01 | final


"jungkook ah"

chàng trai nhìn lên người điều trị viên cho căn bệnh alexithymia của anh ấy, đôi mắt màu nâu thỏ không biểu hiện điều gì, nét mặt chẳng biểu hiện điều chi, đó chỉ là điều bình thường đối với anh ta.

cậu ta không cảm nhận được cảm xúc.

"jungkookie, đi vào phòng của tôi thôi," taehyung - người điều trị ra hiệu cho jungkook - đưa bàn tay ra trước để người nhỏ hơn có thể nắm tay.

jungkook chấp nhận bàn tay ấy, nâng người cậu lên để taehyung dẫn cậu đi đến tất cả các căn phòng quen thuộc mà cậu đã vào thường ngày. người lớn mở cánh cửa cho người nhỏ hơn bước vào trước hắn, đóng chiếc cửa lại đằng sau anh.

jungkook tự ngồi lên chiếc ghế màu da đen quá đỗi quen thuộc, taehyung thì ngồi đối diện cậu có chiếb bàn chính giữa họ. chiếc bàn quen thuộc cho đến căn phòng màu nâu gỗ.

"kookie, em có cảm nhận được gì khi tôi làm điều này không? - taehyung nói một cách mềm mại, dùng chiếc bút chì đặt trên tay của jungkook trước khi gõ nhẹ chiếc bút ấy. lặp đi lặp lại nhiều lần để có được một xúc cảm.

không khí im lặng giữa họ, mong đợi cho những lần gõ nhẹ từ cây bút chì trên mu bàn tay của jungkook. người lớn hơn tuyệt vọng chờ đợi phản ứng của người nhỏ hơn. anh cần nó cho lần đáng giá công việc của anh, song, anh cũng cần nó để anh có thể yêu cầu những điều anh muốn.

sớm hơn sau đó chiếc mũi của jungkook giật giật vài lần - như một chú thỏ thích gặm nhiều thứ - cậu lườm cây bút chì trước khi đẩy tay của taehyung ra xa khỏi. cảm thấy một thứ gì đó đang sôi sục trong hố dạ dày của cậu.

"dừng lại đi."

"ôi chúa ơi! jungkook em đã cảm nhận được một thứ gì đó rồi!" - taehyung la lên, nhảy ra khỏi ghế của anh để nhún nhảy xung quanh phòng, vui mừng vì lần đầu tiên trong hai năm ở đây jungkook đã như thế.

jungkook chỉ xem taehyung nhảy quanh phòng, không một cảm xúc nào thể hiện trên khuôn mặt của cậu khi ánh nhìn của cậu dõi theo, taehyung hiện giờ đã ngồi xuống và đánh dấu vào ô cảm xúc trên chiếc bìa kẹp hồ sơ nhỏ của anh.

[√]  bất mãn |phẫn nộ

"tại sao tôi lại không làm điều này  trước kia nhỉ? "  taehyung cười khúc khích, sớm bắt đầu nói chuyện lại. "vậy jungkookie có cảm nhận được gì khi tôi làm điều đó không? " taehyung nhìn xuống chiếc bảng của anh, sớm cười toe toét khi anh đứng dậy và nắm lấy bàn tay của jungkook.

taehyung bật chiếc radio một cách nhanh chóng, thời gian vừa đúng lúc khi bài fantastic baby của bigbang đang được phát. anh nắm chặt tay của jungkook và anh bắt đầu nhảy nhót. người nhỏ hơn nhìn anh trong sự tò mò.

jungkook trước kia chưa bao giờ nhảy, không phải là cậu không muốn, chỉ là cậu cảm thấy rất thích nhảy chung với người khác hơn là một mình, nhưng không một ai ở trường muốn nhảy cùng cậu trai không bày tỏ được những cảm xúc của bản thân.

taehyung để ý tới biểu hiện của cậu, nở một nụ cười hình hộp tuyệt nhất trước khi nắm chặt lấy đôi bàn tay của jungkook, bắt đầu chỉ dẫn cậu các bước nhảy, jungkook cố gắng dõi theo vị hyung của mình.

có vẻ như jungkook là một vũ công giỏi một cách tự nhiên. cậu bắt nhịp được những bước nhảy đầu tiên và dường như cậu có sức chịu đựng tốt hơn khi taehyung thở hổn hển sau một bài hát, dựa vào tường để nghỉ ngơi khi anh mệt mỏi để cố gắng hớp từng hơi thở.

jungkook tắt nhạc đi, đứng trước mặt người lớn hơn khi cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim, nở nụ cười đẹp nhất của cậu khiến taehyung nhìn chằm chằm bằng đôi mắt trái tim, nụ cười của jungkook thật đáng yêu và như một chú thỏ vậy.

