23

Em chỉ tay vào góc nhà, hắn thì ngơ ngác nhìn theo hướng tay em chỉ. Ngó nghiêng đủ đường vẫn không biết em đang nói cái gì. Nghe em bảo là tượng nhưng hắn nhìn vào góc đó cũng có thấy cái tượng nào đâu. Hắn còn vừa nhìn vừa dụi mắt nhưng vẫn chẳng thấy cái tượng mà em nói.

"Em bị làm sao ý"

"Anh có thấy cái tượng nào đâu"

"Hay là em nhìn nhầm"

"Không hề, em nhìn mấy lần rồi"

"Nhưng anh không thấy"

"Thế thì em chịu"

Em kéo ghế ra rồi đi ra khỏi bàn, đi về phía góc nhà. Con quỷ nhỏ từ nãy giờ nó cứ đứng đờ ra nhìn đống sô cô la ở trên mấy cái bánh donut nó vừa ăn vì trời nóng mà bị chảy ra rồi dính hết lên mấy cái ngón tay của nó.

Nó cứ đứng đấy, ngoe nguẩy mấy ngón tay xương xẩu ngắn ngủn dính đầy sô cô la. Nó cứ nghĩ mãi rằng có nên mút ngón tay không (?).

"Có nên mút ngón tay không nhỉ?"

"Dù gì cũng là sô cô la, không được phí phạm"

"Nhưng móng tay mình dài quá, lỡ cào vào trong miệng thì sao nhỉ"

Nó cứ đứng yên ở đó, sau cùng thì vẫn cho ngón tay vào miệng sau rất lâu suy nghĩ. Nhung có lẽ móng tay quá dài và nhọn nên bị cào vào trong miệng, nó vội rụt tay ôm miệng vì đau.

Em nhận thấy hình như cái thứ mìn nhìn thấy không phải là tượng, mà có thể đó là hình chiếu 3D vì nó có chút hơi mờ.

"Hình như không phải tượng, mà là hình chiếu 3D"

"Anh thề là trong nhà còn không có mấy cái em nói"

"Em biết đâu ấy, em thấy nó ở đây này"

Em đang dứng ở chỗ mà em thấy con quỷ nhỏ rồi chỉ tay vào góc, con quỷ nhỏ đang ôm miệng lăn lộn vì đau ngay lập tức dừng lại, nó nhìn vào em bằng đôi mắt đen không có lòng trắng sâu hun hút như một cái hố đen vũ trụ.

Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó nhìn hắn rồi lại nhìn sang phía em, nó thầm nghĩ.

'Lạ nhỉ, cậu ta thì không thấy mình còn cô ta thì lại thấy'

'Mình ẩn thân rồi cơ mà'

"Anh có thấy gì đâu, em dụi mắt nhìn lại đi"

Em dụi dụi mắt rồi nhìn lại thì vẫn thấy nó đứng đó mặt ngơ ngác, trông cái diện mạo đáng ghê sợ đó thì không có gì là ngây thơ cả. Trong phút chốc như hiểu ra được vấn đề, nó ngay lập tức biến bản thân thành bộ dạng của một đứa trẻ đúng với tuổi có nó, không hẳn là dễ thương nhưng ít ra còn đỡ xúc phạm hay chọc mù mắt người đối diện.

"Ơ nó từ hình quỷ biển thành một đứa bé này"

Em ngồi xổm xuống, mắt cá chân linh hoạt hơn hẳn so với những người phương Tây khác.

(Đa số những người phương Tây không thể ngồi xổm xuống như người phương Đông. Có lẽ do cấu tạo ở mắt cá chân)

Em nhìn ngó xung quanh để tìm phần đế của thứ mà em cho là hình chiếu 3D nhưng quả nhiên không thấy. Em có hơi nghi ngờ, quờ quạng qua lại thân thể bé nhỏ trước mặt nhưng tay em lại xuyên qua nó. Nó cứ cười khúc khích như thể bị cù vào người, tiếng cười the thé của nó em có thể nghe được rõ ràng.

Em đứng phắt dậy, lùi lại vài bước trước sự ngơ ngác của Ness.

"Sao trong nhà anh lại có ma trẻ con?"

"Ma trẻ con?"

"Có hả?"

Em chỉ vào con quỷ nhỏ vẫn còn đứng yên ở góc đó.

"Đây"

"Anh không thấy nó thật à?"

"Không, anh chẳng thấy gì ngoài cái tường"

Sau không không rõ lí do là gì nhưng nó thở dài rồi biến ra cho Ness thấy.

"Sao mày lại vào được trong nhà?"

"Chui vào"

"Nhưng tao khóa hết cửa rồi, sao mày còn vào được"

"Mày chui vào trong ống khói đúng không"

"Không~"

Nó chề đôi môi thâm ngắt của nó ra rồi õng ẹo như thể bản thân nó đang bị mắng té tát vào mặt.

"Tôi là ma là quỷ thì tôi cần quái gì phải chui ống khói hay được mở cửa cho vào thì mới được vào trong nhà?"

"Tôi đi xuyên qua luôn đấy"

Nó giương đôi mắt xanh của nó lên nhìn hắn rồi khoanh tay trước ngực, hất cằm lên ra vẻ vênh váo với hắn.

Vênh váo chưa được bao lâu, hắn túm cổ áo nó lên, mở cửa nhà rồi ném một cái đánh bẹp ra ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top