Chương 9: Sóng Ngầm Trước Cơn Bão

Chương 9: Sóng Ngầm Trước Cơn Bão

Sau đêm mưa đó, không khí tại gara dường như thay đổi một cách khó hiểu. Cả Kiệt lẫn Lan đều cố tỏ ra bình thường, nhưng giữa họ là một sợi dây vô hình, kéo hai người lại gần nhau hơn… và cũng khiến cả hai bối rối hơn.

Sáng hôm ấy, khi Kiệt vừa bước vào gara, Minh đã nhanh nhảu vẫy tay gọi anh lại. Cậu ta cười tủm tỉm, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Chà, dạo này ông và chị Lan thân thiết quá ha. Tối qua đi đâu về mà mặt mũi rạng rỡ thế?”

Kiệt liếc Minh một cái, nhưng không phản bác. Sự thật là kể từ sau khoảnh khắc ở xưởng, anh không thể ngừng nghĩ về Lan — từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ, từng nhịp đập lạc lõng trong lồng ngực. Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở anh rằng giữa họ vẫn còn một khoảng cách… mà anh chưa biết phải làm sao để xóa nhòa.

Lan xuất hiện, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng ánh mắt cô khi chạm vào Kiệt đã không còn như trước. Nó dịu dàng hơn, nhưng cũng đượm chút âu lo — như thể cô đang che giấu điều gì đó.

Cả đội tiếp tục lao vào công việc. Chiếc máy bay thử nghiệm đã dần hoàn thiện. Những mảnh ghép cơ khí cuối cùng đang được lắp ráp. Dự án trong mơ của Kiệt, giấc mơ mà anh theo đuổi bấy lâu nay, giờ đã trong tầm tay.

Nhưng rồi, sóng ngầm bắt đầu nổi lên.

Buổi chiều, khi Kiệt đang kiểm tra hệ thống dẫn nhiên liệu, điện thoại anh rung lên. Một số lạ. Anh nhấc máy, giọng hơi cảnh giác:
“Alo?”

“Kiệt, là bố đây.”

Giọng nói trầm khàn của ông Hoàng — người đàn ông mà Kiệt đã cố thoát khỏi — vang lên, khiến cả người anh căng cứng.

“Bố gọi con làm gì?” Kiệt cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng lòng đã bắt đầu nổi sóng.

“Bố chỉ muốn nhắc nhở con… Đừng để giấc mơ viển vông ấy kéo con đi quá xa. Con biết rõ mình phải quay về, đúng không?”

“Con không quay về đâu.” Giọng Kiệt cứng rắn. “Con đã chọn con đường của mình rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi ông Hoàng cười nhạt:
“Con nghĩ mình có thể trốn mãi được sao? Đừng quên, thế giới này không đơn giản như con nghĩ… Và người bên cạnh con cũng vậy.”

Cuộc gọi cúp máy đột ngột, để lại Kiệt đứng lặng trong góc gara, lòng nặng trĩu. Anh không biết bố mình có ý gì… Nhưng cái cách ông ta nhắc đến Lan khiến anh bất an một cách khó hiểu.

Tối hôm đó, Lan ngồi một mình trong văn phòng nhỏ của gara, ngắm nghía bản thiết kế cuối cùng. Những đường nét trên bản vẽ hoàn hảo, từng con ốc, từng mảnh khung đều là kết tinh của bao tháng ngày nỗ lực… và giờ nó gần hoàn thành.

Nhưng lòng cô không thể yên.

Điện thoại Lan rung lên. Là một tin nhắn từ Đạt:

“Chuyện giữa em và Kiệt… em nghĩ cậu ta sẽ không biết sao? Đừng quên, em còn nợ anh một lời giải thích.”

Lan siết chặt điện thoại, trái tim đập loạn nhịp. Đạt vẫn ở đó, như một bóng ma của quá khứ mà cô không thể xóa bỏ. Và điều tồi tệ nhất… là cô biết, khi Kiệt biết sự thật, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Ngày hôm sau, cơn bão thực sự bắt đầu.