"ôi chúa ơi! ôi chúa ơi! ôi chúa ơi! " taehyung la lên khi anh chạy tới cái bàn của anh ấy, vui mừng công việc anh làm sắp hoàn thành, đánh dấu vào hai ô trên danh sách:

[√] tò mò.

[√] hạnh phúc  | vui sướng.

taehyung đọc phần cuối cùng mà anh ấy phải làm kèm với công việc, bặm môi dưới của anh vào ở giữa hàm răng, nhíu đôi lông mày lại khi anh cố suy nghĩ cách để làm điều này, điều đó sẽ không dễ dàng cho đến khi anh nhận ra cảm xúc thật sự có ý nghĩa gì.

trên môi anh nở một nụ cười khi anh quay lại nhìn thấy jungkook ngồi xuống ghế lần nữa, đảo mắt xung quanh phòng cho tới khi ánh mắt cậu dừng lại nhìn taehyung, nhìn người lớn hơn đang dần tới gần mình.

khi taehyung bước tới gần, anh đặt chiếc bảng kẹp hồ sơ lại ở trên bàn, tựa đôi bàn tay của anh lên cổ của jungkook, nhìn người nhỏ tuổi hơn mở to đôi mắt thỏ con trong sự ngạc nhiên về những gì hyung của mình đang làm.

"kookie," taehyung có gượng lại tiếng cười khúc khích và nụ cười, trở nên thành công hơn bao giờ hết, nhanh chóng ngồi lên đùi của người nhỏ hơn, sau đó choàng cách tay qua cổ của jungkook khi anh nhìn lên cậu trai tóc nâu.

cậu cảm thấy trái tim cậu siết chặt lại khi cậu cảm thấy dạ dày bị lật lên, như có rất nhiều thứ như những chú bướm bay xung quanh, nhìn người hyung nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đùi mình, nhanh chóng kéo cậu đứng lên, hiển nhiên nở một nụ cười.

taehyung đặt hai cánh tay của người nhỏ hơn lên đôi vai của mình, vòng tay qua thắt lưng của jungkook khi anh đung đưa thắt lưng từ bên này sang bên kia một cách chậm rãi, taehyung nhìn xuống để xem xét biểu hiện của jungkook để thấy nhiều điều thay đổi hơn cả sốc.

jungkook cảm thấy máu dồn lên vào má của cậu, một màu hồng tươi sáng che phủ trên đôi gò má khi cậu vùi đầu vào lòng ngực của taehyung, từ từ dần chìm vào giấc ngủ bởi những chuyển động chầm chậm và ôn hòa của hyung.

"jungkookie, tôi sẽ hỏi em một điều được chứ " taehyung thì thầm, nhẹ nhàng cọ xát xương hông người trẻ hơn. jungkook gật đầu trong lòng ngực anh.

taehyung cố kéo cậu ra, thất bại khi jungkook tuyệt vọng nắm chặt lấy anh, đưa sát mặt vào xương quai xanh của taehyung, người lớn hơn mỉm cười vào cuộc cạnh tranh của những hành động đáng yêu.

"jungkookie, em có ổn không khi em trở thành bạn trai của anh? " taehyung lặng lẽ nói, dừng những cử động của mình khi anh cảm thấy nắm tay của người nhỏ hơn thắt chặt vào anh, đôi mắt mở to khi anh nhận ra rằng anh có lẽ đã làm jungkook tức giận.

nhưng thay vì tức giận chửi mắng người lớn hơn, taehyung cảm nhận được cơ thể của cậu bé rung lên, cảm thấy một chỗ nào đó trên áo để đặt lên và ấn vào da của anh bởi một vật gì đó, cuối cùng anh nhận ra rằng jungkook đang khóc.

taehyung đặt tay lên eo của jungkook, ôm lấy mặt của cậu khi anh lau đi những giọt nước mắt thủy tinh trong vắt trên đôi gò má của cậu. nở nụ cười khi nhìn má của người nhỏ hơn dần chuyển thành màu hồng.

"t-tae... em r-rất t-thích," jungkook run rẩy nói, nhìn người lớn tuổi hơn mỉm cười nhẹ nhàng di chuyển mặt của họ gần nhau hơn, rất gần với đôi môi của họ và trao cho nhau nụ hôn nhỏ ngọt ngào.

                      ☆彡★彡

                     mười hai năm sau...

