Ngày rộng tháng dài, chỉ cần có nhau
Alhaitham rảo bước trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng khi nhìn thấy cậu bé của anh đang tất bật trong căn bếp nhỏ, anh vẫn thấy ấm áp lạ thường. Alhaitham tiến đến ôm lấy Aether từ sau lưng.
"Alhaitham?" Aether trên mặt lấm lem toàn là bột mỳ.
"Ừ." Alhaitham dùng sức hít lấy hõm cổ non mềm của cậu, Aether ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục việc đang làm dở. Sau khi xong việc cậu xoay người về phía anh, chôn mặt vào ngực anh hít một hơi thật sâu như để tiếp năng lượng.
"Mừng anh về nhà, Alhaitham." Dù đã nghe câu nói này cả trăm lần, nhưng được nghe Aether nói Alhaitham vẫn cảm thấy trong lòng ấm nóng. Anh không phải là người thích bày tỏ cảm xúc hay những lời yêu thương, nhưng anh thích cái cách Aether dựa dẫm vào mình. Anh thích nghe cậu nói anh tồn tại như thế nào trong lòng cậu, rằng cậu hạnh phúc như thế nào khi ở bên anh.
Alhaitham cúi người xuống sờ những vết bột lấm lem trên mặt Aether, khiến mặt cậu dần đỏ hồng lên.
"Tôi về rồi, em hôm nay ngoan chứ?" Anh khẽ nói bên tai cậu.
Giọng nói trầm thấp nhưng câu từ vẫn lộ rõ vẻ nuông chiều. Aether nghe xong tai dần nóng rát, rồi từ từ chuyển sang màu hồng nhẹ. Alhaitham ôm lấy eo cậu hơi nâng lên, tay Aether cũng theo thế quàng lên cổ anh. Cậu xấu hổ hôn lên miệng anh, nụ hôn phớt nhẹ nhưng vẫn khiến Alhaitham thỏa mãn đến độ khóe miệng khẽ nhếch lên. Việc này mỗi ngày hai người họ đều làm, nó dường như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của cả hai. Nhưng không hiểu sao, trong lòng họ vẫn dâng lên cảm giác rung động, như những cặp đôi mới ngày đầu bên nhau.
"Ưm, ngoan lắm." Aether chôn mặt vào vai anh lí nhí nói.
"Ừ, em làm tiếp đi, tôi đi thay đồ rồi xuống với em."
"Vâng."
Khi Alhaitham đi khỏi, Aether xoay người tiếp tục nấu ăn. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cậu làm Toshikoshi Soba để cùng ăn với Alhaitham.
Kết thúc hành trình dài đăng đẳng, hai người họ đã cùng nhau trải qua hàng thế kỷ cùng nhau, nhưng mọi chuyện giống như mới chỉ là ngày hôm qua. Nơi đây họ không cần chiến đấu, cũng không cần đi tìm sự thật, chỉ đơn giản cùng nhau tận hưởng những giây phút có đối phương trong cuộc đời. Ở thế giới này không ai biết về sự tồn tại của họ, chỉ có họ hiểu rõ nhất đối phương là ai, đã trải qua những gì. Chỉ có họ mới giúp cho người kia cảm thấy rằng họ đang tồn tại, là điểm tựa vững chắc nhất dành cho nhau. Họ mặc kệ tất cả và đến đây, không còn bất cứ liên hệ gì với những người đã từng quen trong hành trình của mình. Nhưng thỉnh thoảng họ cũng sẽ bắt gặp những người bạn khi xưa ở thế giới này. Khi đó họ sẽ cùng nhau nói vài câu, rồi mỗi người cũng sẽ trở về với cuộc sống của riêng mình.
Khi Alhaitham đi xuống cũng là lúc Aether vừa làm xong hai bát mỳ.
"Em làm xong rồi, anh ra ăn nha."
"Ừ."
Hai người cùng nhau ngồi ăn mỳ tại chiếc kotatsu lớn mà Alhaitham mới mua để cậu sưởi ấm. Aether cắm cúi ăn chả để ý gì, đồ ăn dây đầy quanh miệng.
"Em đó, lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con." Alhaitham lấy tay lau miệng cho Aether.
