d.

nghe tiếng hét tên mình của em, alexis đứng chờ đợi bên ngoài nhanh chóng bật cả cánh cửa ra. trước mắt hắn bây giờ hình ảnh đến cả mơ hắn cũng không dám làm thế với em. tên đàn ông bẩn thỉu lấm đầy hoen ố, đang siết chặt cổ tay tiểu thư. alexis giận dữ tên đàn ông chạn vào em một, căm phẫn tên đàn ông làm em đau một nghìn.

khuôn mặt cau có vì đau của tiểu thư càng làm alexis muốn giết thằng đàn ông trước mặt hơn. hắn không chần chừ lâu, lập tức đến bên cạnh em tách bàn tay gớm ghiếc đó ra khỏi sự yêu thương của hắn. alexis mạo phạm, hắn bẻ ngược thứ dùng để cầm nắm của vị thiếu gia, tiếng la chói tai của chất giọng nam làm em cảm thấy khó chịu.

-ness. thả ra.

-vâng, tiểu thư. - hắn theo lệnh của em liền buông tay mình ra khỏi đó. vị thiếu gia có vẻ đau đớn, cậu khuỵu xuống không dám chạm vào phần xương bị alexis bẻ gãy.

-cậu có vẻ hài lòng về thành công tự đặt của bản thân, richter. - ness đỡ em bước ra khỏi chỗ ngồi đến trước vị thiếu gia. đây có lẽ là điều tồi tệ nhất cho đến hiện tại mà cậu nhận được.

trông thấy gương mặt khốn khổ của cậu ấy làm em không thể kiềm lòng được, chiếc guốc trắng tinh đặt trên vai thiếu niên kèm theo đó là sự mãn nguyện của chủ nhân. ness cảm thấy ghen tỵ với cậu ta.

-đây là thực tại đấy, tên rác rưởi. cậu không thể làm gì được tôi, ngoài việc trói buộc tôi bằng hai mẩu giấy.

-...khốn kiếp. - cậu nghiến răng cay nghiệt nhìn em, so với sự đối đãi lúc nãy bây giờ trong mắt cậu ấy chỉ chứa toàn nổi căm ghét, cho bàn tay của cậu ta, cho danh dự của cậu ta.

-nếu là giấy thì hơi hời hợt rồi đấy, lần sau thử trói tôi bằng dây xích xem.

để lại cậu ta một tiếng cười nhỏ, nhưng cũng đủ khiến vị thiếu gia bùng nổ. richter sau khi bị em đạp ngã ra đất cậu hét lớn với cú đạp vào khớp xương bị gãy, giọng của cậu ta chói tai, thối nát y như cái cách cậu ta áp đặt trách nhiệm lên vị phu nhân. nó inh tai nhức óc khiến em cảm thấy bực bội.

-tiểu thư, chúng ta có thể về được rồi. - ness nói khi lấy chiếc khăn tay ra cẩn thận lau sạch hai bàn tay em, hắn còn không quên lau kĩ cổ tay của em hơn một chút. ánh mắt hắn cau có khi trông thấy vết hằn đỏ trên đó.

-... - không đáp, em đợi hắn lau tay xong cho mình thì giật phắt bàn tay ra. không bận tâm nhìn lấy ness, em cứ thế một mạch bước ra khỏi nhà hàng đến trước cửa xe.

sự gấp gáp của em làm ness chú ý, hắn chiều em, hắn thích em lắm, nên một sự thay đổi nhỏ nhặt trong tâm trạng hay cơ thể em ness đều biết rõ. hắn tinh ý, chỉ với em mà thôi.

alexis không kịp che ô khi em đã đứng trước cửa xe, hắn hoảng hốt mở cửa thật nhanh rồi dìu em vào bên trong. tay chắn trên nóc không muốn tiểu thư va phải bị đau. xong hắn khom người cầm đuôi váy của em, cẩn thận sắp vào trong xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

———

không cần alexis nâng đỡ, em tự mình xách váy bước khỏi xe khi vừa được hắn mở cửa. hắn bất ngờ khi cô chủ bỏ mặc mình liền gấp gáp theo sát phía sau đỡ lấy đuôi váy, alexis vươn tay mở cửa phòng để em vào trước rồi bản thân cũng vào đó, thận trọng đóng cửa cố không phát ra tiếng động lớn ảnh hưởng cô chủ.

-tiểu thư. cô giận tôi sao? - alexis ánh mắt lo sợ nhìn cô chủ của mình hằn học ngồi trên giường.

