Chương 6: Giông Bão Trước Ngày Nắng
Chương 6: Giông Bão Trước Ngày Nắng
Tiếng máy móc trong gara vẫn đều đặn vang lên, nhưng không khí đã thay đổi. Sau vụ bản thiết kế bị mất cắp, cả nhóm như bị bao trùm bởi một nỗi lo lắng vô hình. Họ vẫn làm việc, vẫn đùa giỡn, nhưng ánh mắt của từng người đều chất chứa những câu hỏi chưa lời giải đáp.
Hoàng Kiệt không nói nhiều từ hôm đó. Anh vẫn tập trung vào những mảnh ghép cơ khí, nhưng trong đôi mắt trầm lặng kia là cả một cơn bão ngầm đang cuộn trào. Lan biết điều đó, nhưng cô không dám đối diện. Cô sợ phải nhìn thẳng vào sự nghi ngờ đang lớn dần trong lòng Kiệt, sợ rằng chính quá khứ của mình sẽ đẩy anh ra xa mãi mãi.
Buổi sáng hôm ấy, Minh xông vào gara với một tờ giấy trong tay, mặt tái mét.
"Kiệt! Có tin này!" Minh thở hổn hển, đưa tờ báo cho anh.
Trên trang nhất, một bài viết nổi bật: "Tập đoàn Đạt Phát công bố dự án máy bay cá nhân đột phá, dự kiến ra mắt trong ba tháng tới."
Bức ảnh bên dưới là Đạt, đang đứng trước một bản thiết kế máy bay - và dĩ nhiên, nó gần như giống hệt với bản thiết kế mà Kiệt đã mất.
"Không thể nào..." Hạnh lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc pha lẫn giận dữ.
Kiệt không nói gì, chỉ đứng lặng, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh như thể muốn xuyên thủng nó. Lan cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ bắp anh, một sự phẫn nộ âm ỉ mà cô biết chỉ chực chờ bùng nổ.
"Tôi sẽ đến gặp hắn," Kiệt nói, giọng khàn đặc, quyết liệt.
"Khoan đã!" Lan níu tay anh lại, ánh mắt van nài. "Anh không thể đến đó được! Anh không biết Đạt là người thế nào đâu..."
"Vậy thì nói cho tôi biết đi!" Kiệt quay phắt lại, lần đầu tiên lớn tiếng với cô. "Nói cho tôi biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì! Đừng tiếp tục giấu tôi nữa, Lan!"
Sự im lặng kéo dài giữa họ, nặng nề và ngột ngạt. Minh và Hạnh lẳng lặng rút ra ngoài, để lại khoảng không chỉ còn lại hai người, và những tổn thương chưa kịp lành.
Lan quay mặt đi, đôi vai run rẩy khẽ khàng.
"Anh ta từng là người tôi tin tưởng nhất," cô thì thầm, giọng lạc hẳn. "Tôi và Đạt đã cùng nhau khởi nghiệp... một dự án máy bay cá nhân, giống hệt như anh đang làm. Nhưng rồi anh ta phản bội tôi, lấy hết mọi ý tưởng, mọi tài liệu, rồi đẩy tôi ra đường như một kẻ thừa thãi..."
Lan ngước lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên cường.
"Anh ta không chỉ lấy đi dự án... mà còn lấy đi cả lòng tin của tôi đối với bất kỳ ai."
Kiệt im lặng, trái tim như thắt lại. Anh hiểu rồi - vết thương của Lan không chỉ đơn thuần là chuyện công việc, mà là một nỗi đau sâu sắc hơn thế.
"Vậy tại sao em không nói với tôi từ đầu?" Giọng Kiệt đã dịu lại, khàn khàn nhưng đầy chân thành.
"Vì tôi sợ..." Lan cười nhạt. "Sợ anh cũng sẽ bỏ đi, giống như tất cả những người khác..."
Khoảnh khắc ấy, Kiệt biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ cô, bằng tất cả những gì mình có.
"Anh sẽ không để hắn ta cướp thêm bất cứ thứ gì của em nữa," Kiệt nói, từng lời như một lời thề khắc sâu vào trái tim mình.
Đêm hôm đó, cả gara thức trắng. Họ cùng nhau tìm cách phục hồi bản thiết kế, làm việc không ngừng nghỉ như thể thời gian đang đếm ngược từng giây.
Minh và Hạnh, dường như hiểu rằng đây không chỉ là một dự án nữa, mà là một trận chiến thực sự. Sự gắn kết giữa bốn người càng lúc càng chặt chẽ, như một phi hành đoàn chuẩn bị cất cánh vào giông bão, không ai bỏ lại ai.
Gần sáng, Lan thiếp đi trên bàn vẽ, đầu tựa nhẹ vào vai Kiệt. Anh không đánh thức cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bình yên hiếm hoi của cô, một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy kiên cường.
"Anh nhất định sẽ bảo vệ bầu trời của em..." Kiệt thì thầm, khẽ khàng đặt một chiếc áo khoác lên người cô, rồi tiếp tục làm việc trong ánh đèn vàng nhạt, giữa đêm khuya tĩnh lặng nhưng đầy quyết tâm.
Ở đâu đó ngoài kia, Đạt chắc chắn đang nghĩ rằng mình đã thắng. Nhưng Kiệt biết, những người mang trong mình ước mơ thực sự - dù có gục ngã - cũng sẽ đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và sáng mai, khi mặt trời mọc, họ sẽ sẵn sàng cho cuộc đối đầu không thể tránh khỏi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top