"Ưm, ực, có anh ở đây mà hehe." Aether nhoẻn miệng nhe răng cười lấy lòng anh.
"Chỉ giỏi bao biện." Alhaitham véo lấy chiếc má phính ra của cậu, khi buông ra nó đã đỏ thành một đường.
"Ái đau em..." Aether lấy tay xoa xoa bên má vừa bị anh véo đến đỏ ù ù.
Hai người đùa giỡn một lúc cũng ăn xong bát mỳ vào đêm giao thừa. Đây là phong tục ở nơi này, họ cũng đã dần quen với nó và cảm thấy cũng không tệ. Họ cùng nhau dọn dẹp, rồi Aether lại rúc vào người Alhaitham trong đệm giường ấm áp. Đây là khoảnh khắc mà cậu thích nhất, giống như được anh bao bọc và bảo vệ, trở thành người duy nhất trong lòng anh. Mỗi một giây phút ở bên Alhaitham cậu đều tận hưởng, giống như sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, sợ rằng sẽ có một ngày anh không còn bên cạnh cậu nữa. Dù cho họ có ở bên nhau bao nhiêu năm tháng, họ cũng đều trân trọng mỗi một phút giây được kề cận cùng nhau.
"Đúng rồi, hôm nay tôi gặp được một cô gái rất giống em, cô ấy là thư ký đối tác của tôi." Alhaitham đột nhiên lên tiếng.
"Lumine?"
"Có lẽ vậy."
"Ừm, em ấy ổn chứ?"
"Tôi nghĩ là ổn, trông cô ấy có vẻ đang rất hạnh phúc."
"Vậy thì tốt rồi."
"Em muốn đi gặp cô ấy?"
"Ừm."
"Vậy được, tuần sau tôi sẽ hẹn cô ấy giúp em."
"Cám ơn anh." Lời nói mang theo sự rung động và cảm kích, cậu biết Alhaitham lúc nào cũng nhìn thấu cậu, cậu cần điều gì, mong muốn cái gì anh đều hiểu hết.
"Ngốc quá." Alhaitham vừa nói vừa ôm xiết và xoa đầu Aether.
"Em có hối hận khi từ bỏ thế giới đó, từ bỏ cơ hội cùng cô ấy đoàn tụ?"
"Không, em biết tiếp tục sẽ không thể có kết quả viên mãn. Hơn hết em cần có anh. Nếu như bắt em lựa chọn, thì em sẽ chọn đi cùng anh, em nghĩ em thực sự không nỡ rời xa anh." Aether nói, nhưng khóe mắt đã vương chút lệ.
"Hơn nữa, điều quan trọng nhất với em lúc này chính là hiện tại và tương lai của em và anh." Ngừng một chút cậu lại tiếp tục, giọng nói không kìm được có chút run.
Aether chôn mặt vào lòng Alhaitham, thấm ẩm một chút lên áo anh. Alhaitham biết cậu cũng không nỡ từ bỏ cơ hội đoàn tụ với gia đình. Và anh hiểu điều đó quan trọng với cậu như thế nào. Nếu như cậu đã chọn từ bỏ nó, thì điều đó đồng nghĩa cậu không có lựa chọn thứ hai. Có lẽ cậu đã nhớ họ rất nhiều và phải đau khổ lắm khi quyết định như vậy.
Alhaitham sờ vào gáy Aether dỗ dành rồi lại vuốt xuống lưng cậu, như đang dỗ một đứa trẻ đang nhõng nhẽo cần được an ủi.
"Tôi tin ở thế giới này em sẽ làm được thôi, em tin tôi chứ?"
"Dù Alhaitham nói gì em đều sẽ tin." Aether ngẩng đầu lên nhìn Alhaitham, mắt cậu vẫn còn lưu lại một vài giọt nước mắt. Alhaitham xót xa nhìn cậu bé của anh, tim nhói lên từng hồi. Anh cúi xuống nhẹ hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, mí mắt, chóp mũi, bên má, môi, cuối cùng hạ nhẹ nhàng xuống dưới cằm cậu. Anh dừng lại một chút ngắm nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt giờ đây đã nhuốm chút màu đỏ hồng của sự xấu hổ.