-còn hỏi? là ngươi mà, là ngươi bảo ta phải đến đó mà. nhìn xem, xem ta phải tiếp xúc với thứ gì, xem cái tên vô lại đó chạm vào người ta. như thể hài lòng rồi chứ, ness?

-tôi...tôi chỉ làm theo lời của ông. - đưa em đến nhà hàng với một vị thiếu gia, để em lại một không gian riêng với người đàn ông, ness càng là người muốn tức giận, nhưng ness không thể mang em đi, ness không thể làm trái đi lệnh của bố em.

-ngươi là người hầu của ai, hả? nói đi! - em lớn tiếng tức giận quăng cho hắn cái nhìn phẫn nộ.

-tôi là người hầu của tiểu thư.

-vẫn biết mình là ai à. vậy sao ngươi dám ép ta đến gặp tên đó, hả?

-tôi...

-im miệng, giờ thì cút ra ngoài đi. ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn kiếp của ngươi. - em giận dữ ném thẳng chiếc gối nằm vào người ness đang đứng chôn chất ở giữa phòng. hắn nhắm mắt chịu đựng chiếc gối va vào mặt mình mà không dám phản kháng.

em giận, ness không thể chịu nổi, hắn không muốn em bỏ rơi hắn, không muốn em xua đuổi hắn. ness chỉ muốn đến gần em hơn, cung phụng em hơn, tôn sùng em hơn.

-nuôi ong tay áo, chết đi.

em mắng thế nào cũng được, rủa thế nào cũng được. nhưng đừng phớt lờ đi sự tồn tại của ness, hắn xin em.

alexis mặc dù bị đuổi khỏi căn phòng nhưng hắn vẫn cứng đầu trong chịu rời khỏi, hắn chết chân tại chỗ không chịu nhấc bước quay đi. đến khi alexis thấy em cầm váy bước xuống giường, bước chân loạng choạng khi gót giày bị quấn vào tà váy, hắn thấy không ổn đôi chân liền lập tức rời khỏi chỗ đứng.

em mất thăng bằng ngay lập tức ngã xuống sàn nhà, alexis không kịp đỡ lấy em khi hắn vừa đến gần thì cô chủ của hắn đã tiếp đất.
alexis hoảng hốt khuỵu xuống dùng cả vòng tay ôm lấy rồi nâng em lên. alexis bế em đi đến đặt lên giường, bên tai hắn vẫn còn ỉ oi lời trách móc.

-ness khốn kiếp. sao ngươi không đỡ ta, ngươi là tên khốn nạn, là đồ tồi tệ.

ness im bặt chịu đựng những cú đánh lên bả vai, nhưng điều đó chẳng làm hắn đau, khi tiểu thư ngã xuống mới khiến hắn đau lòng. ness quỳ gối dưới chân em, tay cẩn thận vén tà váy lên cao kỹ lưỡng đưa mắt thật chậm rãi từ bàn chân đến bắp chân, rồi đến đùi. hắn lo lắng xoay đôi chân đủ góc để chắc chắn không bỏ lỡ chỗ nào.

-tiểu thư, cô có đau ở đâu không?

-im miệng. ta chưa cho phép ngươi nói.

-... - nghe thế ness cắn chặt môi, cố giữ bản thân không phát ra lời nào khiến em phật lòng. hắn cẩn thận gỡ đôi guốc tiểu thư đang mang ra, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp giúp em thoải mái hơn.

-a đau...

tiếng kêu của em là ness giật thót, hắn nhìn em lo lắng xong lại nhìn xuống cổ chân của cô chủ. lòng không thể không thắt lại khi nhìn thấy gương mặt em nhăn nhó.

ness không thể nói, hắn cúi xuống hôn lên cổ chân em thật nhẹ, như lời xin lỗi. cánh môi mỏng chạm lên làn da mềm mại khiến tâm trạng em dịu đi một ít. ness cẩn thận đặt cổ chân em lên chiếc ghế gỗ, bản thân liền đi đến góc phòng sau đó quay lại với chiếc hộp y tế trên tay.

hắn tỉ mỉ dùng băng thun quấn quanh bàn chân đến cổ chân, hai tay nhẹ nhàng không dám quá trớn khi nghe tiếng rít đau nhỏ từ miệng em phát ra. ness lo sợ luồn tay qua đầu gối, thận trọng mang chân em để lên giường sau đó kê gối phía sau gáy, tránh để em cử động mạnh.








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top