Chương 8: BẦU TRỜI TRONG LÒNG

Chương 8: bầu trời trong lòng

Sáng hôm sau, gara máy bay cũ dường như thiếu hẳn sức sống thường ngày. Những tiếng cười đùa rôm rả mỗi sáng đã nhường chỗ cho sự im lặng bất thường. Lan vẫn chưa xuất hiện.

Hoàng Kiệt ngồi bên bàn làm việc, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa gara như đang mong chờ một điều gì đó - hay đúng hơn, là một ai đó.

Minh cũng nhận ra không khí kỳ lạ này. Anh lặng lẽ tiến đến, tay cầm ly cà phê sữa đá, đặt trước mặt Kiệt rồi khẽ nói:
"Chưa liên lạc được với Lan à?"

Kiệt lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Từ tối qua tới giờ... Không có tin nhắn, không cuộc gọi nào. Cảm giác như em ấy biến mất vậy."

Minh nhíu mày, ngồi xuống đối diện Kiệt, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Ông nghĩ có chuyện gì không? Từ lúc gã Đạt xuất hiện, tôi thấy Lan lạ lắm. Cứ như có chuyện gì giấu cả bọn mình..."

Kiệt không nói gì, nhưng ánh mắt anh tối lại. Quả thật, từ sau cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với Đạt, Lan trở nên khác lạ - những khoảnh khắc cô ngẩn người nhìn xa xăm, những lần cô tránh ánh mắt của anh, hay cả nụ cười có vẻ gượng gạo mà cô cố tỏ ra bình thường...

Anh cảm thấy mình đang chạm tới một bức tường vô hình giữa hai người, một bí mật mà Lan không muốn anh biết.

Nhưng Kiệt không ngờ... sự thật lại nghiệt ngã hơn rất nhiều.

---

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê sang trọng trong thành phố...

Lan ngồi đối diện với Đạt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau trên bàn, như đang cố kìm nén cơn run rẩy.

"Anh không cần phải ép tôi đến tận đây." Giọng cô khàn khàn, ánh mắt đầy phòng bị.

Đạt nhếch môi, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:
"Lan... em biết rất rõ là không thể trốn tránh mãi được. Ông Hoàng đã nhắn cho em rồi đấy. Thời gian của em sắp hết."

Cái tên ấy vang lên như một nhát dao xuyên qua lòng Lan.

Bố của Kiệt. Người đàn ông quyền lực và lạnh lùng, đã từng đặt một bản thỏa thuận trước mặt cô vào ngày cô còn chật vật với khoản nợ của gara máy bay - và cô đã chấp nhận số tiền ấy, dù biết cái giá phải trả không hề rẻ.

"Tôi muốn Kiệt quay về. Cô sẽ giúp tôi làm điều đó."

Lời nói ngày đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Lan biết rõ, một khi Kiệt hoàn thành chiếc máy bay này, anh sẽ không còn lý do gì để ở lại - và bố anh sẽ làm mọi cách để kéo anh về tiếp quản công ty gia đình.

Lan đã đồng ý, với điều kiện sẽ bảo vệ giấc mơ của Kiệt cho tới phút cuối. Nhưng giờ đây... mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Đừng ép tôi thêm nữa." Giọng Lan run rẩy. "Dự án này... sắp hoàn thành rồi. Anh và ông ấy không cần phải làm gì cả."

Đạt cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Ông ấy muốn Kiệt về ngay, và anh chỉ là người giúp thực hiện điều đó. Nếu em không làm... thì anh sẽ nói hết mọi chuyện với Kiệt."

Mắt Lan tối sầm lại. Cô biết Đạt không đùa.

"Đừng..."

"Vậy thì chọn đi, Lan." Đạt ghé sát hơn, giọng hạ thấp nhưng đầy uy hiếp. "Giữ được Kiệt... hay giữ được gara này?"

---

Buổi chiều, tại xưởng máy bay...

Kiệt đang kiểm tra lần cuối phần khung cánh máy bay thì Lan trở về.

Cô bước vào xưởng, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt như đã hạ quyết tâm điều gì đó. Kiệt ngẩng lên, tim anh khẽ thắt lại khi thấy nét buồn vương trên gương mặt cô.

"Em đi đâu cả ngày vậy?" Anh bước tới, giọng lo lắng.

Lan cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự gượng gạo:
"Em có chút việc... xin lỗi vì không báo anh."

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Nhưng đôi mắt cô thì nói khác.

Suốt buổi làm việc, Lan luôn giữ một khoảng cách nhất định với Kiệt. Những ánh mắt dịu dàng của anh, những câu trêu chọc của Minh hay sự quan tâm âm thầm của Hạnh - tất cả cô đều đáp lại bằng vẻ hờ hững, như thể đang cố dựng lên một bức tường vô hình.

Điều đó khiến Kiệt bất an hơn bao giờ hết.

---

Tối hôm ấy...

Cả nhóm về hết, chỉ còn lại Lan và Kiệt trong gara yên tĩnh.

Lan ngồi bên chiếc máy bay, ngón tay vuốt nhẹ lên lớp kim loại lạnh lẽo, ánh mắt xa xăm.

"Ngày mai thử nghiệm lần cuối rồi..." Kiệt lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề.

"Ừ..."

"Lan..." Kiệt ngập ngừng một chút rồi bước đến, ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Em đang giấu anh chuyện gì phải không?"

Lan khựng lại, tim cô đập loạn nhịp.

"Không có gì..."

"Đừng nói dối." Kiệt nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén. "Anh cảm nhận được mà."

Lan quay đi, không dám đối diện với anh.

"Có những chuyện... anh không nên biết thì hơn."

"Anh muốn biết." Kiệt vươn tay nắm lấy bàn tay cô, cái nắm tay ấm áp nhưng đầy kiên quyết. "Anh không muốn giữa chúng ta có bí mật."

Lan run rẩy, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn.

Cô đã định nói ra tất cả, định thú nhận về thỏa thuận với bố anh, về số tiền cô nhận... nhưng rồi, ánh mắt tin tưởng của Kiệt khiến cô chùn bước.

Cô sợ... nếu anh biết, mọi thứ sẽ sụp đổ.

"Em chỉ... mệt mỏi một chút thôi." Lan thì thầm, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. "Ngày mai xong rồi... mọi thứ sẽ ổn."

Kiệt nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm chặt.

"Dù có chuyện gì xảy ra... anh vẫn ở đây. Đừng đẩy anh ra xa, được không?"

Lan nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi của Kiệt, lòng cô giằng xé dữ dội.

Cô muốn tin rằng mình có thể giữ anh lại... nhưng số phận thì không cho cô cái quyền đó.

---

Đêm ấy...

Khi Kiệt đã rời khỏi gara, Lan một mình ngồi lại trong bóng tối, đôi mắt ngấn nước.

Cô mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Đạt:

"Ngày mai, nếu Kiệt không về... em biết hậu quả rồi đấy."

Lan nắm chặt điện thoại, nước mắt rơi lã chã.

Cô biết... ngày mai không chỉ là ngày thử nghiệm chiếc máy bay.

Mà còn là ngày trái tim cô vỡ tan.

- Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top