"Ưm..." Alhaitham liếm nhẹ quanh bờ môi mướt mỏng của Aether, lấy đầu lưỡi cậy mở khớp hàm cậu. Lưỡi anh như con thú dữ, điên cuồng đào bới bên trong nhưng lại mang theo sự dịu dàng an ủi. Sau khi đầu lưỡi càn quét đủ anh mới rời khỏi đôi môi cậu, để lại nơi Aether chút rung động cùng xấu hổ xâm chiếm.
Họ cùng nhau lăn qua lăn lại một hồi, rồi Aether bật dậy lôi kéo Alhaitham.
"Alhaitham, nhanh ra ngoài đi, pháo hoa sắp bắn rồi!"
"Rồi rồi, đến đây."
Giây phút năm mới sắp sửa đến, Aether kéo Alhaitham cùng ra ban công ngắm pháo hoa. Đây là giờ phút cậu thích nhất khi chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Những bông pháo hoa bắn lên đầy màu sắc khắp bầu trời đêm, rực rỡ và tuyệt mỹ hơn bất cứ điều gì. Aether hứng thú nhìn chúng như một đứa trẻ, điều này chưa bao giờ khiến cậu thấy nhàm chán mà còn hạnh phúc khi có thể tận hưởng nó cùng Alhaitham.
"Alhaitham, em yêu anh." Đột nhiên Aether quay sang nói với Alhaitham như một lời cầu nguyện cho năm mới.
Alhaitham ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, rồi đôi mắt ngay lập tức trở nên dịu dàng đáp lại.
"Tôi cũng vậy. Tôi sẽ yêu em đến khi sự sống tách rời khỏi chúng ta, đến khi chỉ còn lại là một sinh linh không hơi thở, tôi cũng sẽ bảo vệ em."
"Em cũng sẽ ở bên và bảo vệ anh cho đến khi thế giới này lụi tàn, dù phải đi qua bao nhiêu thế giới để tìm được anh, em cũng sẽ không tách rời khỏi anh."
"Tôi sẽ không để ngày đó xảy ra, bởi vì chúng ta vốn dĩ không thể tách rời khỏi đối phương, phải không?" Alhaitham nhẹ vuốt mái tóc xòa xuống khuôn mặt cậu, vân vê vành tai đã trở lên ấm nóng từ lúc nào, rồi lướt nhẹ qua sống mũi cậu.
"Chắc chắn rồi." Aether cười khì khì với anh, rồi dùng mũi cạ liên tục vào tay Alhaitham.
Hai người họ cứ như vậy, giống như dù thế giới có lụi tàn ngay lúc này thì họ cũng không thể rời xa nhau.
Pháo hoa kết thúc cũng đồng nghĩa năm mới đã đến.
"Năm mới vui vẻ, năm nay lại giúp đỡ em nữa nhé!" Aether cười tít mắt nói với anh.
"Năm mới vui vẻ, nhóc con của tôi." Alhaitham cười xoa xoa đầu Aether.
"Uuu, đẹp quá!!!"
"Hửm?"
"Đẹp trai quá!!!"
"Cái thằng nhóc này, thật là." Alhaitham kéo căng hai bên má Aether.
"Á, tại anh ít khi cười quá đấy, thật uổng phí nhan sắc này mà!!!" Aether chu mỏ xoa hai bên má đáng thương lại bị bàn tay lớn ức hiếp.
"Đặc quyền này chỉ dành cho nhóc con nghịch ngợm của tôi thôi." Alhaitham tiến lại gần vân vê cằm cậu rồi nhẹ hôn lên má Aether.
"A, anh ăn gian quá, lại quyến rũ người ta! Yêu anh quá đi mất, có khi nào em sẽ chết vì sự dịu dàng của Alhaitham không nhỉ?" Aether lao vào lòng Alhaitham ôm lấy anh, nở một nụ cười mãn nguyện.
"Nói linh tinh cái gì?! Đi vào, cảm lạnh bây giờ!" Alhaitham lấy chăn choàng lên người Aether lôi cậu vào phòng.
"Yes sir! Hehe."
Aether bị Alhaitham kéo vào trong phòng quấn kín người toàn là chăn, sợ cậu ra ngoài bị gió thổi đến cảm lạnh.
"Alhaitham, đợi chút, em có quà cho anh!" Aether từ trong đống chăn thò đầu ra, mặt đỏ hây hây nói.
