẫn đến một cái nơi gọi là Quán Cái Vạc Lủng. Nơi này là một quán rượu nhỏ xíu và nhếch nhác. Lão Hagrid đi vào bên trong và Harry cũng lật đật chạy theo.

Lão nói đây là một nơi vô cùng nổi tiếng nhưng đối với nó nơi này thật tối tăm , ai ở đây trong cũng thật kì lạ. Nhưng điều này Harry lại càng thích vì đã lâu rồi nó mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

- Như mọi khi chứ? Hagrid?.

Một gã từ quầy bán rượu xuất hiện , có lẽ lão Hagrid thường xuyên tới nơi này để nhâm nhi vài ba ly rượu sau những ngày làm việc.

- Không được đâu Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts.

Lúc này gã tên Tom mới chú ý đến Harry bé nhỏ đứng kế bên Hagrid. Dường như lúc này gã khó có thể nào tin vào mắt của mình.

Gã nhìn nó một hồi cực kì lâu , như đang cố gắng lục soát lại ký ức đã bị lãng quên ở trong đầu của gã.

- Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!

Tom từ quầy bán rượu lao ra , gã nắm lấy tay Harry lắc liên tục làm nó cực kì bất ngờ.

Và rồi cũng như Tom , ai nấy đều đến và bắt tay cũng như giới thiệu bản thân với Harry. Nó không hiểu , tại sao mọi người lại mến nó đến thế nhỉ?.

Trong đám người bắt tay của nó , thì một người đàn ông nhợt nhạt cố gắng chen tới chỗ của Harry. Nhìn sơ qua trong ông ta căng thẳng tột độ , mắt thì liên tục giật giật. Nhưng Hagrid thì dường như quen ông ta , lão tiến tới tay bắt mặt mừng mà giới thiệu cho Harry biết.

- Chào giáo sư Quirrell. Harry, giáo sư Quirrell sẽ là một trong những người thầy dạy con ở trường Hogwarts.

Nó nghe xong liền đánh giá ông ta từ trên xuống dưới. Nó còn chẳng thèm tò mò xem , giáo sư Quirrell sẽ dạy môn gì ở Hogwarts.

- PP… P… Potter, t… t…tta không thể bày tỏ được vui mừng như thế nào khi gặp lại con.

Tiếng cà lăm của ông ta làm cho Harry thấy tội nghiệp biết bao , bị cà lăm nhưng vẫn chuyên tâm dạy học thì đúng là một tinh thần tốt.

Sau vài phút nói chuyện với đám người bu đông mình , Harry cuối cùng mới được Hagrid giải cứu.

Lão Hagrid vừa kể cho nó nghe chuyện của giáo sư Quirrell. Và nó thấy hơi hơi tội ông ta , đáng ra lúc nãy nó nên tỏ thái độ hiện lành với ổng.

- Ba dọc… hai ngang… Bên phải. Lùi lại, Harry.

Lúc này nó mới hoàn hồn trở lại , nó ngoan ngoãn nghe theo Hagrid mà lùi lại phía sau. Harry lúc đầu chỉ thấy lão gõ cây dù của mình lên bức tường kì lạ kia , rồi chỉ chốc lát những viên gạch bắt đầu di chuyển. Một cảnh tượng mà Harry lần đầu thấy.

- Chào mừng đến Hẻm Xéo , Harry.

Khó có thể tin vào mắt của mình , không ngờ ở đằng sau bức tường này lại là một nơi kì ảo đến như thế. Những cửa hàng kì diệu , có những món đồ trưng bày mà lần đầu nó nhìn thấy.

Nó đi theo sau lão Hagrid , nó còn không nghe được những gì mà lão nói nữa. Sự chú tâm của nó đã bay đi nơi khác rồi.

- Ồ! Xin chào giáo sư Wilson , mua đồ cho thầy Snape hả?.

Lúc này Hagrid dừng lại , khiến Harry đụng trúng người lão mà ngã xuống. Nó xoa xoa cái trán của mình rồi lại nhìn người mà lão ta đang nói chuyện.

Harry ngạc nhiên , lão Hagrid đang nói chuyện với một người cực kì điển trai. Nếu lúc nãy nó không nghe lão nói từ "thầy" thì Harry đã nghĩ ngay đến việc đây là một phù sinh khoá trên của nó.

- Chào Hagrid , đoán đúng rồi đó. Hình như đang dắt bọn trẻ đi mua đồ sao?.

Tobias nói rồi cố gắng tìm kiếm Cậu Bé Sống Sót , cậu chàng đã phải cố lắm mới xin được Snape ra ngoài Hẻm Xéo mua đồ. Nhưng chủ yếu là chỉ để được ngắm Harry , dù cậu chàng có thể đợi vào bữa phân loại.

Hagrid khoe khoang , dẫn Harry được trước mặt của Tobias. Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới , nhưng cuối cùng thứ Tobias để ý chỉ là đôi mắt của nó. Đôi mắt của Lily.

- Tuyệt nhỉ! Harry , đây là giáo sư Wilson , ông ấy cũng là giáo sư của trường Hogwarts.

Nó hồi hộp nghe Hagrid nói , ánh mắt đỏ của Tobias dò xét khắp trên người Harry. Nhưng rồi dường như cậu ta chỉ dừng lại trên mặt nó.

- Hân hạnh , sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều và..trong em giống ba của em lắm.

Nó được nghe Tobias nhắc tới ba của nó , một thứ gì đó đang chảy trong nó vậy. Một cái gì đó gọi là hạnh phúc , có lẽ là do cậu chàng nhắc đến ba của nó.

- Hẹn gặp lại sau , Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top