Chương 5: CƠN GIÓ NGƯỢC CHIỀU
Chương 5: CƠN GIÓ NGƯỢC CHIỀU
Sáng hôm sau, gara máy bay cũ vẫn tấp nập như mọi ngày, nhưng không khí thì đã khác hẳn. Những tiếng búa gõ lanh canh, tiếng động cơ thử nghiệm đều đặn không còn đủ để che giấu sự căng thẳng âm ỉ bao trùm cả đội ngũ nhỏ bé này. Vụ đột nhập tối qua, chiếc tủ tài liệu bị phá tung, và sự xuất hiện đầy bí ẩn của Đạt - tất cả tạo nên một cảm giác bất an bủa vây.
Hoàng Kiệt ngồi bên chiếc bàn gỗ, mắt chăm chú vào bản thiết kế mới đang dở dang, nhưng tâm trí thì lơ lửng ở một nơi khác. Từng nét vẽ tỉ mỉ của chiếc máy bay thử nghiệm, giấc mơ mà anh đã ấp ủ từ thuở bé, bỗng chốc trở nên mong manh trước nguy cơ bị cướp đoạt.
Lan bước vào, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, Kiệt cũng nhận ra cô đang cố che giấu sự bồn chồn. Từ tối qua, cả hai chưa nói chuyện lại, và cái bóng của Đạt cứ lơ lửng đâu đó giữa họ, như một vết xước không thể xóa nhòa.
"Anh có chắc là bản thiết kế không bị lấy đi không?" - Giọng Lan cố giữ vẻ bình thường, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.
"Không... tôi kiểm tra rồi, nhưng..." - Kiệt ngập ngừng. "Có gì đó không ổn."
Lan khẽ thở dài, quay đi để tránh ánh nhìn dò xét của Kiệt.
"Lan."
Cô khựng lại, vai khẽ căng lên.
"Em cần nói cho anh biết mọi thứ về Đạt."
Không gian trong gara bỗng như chùng xuống. Im lặng kéo dài, trước khi Lan quay lại, ánh mắt thoáng chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng, cô cũng ngồi xuống đối diện anh.
"Anh muốn biết gì?"
"Đừng trả lời kiểu đó." - Giọng Kiệt trầm xuống. "Hắn không phải chỉ là một cộng sự cũ. Nếu không, em đã không phản ứng như vậy."
Lan nhìn thẳng vào mắt Kiệt, rồi cuối cùng, lớp phòng vệ cũng dần sụp đổ.
"Đạt... từng là người tôi tin tưởng nhất." - Giọng cô nhỏ dần, như thể đang nhớ lại những ký ức không muốn nhắc tới. "Chúng tôi từng cùng nhau thực hiện một dự án máy bay thử nghiệm. Nhưng ngay khi dự án sắp hoàn thành, anh ta đã bán bản thiết kế cho một công ty nước ngoài... rồi biến mất, để lại tôi với khoản nợ khổng lồ."
"Chuyện đó... tại sao em chưa bao giờ kể?" - Kiệt ngạc nhiên lẫn xót xa.
"Vì nó không còn quan trọng nữa." - Lan cười nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn đục ngầu nỗi đau. "Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại với những giấc mơ viển vông đó nữa... cho tới khi gặp anh."
Câu nói cuối khiến cả hai người đều im lặng. Kiệt không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết một điều: Đạt không chỉ quay lại để đe dọa. Hắn muốn hơn thế - có lẽ là phá hủy mọi thứ mà Lan đang cố gắng xây dựng lại.
---
Cuộc sống trong gara tiếp tục, nhưng không còn sự vô tư thoải mái như trước. Minh và Hạnh nhận ra điều đó.
"Ông thấy không khí lạ lắm không?" - Minh thì thầm với Hạnh trong lúc kiểm tra động cơ máy bay.
"Lạ chứ." - Hạnh gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Lan cứ như người mất hồn."
"Có khi nào... Đạt quay lại để trả thù?"
"Không chỉ là trả thù." - Hạnh khẽ lắc đầu. "Tôi nghĩ hắn muốn bản thiết kế của Kiệt. Và nếu đúng thế... thì mình phải ngăn chuyện này lại, trước khi quá muộn."
"Bằng cách nào?"
"Chúng ta sẽ bảo vệ họ."
Minh thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. "Giống kiểu... mai mối gián tiếp?"
Hạnh chỉ lườm nhẹ, nhưng trong lòng cũng thoáng đồng tình. Bởi vì ai cũng nhận ra, giữa Lan và Kiệt không chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần. Và điều đó khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
---
Chiều hôm đó, mưa bắt đầu rơi - nặng hạt và dai dẳng. Tiếng mưa đập lên mái tôn của gara, biến nơi này thành một không gian ấm áp giữa cơn bão ngoài kia. Kiệt và Lan ngồi cạnh nhau, cùng hoàn thiện những nét cuối trên bản vẽ thiết kế, nhưng giữa họ vẫn còn một khoảng cách mơ hồ.
"Anh có nghĩ... chúng ta sẽ làm được không?" - Lan hỏi khẽ, ánh mắt xa xăm.
"Làm được cái gì?"
"Chiếc máy bay này... và cả giấc mơ của anh nữa."
Kiệt nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười chân thành, nhưng ẩn chứa cả một niềm tin mãnh liệt.
"Anh không chỉ tin. Anh biết mình sẽ làm được. Nhưng anh không thể làm một mình."
Lan quay sang nhìn anh, ánh mắt họ giao nhau - và trong khoảnh khắc ấy, Kiệt biết rằng, dù quá khứ của cô có phức tạp thế nào, anh cũng sẽ không để cô một mình đối mặt với nó.
---
Tối muộn hôm đó, gara trở nên vắng lặng khi mọi người ra về, chỉ còn Kiệt và Minh ở lại thử nghiệm động cơ. Bất chợt, một tiếng động lạ vang lên phía sau gara.
Minh nhíu mày. "Ông có nghe thấy không?"
"Có." - Kiệt đặt dụng cụ xuống, ánh mắt cảnh giác.
Họ bước ra phía sau, và ngay lúc ấy, một bóng đen vụt qua trong màn mưa.
"Đứng lại!" - Kiệt hét lên, nhưng kẻ đó đã biến mất trong đêm tối.
Minh đuổi theo, nhưng vô ích. Khi quay lại, họ phát hiện cánh cửa sau đã bị cạy khóa.
"Không phải ngẫu nhiên đâu..." - Minh thở hổn hển, ánh mắt lo lắng.
"Đạt..." - Kiệt khẽ nói, bàn tay siết chặt.
Anh biết rõ, trò chơi này mới chỉ bắt đầu. Và lần này, anh sẽ không để cho quá khứ của Lan hay sự đe dọa của Đạt phá hủy giấc mơ của mình.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, nặng hạt và dai dẳng - như một điềm báo cho những sóng ngầm sắp ập đến. Nhưng trong lòng Kiệt, ngọn lửa quyết tâm đã cháy sáng hơn bao giờ hết.
Vì chiếc máy bay. Vì Lan. Và vì bầu trời của chính anh.
--
Nhưng điều mà Kiệt không biết là... Đạt vẫn còn một quân bài bí mật trong tay - thứ có thể khiến cả giấc mơ lẫn trái tim anh đều rơi vào vực thẳm không lối thoát.
👉 Chuyện gì đang chờ đợi họ? Liệu gara nhỏ bé này có thể chống chọi lại sóng gió từ quá khứ? Đón đọc chương tiếp theo để biết sự thật đằng sau ánh mắt bí ẩn của Đạt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top