"?" Alhaitham nghi ngờ nhìn cậu.
Aether từ trong tủ quần áo lục lọi một lúc rồi lao vút vào nhà tắm, một lúc lâu sau cậu quấn một chiếc áo choàng tắm đi ra ngồi phịch xuống giường cạnh anh.
"Em mặc áo choàng tắm làm gì?" Alhaitham khó hiểu nhìn cậu.
"E.. em..." Aether xấu hổ không thốt lên lời cứ ngắc ngứ mãi không thôi.
Alhaitham không kiên nhẫn đè Aether xuống, áo choàng tắm tuột ra để lộ nội y thầm kín mà Aether vẫn đang giấu.
Bên trong Aether mặc chiếc áo ngực xuyên thấu buộc dây lên cổ, bên trên dây áo còn được trang trí bằng những chiếc nơ nhỏ xinh. Bên dưới là một chiếc quần lót dây lọt khe, dây dài buộc hai bên thắt nơ. Cả bộ đồ gợi cảm như được hòa làm một với người cậu, khắp nơi đều mang màu hồng phấn bắt mắt. Cảnh tượng trước mắt làm Alhaitham có chút bất ngờ, khiến lòng anh ngứa ngáy, như có gì đó cào nhẹ vào trong lòng.
Aether lấy hai cánh tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Quà? Muốn quyến rũ tôi à? Ai dạy em mấy thứ hư hỏng này hả?"
Aether ngượng đến mức không thể nói gì.
"Gì đây? Mặc đồ gợi cảm quyến rũ tôi xong xấu hổ?" Alhaitham cưỡng chế kéo hai tay đang che mặt của cậu sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt đỏ hồng của cậu.
"Ư.." Aether xoay mặt đi không nói gì.
"Nói nhanh, không nói tôi kệ em đấy!" Alhaitham giữ lấy cằm cậu xoay về phía anh.
Aether im lặng một lúc không thấy Alhaitham hành động gì đành đầu hàng chịu thua.
"Ưm... trong manga..."
"Phì... đúng là nhóc con ngốc nghếch." Alhaitham đưa tay búng mũi cậu.
"Á... gì chứ!" Aether đưa tay lên xoa xoa mũi.
"Ngốc thật, nhưng mà... em thành công rồi." Alhaitham nhìn cậu một lượt rồi xoa xoa cằm giống như đang suy nghĩ nên thưởng thức phần nào đầu tiên.
Nghe Alhaitham nói vậy càng khiến Aether xấu hổ nhiều hơn, người cậu hồng thêm một tầng, chỉ biết quay mặt đi.
"Alhaitham... đừng chỉ nhìn như vậy nữa mà." Thấy hồi lâu Alhaitham không làm gì tiếp, Aether xấu hổ nói.
"Vậy thì... tự làm mình bắn cho tôi xem đi. Nếu làm tôi thỏa mãn thì tôi cho em." Alhaitham cười xấu xa nói.
Tuy rằng bình thường Alhaitham vẫn luôn dùng tất cả sự dịu dàng dành cho cậu, nhưng cũng có những mặt ngoài cậu ra sẽ không có ai khác biết. Giả dụ như khi làm tình, anh sẽ triệt để thô bạo, hay là như lúc này, sẽ không nương tay mà muốn trêu đùa cậu.
Thấy không lay chuyển được Alhaitham, Aether đành phải nghe theo lời anh.
"Ưm... anh bắt nạt.. hức.." Aether cố gắng vượt qua sự xấu hổ co chân lên, vói tay vào trong quần lót lôi dương vật đã hơi cương cứng ra, một tay cầm dương vật của mình bắt đầu vuốt lên xuống. Cậu liếm mút ngón tay rồi chọc vào hậu huyệt bên dưới. Hậu huyệt khô nóng đột nhiên tiếp nhận ngón tay trở nên ẩm mềm, ngón tay di chuyển cũng ngày càng trơn tru hơn. Bộ phận nhạy cảm bị kích thích không ngừng, cậu không nhịn được rên nấc lên từng tiếng nức nở.
"Ưm..hức..a...a..."
"Gọi tên tôi." Alhaitham lên tiếng ra lệnh.