Ông Hoàng nhập viện đột ngột, tin tức ấy ập đến khi Kiệt đang kiểm tra hệ thống điện của máy bay. Cả gara hỗn loạn khi thấy anh đứng chết lặng, rồi lao vội ra khỏi xưởng mà không nói lời nào.

Lan nhìn theo, lòng rối bời. Cô biết chuyện này có gì đó không đúng — và nỗi sợ hãi trong cô lớn dần, từng giây từng phút.

Kiệt trở về nhà, gặp lại người cha mà anh đã cố quên. Ông Hoàng nằm trên giường bệnh, vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn đầy toan tính.

“Con không thể bỏ mặc gia đình vào lúc này.” Ông ta nói, giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy uy quyền. “Con phải quay về.”

“Bố đang diễn kịch phải không?” Kiệt cay đắng, nhưng rồi cái nhìn đau đớn của mẹ kế khiến anh không thể nói thêm.

Cả thế giới của anh như sụp đổ.

Nhưng cú sốc thực sự còn ở phía sau.

Tối hôm đó, khi Kiệt quay lại gara để thu dọn đồ đạc, Đạt đã đứng sẵn ở đó, chờ anh.

“Chào Kiệt. Cuối cùng cậu cũng biết chuyện rồi nhỉ?” Đạt cười nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh.

“Anh muốn gì?” Kiệt gằn giọng, ánh mắt nguy hiểm.

“Không phải tôi muốn gì… mà là cậu nên biết một sự thật.” Đạt tiến lại gần, hạ giọng. “Cậu biết Lan lấy tiền của bố cậu để ngăn cậu thực hiện giấc mơ này không?”

Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim Kiệt. Anh đứng sững, không thể tin vào tai mình.

“Anh nói dối.” Giọng Kiệt khàn đặc.

“Thế à?” Đạt nhếch mép. “Cứ thử hỏi cô ấy mà xem. Tôi chắc là cô ấy sẽ không phủ nhận đâu.”

Kiệt không nói thêm lời nào. Anh quay người, bước ra khỏi gara, lòng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Nhưng chỉ vài bước chân thôi, cơn phẫn nộ trong Kiệt bùng lên như ngọn lửa.

Anh dừng lại, quay ngoắt về phía Đạt, ánh mắt sắc như dao. Trong một khoảnh khắc, Kiệt túm lấy cổ áo Đạt, đẩy hắn ta áp sát vào bức tường sắt lạnh lẽo của gara.

“Anh đang giở trò gì?” Giọng Kiệt trầm xuống, đầy nguy hiểm. “Anh nghĩ tôi sẽ tin anh dễ dàng thế sao?”

Đạt vẫn giữ nụ cười nửa miệng, nhưng sự bình tĩnh giả tạo ấy không thể che giấu được tia lo lắng trong mắt hắn.

“Tôi không cần cậu tin.” Đạt nhả từng chữ. “Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lan nhận tiền từ bố cậu… và cậu biết rõ, cô ấy sẽ không dám phủ nhận.”

Câu nói ấy khiến Kiệt như phát điên. Anh đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, cú đấm đủ lực khiến máu rỉ ra từ khớp ngón tay. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không chỉ vì giận dữ mà vì nỗi đau đột ngột nhấn chìm mọi cảm xúc trong anh.

Lan đứng cách đó không xa, đã nghe thấy mọi thứ. Cô nhìn theo bóng lưng Kiệt, nước mắt chực trào nhưng không thể bước tới.

Cô biết… thời khắc sự thật bị phơi bày đã đến. Và điều đáng sợ nhất là cô không biết liệu mình còn đủ tư cách giữ lấy Kiệt… hay tất cả đã muộn màng rồi.

Sóng ngầm đã trỗi dậy — và cơn bão thực sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top