Chương 4: Những Mảnh Ghép Không Ngờ Tới
Chương 4: Những Mảnh Ghép Không Ngờ Tới
Những ngày sau khi Hoàng Kiệt chính thức trở thành một phần của gara máy bay cũ, không khí nơi đây dường như đã thay đổi. Tiếng động cơ, tiếng búa gõ vang lên đều đặn, xen lẫn những câu đùa giỡn thoải mái, khiến nơi này không chỉ là chỗ làm việc, mà còn là một gia đình nhỏ kỳ lạ - nơi mỗi người đều có một quá khứ riêng, nhưng lại gắn bó với nhau bởi những ước mơ còn dang dở.
Sáng hôm ấy, Kiệt vừa dắt chiếc xe máy cà tàng tới gara thì đã thấy Minh đứng trước cửa, nhâm nhi ly cà phê sữa đá, miệng cười tủm tỉm như đang chờ sẵn.
"Đến sớm thế?" Kiệt hỏi, dựng xe.
"Chờ ông đấy," Minh nhún vai, rồi hạ giọng bí hiểm. "Tối qua tôi thấy chị Lan đứng ngoài sân thượng khá lâu. Hình như có tâm sự."
Kiệt khựng lại trong chốc lát, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa gara, nơi Lan vẫn chưa xuất hiện. Từ ngày hợp tác, họ làm việc với nhau như một cặp ăn ý - nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách mong manh nào đó, tựa như một lớp sương mờ không dễ dàng chạm tới.
"Ông không để ý à?" Minh tiếp tục, giọng nửa đùa nửa thật. "Thái độ của chị ấy gần đây lạ lắm. Tôi cá là có liên quan tới ông đấy!"
Kiệt chỉ cười, nhưng lòng thì gợn lên một cảm giác khó tả. Càng ngày, anh càng nhận ra bản thân không chỉ đến đây vì chiếc máy bay... mà vì ánh mắt của Lan, vì sự ấm áp len lỏi trong từng ánh nhìn, từng cái chạm tay thoáng qua giữa hai người.
Nhưng ngày hôm nay không êm đềm như những ngày khác.
Khi Lan đến gara, gương mặt cô hơi xanh xao, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Hạnh - người chị cả của gara, tinh tế như mọi khi, lặng lẽ quan sát Lan, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đêm qua không ngủ được à?" Hạnh hỏi nhỏ, trong khi cả nhóm đang kiểm tra động cơ chiếc máy bay thử nghiệm.
"Không có gì đâu chị, chỉ là... một chút chuyện cũ thôi." Lan mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu nổi sự mệt mỏi trong đáy mắt.
Kiệt nhìn thấy tất cả. Và điều đó khiến anh cảm thấy bồn chồn.
Buổi chiều, bất ngờ ập tới.
Một chiếc ô tô đen bóng đỗ ngay trước gara, khiến cả nhóm ngẩng lên ngạc nhiên. Cửa xe mở ra, và một người đàn ông cao lớn bước xuống. Bộ vest đắt tiền, dáng vẻ phong trần, nhưng ánh mắt sắc lạnh - đó là Đạt.
Minh huýt sáo nhỏ. "Ai thế nhỉ? Nhìn phong độ quá ha..."
Nhưng Lan thì không cười. Mặt cô bỗng tái nhợt.
"Lâu rồi không gặp em, Lan." Giọng Đạt trầm ấm, nhưng có gì đó sắc bén ẩn sau từng lời nói.
"Anh tới đây làm gì?" Lan hỏi, giọng mất bình tĩnh rõ ràng.
"Nghe nói em đang tham gia một dự án thú vị. Anh nghĩ mình có thể giúp..."
Câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng cả gara như đông cứng lại. Đạt không phải người lạ - Kiệt nhận ra ngay ánh mắt giữa Lan và người đàn ông ấy có một câu chuyện chưa kể.
Hạnh lặng lẽ kéo Minh ra xa, còn Kiệt thì đứng yên, quan sát mọi thứ với cảm giác bất an ngày một lớn dần.
"Em không cần sự giúp đỡ của anh," Lan nói, ánh mắt đầy phòng bị.
"Thật sao?" Đạt cười nhạt, nhưng cái cách anh ta nhìn Lan - như thể nắm trong tay một bí mật nào đó - khiến Kiệt cảm thấy khó chịu.
Sự căng thẳng ấy kéo dài đến tận tối muộn. Khi gara đóng cửa, mọi người ra về, chỉ còn lại Kiệt và Lan, ngồi giữa đống bản vẽ dang dở, nhưng chẳng ai còn tâm trí để làm việc.
"Người đó... là ai vậy?" Kiệt hỏi, không kìm được nữa.
Lan im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc có nên nói hay không. Rồi cuối cùng, cô thở dài.
"Anh ta là Đạt... cộng sự cũ của tôi. Chúng tôi từng làm chung một dự án... nhưng kết thúc không tốt đẹp."
"Không tốt đẹp... là sao?"
Lan cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy là cả một bầu trời u ám.
"Anh ta phản bội tôi... lấy đi tất cả những gì tôi có. Kể cả niềm tin."
Câu nói ấy khiến Kiệt chết lặng. Anh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt Lan khi nói ra điều đó - pha lẫn sự tổn thương và căm giận - đã nói với anh nhiều hơn những lời nói.
Đêm ấy, Kiệt không ngủ được.
Anh ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn lên trần nhà, đầu óc rối bời. Một phần trong anh muốn bảo vệ Lan, muốn đưa cô ra khỏi quá khứ đau buồn ấy. Nhưng một phần khác... lại sợ rằng mình chỉ là một kẻ ngoài lề, không đủ tư cách bước vào thế giới của cô.
Sáng hôm sau, mọi thứ còn tồi tệ hơn.
Gara bị đột nhập. Không mất mát nhiều, nhưng bản thiết kế máy bay - thứ quan trọng nhất với Kiệt - đã không cánh mà bay.
Lan chết lặng khi nhìn thấy tủ tài liệu bị phá tung. Cô nhìn Kiệt, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng Kiệt thì không nói gì - ánh mắt anh tối sầm, như thể đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Là Đạt... đúng không?" Anh hỏi, giọng lạnh đi hẳn.
Lan không trả lời, nhưng cái cách cô quay đi, tránh ánh mắt của Kiệt, đã cho anh câu trả lời rồi.
Cả gara chìm trong im lặng ngột ngạt. Một cơn bão đang kéo đến - và lần này, Kiệt biết mình không thể tránh né nữa.
Nhưng trong lòng anh cũng biết rõ: đây không chỉ còn là chuyện của một chiếc máy bay. Đây là chuyện của cả trái tim anh - và bầu trời của riêng anh, giờ đã có hình bóng một người con gái không dễ dàng buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top