"A..Alhaitham...a..a...ưm..." Tay Aether vẫn di chuyển không ngừng lên xuống trên dương vật của mình. Dương vật nhận được sự xoa nắn không ngừng căng cứng lên trong tay cậu.
Alhaitham tựa lưng vào đầu giường, ngồi đó nhìn chòng chọc vào từng động tác của cậu, nhìn toàn thân Aether phơi bày sự xấu hổ nhất trước mặt anh. Khi mắt cậu chạm vào đôi mắt sắc lẹm đang dõi theo từng động tác dâm dục của mình, người cậu run bắn như bị kích tình, sự xấu hổ xâm chiến cùng với khoái cảm tuôn trào, tinh dịch ấm nóng lập tức bắn lên, phun ướt bụng.
"Tha cho em." Alhaitham lại gần xoa đầu cậu.
"Hức..ưm..ưm.." Alhaitham giữ chặt gáy Aether, đầu lưỡi bắt đầu thâm nhập càn quét trong khoang miệng cậu. Tay anh ngứa ngáy cấu véo đầu ngực nhạy cảm qua lớp vải xuyên thấu. Bị tác động mạnh vào nơi nhạy cảm, Aether chỉ có thể rên lên từng tiếng bất lực đầy gợi tình. Sau khi thưởng thức đủ, Alhaitham nhả miệng cậu ra, từng giọt nước bọt tràn ra khỏi miệng Aether.
"Ha..a..a.." Khoang miệng được giải thoát, cậu điên cuồng đớp lấy từng ngụm khí.
"Ngoan, ngồi lên đây tự động cho tôi xem đi." Anh lại tiếp tục trêu chọc cậu.
"Ư.. đừng mà, hức.. Alhaitham..a...a..." Bị Alhaitham trêu đùa đến ngượng chín mặt nhưng Aether vẫn nghe lời, cậu banh rộng hậu huyệt ngồi lên dương vật đã cương cứng từ lâu của anh. Hậu huyệt ẩm ướt bị dương vật thô to đâm thủng, vách thịt trơn mềm ra sức bóp chặt lấy cây thịt ấm nóng của anh.
"A..lớn..Alhaitham..hức..không thể... a..." Aether trượt xuống một cách khó nhọc, hậu huyệt cậu dần trướng căng, lỗ nhỏ cứ thế nuốt xuống dương vật đang căng to của Alhaitham.
"Chặt quá." Alhaitham bóp lấy cánh mông mềm của cậu, rồi liên tục xoa nắn, vỗ mạnh đến mức người Aether giật nảy, co rúm lại.
"A...á.... hức.. tha em đi mà.. a.. ứm..." Sự đau rát từ hậu huyệt lẫn tác động ở cánh mông khiến Aether hít thở khó nhọc, không thể tiếp tục trượt xuống, cậu nức nở van nài Alhaitham.
"Được." Alhaitham đồng ý buông tha cho lỗ nhỏ đang siết chặt lấy anh.
Như được giải thoát, cơ thể Aether thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng Alhaitham không dễ dàng bỏ qua cho cậu, anh nhân lúc cậu không đề phòng, giữ lấy eo cậu dùng sức dập thật mạnh xuống. Cây gây thịt như được thỏa mãn liền lớn hơn một vòng, dương vật trướng căng được toàn bộ vách thịt nóng rực của Aether ôm trọn. Anh đâm sâu vào trong trực tràng đến mức bụng cậu gồ lên một điểm. Bị tác động quá lớn, Aether rên thét chói tai vang vọng cả căn phòng.
"Aaaaaa...hức... đau... ư...ha...a..."
"Không phải là vào hết được rồi sao?" Alhaitham nhếch miệng khẽ nói.
"Aa... ưm.." Aether khóc nấc lên vì đau xen lẫn khoái cảm, từng giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên má.
