Chương 10: MƯA TRONG TIM
Chương 10: MƯA TRONG TIM
Đêm ấy, Hoàng Kiệt lái xe như kẻ mất hồn. Những con đường thành phố trải dài trong ánh đèn vàng vọt, nhưng trong mắt anh chỉ là một màn đêm đặc quánh, không lối thoát. Câu nói của Đạt vẫn vang lên trong đầu, như một nhát dao lạnh lẽo:
“Lan nhận tiền của bố cậu để ngăn cậu thực hiện giấc mơ này.”
Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa nặng trịch đập vào kính xe, hòa cùng cơn bão trong lòng Kiệt. Anh muốn hét lên, muốn đấm nát mọi thứ… nhưng thứ duy nhất anh làm là tăng tốc, để cơn giận dữ và đau đớn cuốn mình đi thật xa.
Khi dừng lại, anh nhận ra mình đã đến trước gara — nơi anh đã đặt trọn niềm tin, và cũng là nơi giờ đây chứa đựng một sự phản bội không thể tha thứ. Chiếc máy bay đang dần hoàn thiện bên trong kia từng là giấc mơ của anh, là tất cả những gì anh khao khát… Nhưng bây giờ, nó chỉ là biểu tượng của sự lừa dối.
Lan vẫn ở đó. Cô ngồi một mình giữa đống bản vẽ, ánh đèn xưởng hắt lên gương mặt xanh xao, mệt mỏi. Nghe tiếng xe, cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Kiệt. Một khoảnh khắc, nỗi lo lắng lướt qua trong mắt cô — như thể cô biết điều gì đó đã xảy ra.
“Anh về rồi…” Lan đứng dậy, bước về phía anh, nhưng Kiệt lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Đừng chạm vào tôi,” giọng anh khàn đặc, thấp đến mức đáng sợ.
Lan khựng lại, bàn tay giơ lên giữa không trung, mắt mở to.
“Anh… sao vậy?”
Kiệt cười nhạt, nhưng đó là một nụ cười đầy cay đắng.
“Em còn muốn diễn tới bao giờ?” Anh bước tới, ném mạnh chiếc áo khoác ướt xuống sàn. “Em tưởng tôi sẽ không bao giờ biết sự thật à? Em tưởng tôi là thằng ngốc à?”
Sự hoang mang trong mắt Lan nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ.
“Anh… anh đang nói gì vậy?”
“Anh Đạt… nói hết rồi.” Kiệt nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đục ngầu vì tức giận và tổn thương. “Rằng em nhận tiền của bố tôi. Rằng ngay từ đầu, em ở đây là để phá hủy giấc mơ của tôi!”
Lan tái mặt. Toàn thân cô cứng đờ, như thể vừa bị giật khỏi thực tại.
“Không… không phải như vậy…”
“Không phải?” Kiệt bật cười khan, một tiếng cười đầy mỉa mai. “Vậy em nói đi, không phải vậy là sao? Nói tôi nghe xem!”
“Em… em nhận tiền của ông ấy… nhưng…”
“Nhưng gì?” Kiệt gằn giọng, bước tới gần, ép Lan lùi dần về phía góc xưởng. “Nhưng em đã lừa tôi, đúng không? Từng ngày, từng phút, em đều lừa tôi!”
Lan nghẹn lời. Mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng, chẳng cách nào thoát ra được. Cô đã nghĩ tới ngày này — nhưng cô không nghĩ nó sẽ đau đớn đến thế.
“Em không cố ý…” Giọng cô vỡ ra, khàn khàn. “Ban đầu… đúng, em nhận tiền của ông ấy… Nhưng sau đó… Em không còn nghĩ đến số tiền đó nữa… Em thật lòng muốn giúp anh…”
“Giúp tôi?” Kiệt rít lên. “Giúp tôi bằng cách đâm sau lưng tôi à?”
“Em không có lựa chọn…”
“Em luôn có lựa chọn!” Kiệt cắt ngang, mắt đỏ hoe. “Em có thể nói với tôi! Chỉ cần em nói, tôi sẽ tha thứ cho em… Nhưng em đã không làm vậy. Em im lặng. Em lừa tôi. Và bây giờ… tôi chẳng còn biết phải tin vào cái gì nữa.”
Không gian giữa họ đặc quánh lại. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe như tiếng trống dồn dập, phản chiếu cơn bão đang cuộn trào trong lòng cả hai người.
“Kiệt… Em yêu anh…” Lan thì thầm, từng từ vỡ vụn trong hơi thở run rẩy.
Nhưng những lời ấy, vào khoảnh khắc này, chỉ khiến vết thương trong lòng Kiệt càng rỉ máu. Anh nhìn cô, ánh mắt tối sầm, như thể mọi niềm tin đã sụp đổ hoàn toàn.
“Đừng nói với tôi những lời đó…” Anh quay mặt đi, giọng khàn đặc. “Tôi không còn tin vào bất cứ điều gì từ em nữa.”
Nói rồi, anh quay người, bước ra khỏi gara, để mặc Lan đứng đó — đơn độc giữa ánh đèn vàng nhạt, giữa những bản vẽ dang dở và chiếc máy bay mơ ước sắp hoàn thành.
Cánh cửa xưởng đóng sầm lại, tiếng vang khô khốc như một dấu chấm hết.
Lan ngã gục xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở, không còn sức lực để đứng dậy nữa.
Còn Kiệt… Anh lái xe đi trong cơn mưa tầm tã, tim đau nhói, nước mắt lẫn vào từng hạt mưa lạnh ngắt. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu còn ở lại… trái tim anh sẽ nổ tung mất.
Nhưng điều Kiệt không hề hay biết… là phía sau, có một đôi mắt khác đang âm thầm theo dõi. Và cuộc chiến này, giữa giấc mơ và sự phản bội, vẫn còn lâu mới kết thúc.
—Còn tiếp...—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top