"appa!! taegguk đang trở thanh một kẻ ích kỷ!! " đứa con trai năm tuổi của cặp đôi taekook hét lên, dậm chân xuống đất khi nhóc đang bĩu môi, thuyết phục taehyung mắng taegguk.

cô bé bảy tuổi chạy vào phòng khách, búp bê barbie cầm trong tay khi cô dừng lại bên cạnh người anh trai của mình junghyun. "na - ah! jungie đang trở nên ích kỉ nên em đã ăn cắp marie từ em ấy! "

taehyung cố gắng không cười, thất bại thảm hại khi anh bắt đầu cười to, hai đứa trẻ trước mặt anh đang bối rối tại sao appa của họ giờ đang cười lớn họ, đó là việc làm nghiêm túc cho cả hai.

"appa sắp bị điên rồi... eomma ơiii!!! " taegguk hét lên, bé dẫm chân đi đến nhà bếp, nơi jungkook đang nấu bữa tối với sự giúp đỡ rất tốt -  và jungkook là một đầu bếp khủng khiếp - của con trai cả của họ, jmin.

cặp đôi đã quyết định gọi con trai đầu tiên của họ là jimin vì min jimin - người bạn thân nhất của taehyung - đã đi xa để sống ở Mỹ với chồng của y yoongi, đó thực sự là ý tưởng của jungkook.

"eomma ơi ~ taegguk ăn cắp lấy búp bê marie của con ~" junghyun khóc, đôi chân nhỏ nhắn của cậu đi đến người lớn nhất của bộ ba ở tuổi mười một.

jimin nhìn xuống jonghyun đang khóc, ôm đứa trẻ nhỏ vào vòng tay mình khi cậu nhìn mẹ của mình jungkook đang lau tay trước khi cúi xuống trước mặt đứa con gái duy nhất mà họ có.

"taegguk, junghyun đã làm điều gì tệ khiến con không để cho em chơi với marie?" jungkook hỏi, nhanh chóng liếc nhìn chồng mình vào bếp để bế jonghyun ra khỏi vòng tay của jimin.

taehyung quỳ xuống bên cạnh jungkook, junghyun vẫn còn trong vòng tay của jungkook, đứa con trai lớn đứng ở đằng sau họ khi anh quan sát những gì gia đình anh đang làm.

"well... anh ấy muốn mặc cho marie chiếc đầm màu hồng nhưng con lại muốn cho marie mặc đầm xanh dương! " taegguk rên rỉ, khoanh tay khi cô bĩu môi và nhìn qua từ appa và eomma của cô.

"well, nhưng đó không phải là lý do đâu, taeggukie. trả marie cho junghyun và một lát nữa chúng ta sẽ được ăn kem." taehyung mỉm cười, tất cả đôi mắt của bọn nhỏ 'tỏa sáng' khi nhắc đến kem từ quán cà phê 'bé nhỏ màu hồng của seokjin' ở bên đường.

"cất đồ chơi đi các em! và chút nữa chúng ta sẽ được ăn kem!! " jimin gầm gừ, cả ba - ngay cả jonghyun khi cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Taehyung - chạy đến phòng ngủ riêng của họ để thay bộ đồ pijama của họ.

jungkook thở dài, đứng dậy khi cậu tựa người vào quầy bếp, taehyung đứng bên cạnh cậu và quay người lại để ôm người nhỏ hơn.

"em biết chúng ta có thể để các con để chúng ta có thời gian làm việc của chúng ta và em hiểu điều anh nói mà." taehyung trêu chọc nói, nhếch mép cười vùi vào cổ của jungkook thì anh đã để lại nụ hôn.

tất cả những năm trước taehyung đã giúp jungkook vượt qua giai đoạn bệnh alexithymia của cậu, anh ấy làm cho cậu cảm nhận được đủ mọi thứ và có anh cũng là người thích làm cho cậu có nhiều cảm giác hơn.

jungkook lẩm bẩm trong niềm vui, đẩy trở lại vào cảm giác của taehyung dựa vào cơ thể của mình, 'đôi chim cu' không nhận thấy ba đứa trẻ của họ đang nhìn họ từ phía sau cánh cửa.

"eomma và appa không nên làm chuyện tình tứ ở trong bếp haha!" junghyun lớn tiếng cười khúc khích, hai người anh chị của cậu tuyệt vọng bảo cậu shoosh* - không muốn bị bắt gặp bởi jungkook đáng sợ.

mặc dù đã quá muộn, cánh cửa nhà bếp vẫn mở ra để lộ ra một jungkook mặt đỏ ửng với hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào những đứa con của mình khi taehyung lo lắng cười khúc khích phía sau.

"kim jimin, kim taegguk và kim junghyun!!! "

                         ★彡
                
                     the end.

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top