Alhaitham không nể tình, cứ thế thúc mạnh vào rồi rút ra liên tục vào trong lỗ nhỏ đáng thương. Hậu huyệt ẩm ướt bị tác động mạnh, từng vách thịt non mềm bị chà xát sưng tấy lên. Cây gậy thịt thô cứng cứ thế chọc liên tục vào điểm G bên trong hậu huyệt. Người cậu giật nảy trên người anh, lên xuống không ngừng nghỉ, từng tiếng rên ái muội bật ra khỏi cuống họng, tiếng bành bạch vang lên từng hồi. Anh giã liên tục đến lút cán vào trong tận cùng hậu huyệt trơn mềm. Mỗi lần bị anh thúc ép đến mở rộng trực tràng, Alhaitham đều sẽ dùng tay vân vê điểm gồ lên, khiến Aether rùng mình vì sự kích thích quá mức đan xen xấu hổ. Alhaitham không buông tha bất cứ thứ gì trên người Aether, anh kéo áo lót lên, bắt đầu liếm mút đầu ngực đang đỏ hỏn cương cứng của cậu. Chịu quá nhiều sự kích thích, không thể trốn, Aether chỉ có thể rên khóc dâm loạn trên người anh.
"A..A...Alhaitham..đủ rồi mà... xin anh.. tha em đi mà... hức..."
"Ngoan, sắp xong rồi." Alhaitham vừa mơn trớn cơ thể Aether vừa dỗ dành cậu.
"Hức... lần nào... anh cũng nói vậy.. ưm... hư..."
Alhaitham giày vò Aether cả đêm, có lúc sẽ bắt cậu tự banh hậu huyệt để mời gọi anh tiến vào.
"X..xin anh...ưm.." Aether mở chân, hai tay banh rộng hậu huyệt, để lộ ra lỗ nhỏ ẩm mềm đang không ngừng run rẩy co bóp chảy từng giọt nước gợi tình ra bên ngoài.
"Em dâm đãng quá." Alhaitham cười nói rồi đâm dương vật vào hậu huyệt cậu.
"Đừ.. đừng nói vậy mà... a... đau... lớn.. hức.." Aether xấu hổ đến cả người đều hồng.
Cũng có lúc sẽ bắt cậu ưỡn mông lên để anh liếm láp vào sâu bên trong nó, chiếc lưỡi trơn trượt đâm vào liên tục, cọ vào từng vách thịt ẩm ướt bên trong, đùa nghịch lỗ nhỏ của cậu đến mức muốn hỏng.
"A..ư.. sâu...ức.. hức... ưm..."
Có khi anh lại lôi ra một chiếc sextoy hình đuôi mèo bắt cậu đeo vào rồi mút lấy dương vật của anh.
"Hức... ư...ưm.."
"Ngoan lắm." Vừa nói anh vừa mở to chuyển động của đuôi mèo lên mức cao nhất.
"Ứm.. ư.. ư...ức...hưm.. ưm..." Aether bị kích thích điên cuồng nhưng không thể kêu thét, chỉ có thể kìm nén tiếng rên ngậm lấy dương vật thô cứng đang đưa đẩy của Alhaitham.
Kết thúc đêm dài bằng tư thế đáng xấu hổ, anh bê hai chân cậu lên rồi nhấp liên tục vào trong hậu huyệt đang co bóp rỉ ra thứ nước dâm dục. Khi đã đạt đến cao trào anh bắn tinh dịch đầy vào trong lỗ nhỏ của cậu, đến mức từng giọt trào ra khỏi hậu huyệt vẫn đang nuốt chửng lấy cây gậy thô to của anh. Lỗ nhỏ bị giã cả đêm, bên trong đã sưng tấy, từng mô thịt mềm rục như muốn được thoát hết ra ngoài. Không còn sức chống trả, Aether cứ để mặc cho anh tàn phá.
"Aaa...a...a..ư....."
Cuối cùng Alhaitham đưa cậu vào nhà tắm để tẩy rửa rồi bế lên giường để bôi thuốc.
"Ưm.." Lông mày Aether khẽ động khi ngón tay anh đẩy thuốc mát lạnh vào bên trong hậu huyệt. Alhaitham xoa xoa đầu cậu như để trấn an, lông mày cậu lại giãn ra không ít. Sau khi cẩn thận bôi xong anh liền quấn kín cậu lại, lên giường ôm lấy cậu.
"Xem em lần sau còn dám quyến rũ tôi nữa không." Alhaitham vừa nói vừa véo lấy chiếc má đào của Aether.
"Ưm, có, có.." Aether ngủ mơ vẫn lan man nói chuyện với anh. Alhaitham hết cách, cười ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ, hai người mỉm cười mãn nguyện chỉ khi ở bên nhau mới có được.
