Chương 7: Những Vết Nứt Nhỏ

Chương 7: Những Vết Nứt Nhỏ

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ của gara máy bay, nhuộm một màu vàng ấm áp lên những mảnh động cơ còn dang dở. Không khí giữa Hoàng Kiệt và Lan dường như đã thay đổi, một sự gần gũi dịu dàng mà không ai trong hai người muốn phá vỡ.

Kiệt đứng bên cánh máy bay thử nghiệm, chiếc áo thun trắng lấm lem dầu mỡ, nhưng ánh mắt anh thì sáng ngời, đầy quyết tâm. Lan lặng lẽ quan sát anh từ phía xa, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

“Nhìn gì thế?” Kiệt quay lại, ánh mắt đầy trêu chọc.

“Nhìn anh.” Lan nhún vai, bước đến gần, giọng đùa nhẹ nhưng trong đáy mắt có chút gì đó trầm lắng. “Nhìn cái cách anh đắm chìm trong đống động cơ này, chẳng màng thế giới bên ngoài.”

Kiệt bật cười khẽ, lau tay vào chiếc khăn cũ rồi vươn tay chạm nhẹ vào má cô, cử chỉ đầy tự nhiên, như thể việc này đã diễn ra từ rất lâu rồi.

“Thế giới của anh… giờ có em trong đó rồi.”

Lan thoáng sững lại. Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng chạm sâu vào nơi cô đang cố gắng che giấu — góc khuất mà cô không muốn Kiệt phát hiện ra. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn trọn vẹn.

“Đừng nói mấy lời ngọt ngào như thế… dễ làm người ta ảo tưởng lắm.”

Kiệt không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét của khuôn mặt ấy.

---

Buổi trưa, cả gara trở nên nhộn nhịp hơn khi Minh và Hạnh mang đến vài ly cà phê sữa đá và bánh mì. Không khí làm việc căng thẳng bỗng chốc dịu lại, nhường chỗ cho những tiếng cười đùa thoải mái.

“Ê Lan, hôm nay nhìn em khác khác nha.” Minh tinh nghịch nháy mắt, giọng đầy ẩn ý.

Hạnh ngồi bên cạnh, cũng phụ họa: “Ờ ha, bữa giờ chị thấy Lan cười nhiều hơn hẳn. Có khi nào là nhờ ai đó không?”

Lan đỏ mặt, giả vờ đánh trống lảng bằng cách đưa cho Minh một chiếc cờ-lê. “Làm việc đi ông tướng, nhiều chuyện quá!”

Nhưng trong lòng cô, từng lời trêu ghẹo ấy lại khơi lên một nỗi lo sợ mơ hồ.

Cô biết, sự gần gũi với Kiệt ngày càng sâu sắc — nhưng đồng thời, bí mật cô giấu kín cũng ngày một nặng nề hơn. Mỗi ánh mắt Kiệt trao cho cô, mỗi cái chạm nhẹ đầy quan tâm của anh, đều khiến Lan cảm thấy mình như đang bước trên dây, chênh vênh giữa hạnh phúc và nỗi ám ảnh sẽ mất đi tất cả khi sự thật phơi bày.

---

Chiều muộn, tại xưởng máy bay…

Lan đứng bên khung cửa sổ lớn, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời. Kiệt bước đến sau lưng cô, im lặng trong giây lát rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh nhẹ tựa lên vai cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào mái tóc đen mềm.

“Lan…” Giọng Kiệt khẽ khàng nhưng chất chứa điều gì đó sâu lắng.

“Gì vậy?”

“Em đã bao giờ nghĩ… nếu chiếc máy bay này thực sự bay được, thì sau đó chúng ta sẽ thế nào chưa?”

Câu hỏi ấy khiến Lan khựng lại. Cô chưa từng nghĩ đến tương lai sau dự án này — bởi vì, trong thâm tâm, cô biết sẽ không có một “sau đó” trọn vẹn cho mình.

“Em chưa nghĩ tới…” Cô đáp nhỏ, vòng tay khẽ siết lại bàn tay Kiệt, như muốn giữ anh ở đó thêm chút nữa.

“Anh thì nghĩ rồi.” Kiệt mỉm cười, ánh mắt xa xăm. “Anh muốn… sau khi hoàn thành chiếc máy bay này, sẽ đưa em đi một nơi thật xa. Một nơi chỉ có bầu trời, biển xanh, và hai đứa mình.”

Lan chớp mắt, cố giấu đi giọt nước mắt vừa trực trào. Giấc mơ của Kiệt quá đẹp — và chính điều đó khiến trái tim cô nhói đau hơn bao giờ hết.

Cô biết rõ, mình không xứng đáng với giấc mơ ấy.

---

Tối hôm đó…

Gara máy bay im lìm trong màn đêm, chỉ còn vài ánh đèn mờ hắt xuống sàn xi măng đầy dầu nhớt. Lan ngồi một mình giữa những bản thiết kế, bàn tay vuốt nhẹ qua từng đường nét của chiếc máy bay thử nghiệm, lòng ngổn ngang.

Đúng lúc ấy, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình — từ Đạt.

“Chúng ta cần nói chuyện. Không thể trì hoãn thêm nữa.”

Lan nhắm mắt, hít sâu một hơi dài, cảm giác như cả thế giới đang đè nặng trên đôi vai gầy guộc của mình.

Cô biết ngày này sẽ đến. Ngay từ khoảnh khắc cô nhận số tiền của ông Hoàng — bố Kiệt — cô đã chấp nhận rằng mình đang đánh cược tất cả.

Nhưng giờ đây, khi Kiệt đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, Lan lại không đủ can đảm để đánh mất anh.

Cô đứng dậy, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. “Mình phải kết thúc chuyện này… trước khi quá muộn.”

---

Sáng hôm sau…

Kiệt đến gara sớm như mọi ngày, nhưng hôm nay, Lan đã không ở đó. Sự vắng mặt của cô khiến anh cảm thấy bất an lạ thường.

Minh ngó quanh rồi hỏi: “Lan đâu rồi? Chẳng phải bữa nay là ngày thử nghiệm cuối cùng sao?”

“Không biết… Tối qua em ấy còn ở đây mà.” Kiệt nhíu mày, cảm giác lo lắng len lỏi khắp lòng anh.

Hạnh bước tới, đặt tay lên vai Kiệt, ánh mắt đầy ẩn ý. “Anh thử gọi xem. Có gì đó… không ổn.”

Kiệt cầm điện thoại, gọi cho Lan. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông dài không ai bắt máy.

Bất an trong lòng anh ngày càng lớn dần.

“Lan… em đang ở đâu?”

Anh không biết rằng, vào đúng khoảnh khắc ấy, Lan đang đứng trước một quyết định mà cô biết chắc… dù chọn hướng nào, cũng sẽ khiến cả hai người đau khổ.

---

— Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top