BƯỚC CHÂN RỜI KHỎI VÙNG AN TOÀN

Chương 2: Bước Chân Rời Khỏi Vùng An Toàn

Hoàng Kiệt rời khỏi căn biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố, nơi suốt bao năm qua anh sống trong sự bảo bọc ngột ngạt của gia đình. Chiếc vali đơn giản trên tay, anh bước đi mà không ngoái đầu lại, để mặc sau lưng những áp lực vô hình của dòng họ quyền thế. Anh không biết phía trước có gì, chỉ biết rằng nếu không rời đi bây giờ, cả đời này anh sẽ không bao giờ chạm tới giấc mơ của mình — chế tạo một chiếc máy bay do chính tay anh vẽ nên.

Những ngày đầu tự lập không hề dễ dàng. Không có sự hậu thuẫn tài chính, Kiệt phải chấp nhận làm đủ mọi việc để kiếm sống: bưng bê ở quán cà phê nhỏ, sửa chữa xe máy cũ hay thậm chí là ngủ lại trong một nhà kho bỏ hoang. Đêm xuống, giữa ánh đèn vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ, anh nằm im lặng, lắng nghe từng nhịp tim mình hòa vào giấc mơ bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Càng chông chênh, anh càng khát khao được thoát khỏi thực tại, để chạm đến thứ ánh sáng cuối chân trời.

Cuộc đời vốn dĩ đầy những ngã rẽ bất ngờ. Một buổi chiều mưa, trong lúc tìm kiếm việc làm tại khu ngoại ô, Kiệt tình cờ bước vào một gara máy bay cũ kỹ. Nơi đó, giữa tiếng kim loại va chạm, giữa mùi dầu nhớt ngai ngái, anh gặp Lan — một cô gái mạnh mẽ với đôi mắt trong veo, ánh lên nét cương nghị của người từng trải. Lan là một kỹ sư hàng không trẻ tuổi, đang vật lộn với khó khăn tài chính sau một dự án thất bại.

Lần gặp gỡ ấy không phải là một khoảnh khắc "tiếng sét ái tình". Trái lại, giữa hai người là khoảng cách vô hình, mỗi người đều mang theo một nỗi niềm riêng, một bí mật chưa thể sẻ chia. Nhưng định mệnh vốn không cho ai cơ hội lựa chọn. Bất chấp sự thận trọng của Lan, Kiệt vẫn nhận ra tài năng của cô, sự am hiểu sâu sắc về động cơ máy bay mà hiếm người cùng tuổi có được.

"Chúng ta có thể hợp tác," Kiệt đề nghị, ánh mắt chân thành nhưng không kém phần cương quyết. "Tôi muốn chế tạo một chiếc máy bay — và tôi cần một người hiểu rõ từng con ốc, từng sợi dây dẫn điện trong nó."

Ban đầu, Lan từ chối. Cô không muốn dính dáng tới một người lạ, càng không muốn đặt niềm tin vào một giấc mơ viển vông. Nhưng rồi, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng. Số tiền trong tài khoản của cô ngày một vơi đi, trong khi gara thì sắp phải đóng cửa vì không đủ kinh phí duy trì. Cuối cùng, cô miễn cưỡng gật đầu — một cái gật đầu không vì niềm tin, mà vì hoàn cảnh ép buộc.

Những ngày đầu làm việc cùng nhau là một cuộc chiến ngầm. Kiệt đam mê, nhưng đôi khi ngông cuồng. Lan lý trí, nhưng lại quá thận trọng. Những cuộc tranh cãi về thiết kế, về từng chi tiết nhỏ trên bản vẽ cứ thế nổ ra, nhưng chính trong những va chạm ấy, cả hai dần hiểu nhau hơn. Giữa tiếng máy khoan, tiếng búa gõ đều đặn, là những ánh mắt lén lút quan sát, là những nụ cười vụng trộm khi không ai để ý.

Điều Lan không dám nói ra, là cô đang nhận tiền từ cha Kiệt để theo dõi và ngăn cản anh thực hiện ước mơ. Ban đầu, đó chỉ là một công việc — một cách để tồn tại. Nhưng càng gần Kiệt, cô càng nhận ra niềm đam mê của anh không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, mà là khát khao cháy bỏng, một giấc mơ đã bị kìm nén quá lâu.

Tội lỗi len lỏi trong từng hành động, từng ánh mắt của Lan, nhưng cô không thể dừng lại. Sợi dây định mệnh giữa hai người ngày càng thắt chặt, vừa ngọt ngào vừa đau đớn — giống như một chuyến bay vào bầu trời bão tố, nơi không ai biết liệu mình sẽ đáp xuống an toàn, hay sẽ mãi mãi lạc lối trong mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top