Sáng hôm sau Aether tỉnh dậy, cơn đau nhói sau mông vẫn không hề thuyên giảm. Cậu không còn đủ sức làm bất cứ thứ gì khác nữa. Thầm nghĩ sức mạnh của nội y gợi cảm thật đáng sợ, thề rằng sẽ không dám động vào nó nữa. Nhưng nếu Alhaitham thích thì có lẽ cậu vẫn sẽ cân nhắc... một chút.
"Em có muốn đi ra đền cầu nguyện không?" Alhaitham thấy cậu đã tỉnh liền lại gần hỏi.
"Ưm, có..."
"Còn đủ sức không?"
"Á..đau.." Aether thử cử động nhưng đằng sau liền nhói lên.
"Chắc hôm qua hơi quá sức với em rồi nhỉ?" Alhaitham lại gần xoa xoa mông nhỏ đằng sau cho Aether.
"Ưm..khôn.. không sao." Aether xấu hổ nói.
"Hửm? Thế lần sau tiếp tục?"
"N.. nếu Alhaitham m.. muố.."
"Được rồi, thay đồ đi, tôi cõng em, chịu không?" Alhaitham nhịn cười nói với cậu.
"Alhaitham là tuyệt nhất, hehe." Aether cười tít mắt với anh.
Alhaitham mang đồ ra giúp Aether thay rồi cõng cậu ra ngôi đền gần nhà. Tuy rằng chỗ này không phải trung tâm nhưng đầu năm cũng có không ít người lui tới.
"Alhaitham, thả em xuống đi."
"Sao thế?"
"Đông người xấu hổ lắm."
"Thả em xuống cũng được, nhưng có điều kiện." Alhaitham nảy ra ý xấu muốn trêu đùa cậu.
"Điều kiện gì?" Aether tròn mắt hỏi anh.
"Lần sau mặc đồ nữ sinh cho tôi ngắm đi."
"Ư... xấu hổ lắm."
"Em muốn xấu hổ ở đây hay chỉ mình tôi biết?"
"...Được rồi, em mặc." Aether kìm nén sự xấu hổ trả lời anh.
"Đùa em thôi, nhưng nếu có thì tôi cũng không từ chối đâu." Alhaitham cười đắc ý nói.
"Anh này..."
Hai người cùng đứng trước đền cầu nguyện, cầu cho đối phương mỗi ngày đều bình an. Sau khi đã nguyện ước, Alhaitham lại cõng Aether về nhà.
"Alhaitham sẽ cõng em mãi chứ?"
"Ừm."
"Mãi không thả xuống."
"Ừm."
"Yêu anh."
"Ừm."
Trở về nhà, trở về với cuộc sống thường ngày của hai người, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là năm mới đã đến rồi. Hai người họ vẫn luôn như vậy, một người nói, một người lắng nghe. Tuy rằng chỉ đơn giản là những câu nói bâng quơ, nhưng lại mang cho đối phương cảm giác bình yên nhất, là điều mà họ vẫn luôn cần. Aether không cần một người mỗi ngày cùng cậu nói cười xuyên suốt. Alhaitham cũng chẳng cần một người quá mức tĩnh lặng. Hai người họ chỉ đơn giản trao cho người kia một không gian vừa đủ, đủ để khiến cuộc sống của họ toàn vẹn nhất, hạnh phúc nhất.
Tương lai ngày rộng tháng dài, mỗi ngày đều chỉ cần cùng người vượt qua mọi khoảnh khắc, trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho đối phương.
Năm mới vui vẻ, vạn sự an yên.
__________________________
Chúc cả nhà có một năm 2024 đầy thuận lợi, bình an, hạnh phúc bên những người mà mình yêu thương nhé 🎉
Đây là fic mừng năm mới của mình dành cho Alhaither. Mình rất thích fic này và tâm huyết với nó. Nó mang lại cho mình sự dịu dàng mà mình cần của Alhaither và cả kết cục mà đối với mình nó trọn vẹn nhất. Hy vọng nó cũng mang lại cảm giác như vậy cho những ai đọc nó.
Hy vọng năm mới vạn điều may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta, chúc mọi người có giấc ngủ ngon và một đêm an lành nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top