Chương 3: Bầu Trời Của Riêng Anh
Chương 3: Bầu Trời Của Riêng Anh
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ nhỏ của gara cũ, nhuộm vàng từng vệt dầu máy còn vương trên nền xi măng thô ráp. Tiếng động cơ xe máy nổ lạch cạch từ xa kéo Kiệt ra khỏi dòng suy nghĩ. Suốt những ngày qua, mỗi sáng anh đều thức dậy với cảm giác vừa háo hức vừa lo âu — háo hức vì được chạm tay vào từng chi tiết của giấc mơ, lo âu vì con đường phía trước vẫn phủ đầy những điều không thể đoán định.
Lan, như thường lệ, đã có mặt từ sớm. Cô đang cúi người bên khung cánh máy bay đang lắp dở, đôi bàn tay thon dài khéo léo luồn qua những sợi dây dẫn điện, ánh mắt tập trung đến mức không nhận ra Kiệt đã đứng tựa cửa nhìn mình từ lúc nào.
"Em không biết mệt à?" Kiệt bật cười nhẹ, phá vỡ không gian im lặng.
Lan ngước lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười lại vô cùng thoải mái. "Không mệt bằng việc cãi nhau với anh mỗi ngày về thiết kế."
Câu nói đùa ấy khiến cả hai bật cười, một thứ âm thanh nhẹ nhõm giữa không gian đầy mùi kim loại và dầu nhớt. Từ những cuộc tranh luận căng thẳng ban đầu, giờ đây, họ đã tìm thấy nhịp điệu làm việc ăn ý một cách kỳ lạ.
Nhưng có những thứ Lan không thể chia sẻ — những thứ cô giấu sau nụ cười và ánh mắt bình thản ấy.
Bí mật giữa hai người… hay chỉ riêng cô?
---
Một buổi chiều, trong lúc tìm kiếm chiếc cờ-lê thất lạc, Lan vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ nằm sâu trong góc xưởng. Nó bị phủ bụi, như thể đã ngủ quên ở đó suốt nhiều năm trời.
Tò mò, cô nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi bám trên nắp hộp, rồi chậm rãi mở ra.
Bên trong là một chiếc máy bay mô hình nhỏ, đã bạc màu nhưng vẫn giữ được những đường nét tinh xảo. Bên dưới mô hình ấy là một cuốn sổ tay, góc giấy đã ngả màu vàng ố. Lan lật giở những trang đầu tiên, và ánh mắt cô khựng lại khi đọc được dòng chữ nắn nót, đầy tình cảm:
“Gửi Alex — cánh chim bé nhỏ của mẹ. Dù thế giới ngoài kia có ra sao, con nhất định phải bay cao, bay xa…”
Alex?
Cái tên xa lạ ấy khiến Lan ngừng thở trong giây lát. Cô đã làm việc với Kiệt một thời gian, đủ để biết không ai gọi anh bằng cái tên đó cả.
Suy nghĩ ấy còn chưa kịp thành hình thì giọng Kiệt vang lên từ phía sau, trầm thấp và khô khốc.
“Em đang làm gì vậy?”
Lan giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt tối sầm của Kiệt. Chiếc hộp vẫn trong tay cô, như một bằng chứng không thể chối cãi.
“Em… xin lỗi… Em không cố ý…” Lan vội đặt chiếc hộp xuống, ánh mắt lúng túng.
Kiệt bước tới, nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, nhưng bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy cả không gian chật hẹp của gara, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.
“Alex… là tên mẹ anh từng gọi anh đúng không?” Lan khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò.
Kiệt không đáp ngay. Anh ngồi xuống, tựa lưng vào bàn làm việc, đôi mắt lạc lõng nhìn vào khoảng không vô định.
“Phải… Chỉ mẹ anh gọi anh như thế…” Giọng anh trầm khàn, tưởng như đã rất lâu rồi mới thốt ra những từ ấy. “Bà mất khi anh còn nhỏ… từ đó, anh không muốn ai nhắc đến cái tên đó nữa.”
Lan ngồi xuống bên cạnh, im lặng, nhưng ánh mắt cô ấm áp, không hề tò mò hay phán xét.
“Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới bầu trời nữa…” Kiệt nói, giọng khẽ khàng như thể đang nói với chính mình. “Cho đến khi gặp em.”
Câu nói ấy khiến tim Lan khẽ rung lên, nhưng cùng lúc, một nỗi tội lỗi âm thầm cũng len lỏi trong lòng cô.
Bởi cô biết mình đang phản bội lại lòng tin của anh.
---
Lan không chỉ là cộng sự của Kiệt.
Cô là người cha anh đã thuê — để theo dõi, để ngăn cản anh.
Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là một công việc — một cách để tồn tại. Nhưng càng ở cạnh Kiệt, cô càng nhận ra đây không phải là giấc mơ viển vông của một chàng trai bốc đồng, mà là khát khao cháy bỏng đã bị kìm nén quá lâu.
Mỗi ngày trôi qua, giữa những mảnh kim loại và bản vẽ, sợi dây định mệnh giữa họ ngày càng thắt chặt, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Giống như một chuyến bay vào bầu trời bão tố — nơi không ai biết liệu mình sẽ đáp xuống an toàn, hay sẽ mãi mãi lạc lối trong mênh mông.
Lan biết rằng, rồi sẽ đến lúc Kiệt phát hiện ra sự thật. Và khi ngày ấy đến… liệu bầu trời của riêng anh có còn chỗ cho cô không?
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top