Chapter VIII: Cánh Cổng Vận Mệnh
Khi Alex và Asura bước đi trên mảnh đất cằn cỗi, không gian xung quanh ngày càng trở nên u ám và đổ nát. Đất đai khô khốc, những cây cối đã lâu không còn tồn tại, chỉ có những đống đá vụn và cát khô tràn ngập khắp nơi. Dù trời không có mây, không khí vẫn nặng nề và ngột ngạt. Mọi thứ đều im lặng, đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng trong không gian rộng lớn.
"Chắc đây là nơi không còn sự sống," Alex nói, cảm giác bối rối không thể tránh khỏi. Cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới bị lãng quên, nơi không có gì ngoài sự chết chóc và cơn bão im lặng.
Asura không nói gì, cô tiếp tục quét cảm biến xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể chỉ dẫn họ về phía trước. Nhưng không có gì. Không có dấu hiệu của sự sống hay bất kỳ thứ gì có thể giúp họ hiểu về nơi này.
Đi được một đoạn, họ dừng lại trước một cái hố lớn, giống như một vực sâu không đáy. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Dưới đáy vực, họ chỉ có thể thấy bóng tối mờ mịt, không rõ có gì ở đó hay không. Alex nhìn xuống dưới và cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ.
"Bước tiếp không?" Alex hỏi Asura, đôi mắt vẫn không rời khỏi vực thẳm.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Asura trả lời, mặc dù cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của cái hố này.
Họ tiếp tục di chuyển, đi dọc theo các vách đá quanh hố, tìm kiếm lối thoát. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo một cảm giác lạnh buốt. Alex quay lại, nhìn thấy một đám mây đen lớn đang nhanh chóng bao phủ bầu trời. Cậu và Asura lập tức dừng lại.
"Đây không phải là dấu hiệu tốt," Asura thì thầm, đôi mắt cô đột ngột trở nên nghiêm nghị. "Có gì đó đang đến gần."
Chưa kịp dứt lời, một âm thanh khủng khiếp vang lên từ trong đám mây đen. Đó là tiếng rít của một sinh vật khổng lồ đang lao về phía họ. Alex và Asura chỉ kịp nhìn nhau một cái, rồi ngay lập tức chạy về phía trước, tránh xa cái hố và tìm nơi trú ẩn.
Khi họ chạy, bóng tối trong không gian càng lúc càng dày đặc, giống như có một lực hút vô hình đang kéo họ lại gần. Cơn gió mạnh, cộng với tiếng rít đáng sợ của sinh vật kia khiến họ cảm thấy như mình đang bị đe dọa một cách khủng khiếp. Alex cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và dù Asura đang cố gắng trấn an, cả hai không thể thoát khỏi cảm giác kinh hoàng đang bao trùm.
"Cái gì đang đến vậy?" Alex hỏi, hơi thở dồn dập.
Asura nhìn về phía trước, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. "Không biết, nhưng chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta cần phải tìm nơi an toàn!"
Vừa chạy, họ vừa quan sát xung quanh. Không có nhiều lựa chọn, chỉ có một vài tảng đá lớn ở phía trước, nơi họ có thể tạm thời ẩn nấp. Khi chạy đến nơi, Asura liền kéo Alex vào một khe đá hẹp, nơi có thể che giấu họ khỏi tầm nhìn.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một tiếng gầm rợn người vang lên ngay phía trên. Một sinh vật khổng lồ, có thân hình giống như một con rồng với vảy đen bóng, bay qua bầu trời. Nó nhìn xuống khe đá, đôi mắt đỏ rực sáng như lửa, nhưng may mắn thay, nó không phát hiện ra Alex và Asura.
"Thật may là chúng ta trốn được," Alex thở dài, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Asura gật đầu, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi sinh vật vừa bay qua. "Đó là một con quái vật rất mạnh. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa."
Alex nắm chặt tay Asura. "Chúng ta sẽ tìm ra cách để đối phó với nó, và không để nó cản đường."
Hai người tiếp tục lẩn trốn trong khe đá, chờ đợi cơ hội để ra ngoài và khám phá thêm về thế giới kỳ lạ này. Dù chưa biết mình sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng họ biết rằng chỉ có tiếp tục chiến đấu, họ mới có thể tìm được bà của Alex và giải quyết mọi bí ẩn.
________________________________________________________________________________
Alex và Asura tiếp tục đi sâu vào thế giới kỳ lạ này, tránh né sự chú ý của những sinh vật nguy hiểm. Sau khi ẩn nấp trong khe đá một lúc, họ quyết định tiếp tục hành trình, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.
Đi được một quãng, cảnh vật dần thay đổi. Từ vùng đất cằn cỗi và những vực sâu vô tận, họ bắt đầu thấy những vùng nước rộng lớn. Nước ở đây không trong xanh như biển bình thường, mà lại phản chiếu ánh sáng lạ lùng, giống như một tấm gương khổng lồ. Dưới mặt nước, Alex có thể thấy những bóng đen khổng lồ bơi lượn—những sinh vật không rõ hình dạng, nhưng chắc chắn không phải cá bình thường.
"Thế giới này kỳ quái thật..." Alex lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào mặt nước.
Asura quét cảm biến xung quanh, rồi lên tiếng: "Nước này có năng lượng ma thuật rất mạnh. Nó không chỉ là nước bình thường, mà có thể là một dạng rào chắn tự nhiên."
"Rào chắn?" Alex hỏi.
Asura gật đầu. "Có thể đây là lý do tại sao con người không thể sống trên đất liền mà chỉ có thể tồn tại trên các đảo nổi."
Đi thêm một đoạn nữa, họ bắt gặp một cây cầu gỗ dẫn ra giữa vùng nước mênh mông. Xa xa, một hòn đảo nhỏ xuất hiện, với ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn lồng. Trên đảo có những công trình đơn sơ bằng gỗ và đá, chứng tỏ nơi này có con người sinh sống.
"Xem ra chúng ta tìm được một khu định cư rồi," Alex nói, thở phào nhẹ nhõm.
Asura gật đầu, nhưng vẫn cảnh giác. "Hãy cẩn thận. Chúng ta không biết họ có thân thiện không."
Họ bước lên cây cầu gỗ, từng bước thận trọng tiến về phía đảo. Khi đến gần, họ nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng rì rầm của người dân. Một nhóm người mặc áo choàng màu xanh biển đang đứng gần bến cảng, dường như đang thảo luận điều gì đó.
Ngay khi Alex và Asura bước lên hòn đảo, một người đàn ông lớn tuổi với râu bạc tiến đến. Ông nhìn họ từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Người lạ à?" Ông hỏi, giọng trầm và chắc.
"Vâng, chúng tôi lạc đến đây," Alex đáp. "Có thể cho chúng tôi biết đây là đâu không?"
Ông già nhìn họ một lúc, rồi thở dài. "Các người không nên ở đây. Đây là thế giới của rồng, con người chỉ có thể sống trên những hòn đảo nổi này. Đi sâu vào đất liền chỉ có con đường chết."
Alex và Asura nhìn nhau, thầm hiểu rằng nơi này còn nhiều điều bí ẩn hơn họ tưởng. Thế giới của rồng... rốt cuộc đây là nơi nào? Và tại sao viên đá thời không lại đưa họ đến đây?
Tác Giả:
'Viên Đá Thời Không không chỉ là một công cụ dịch chuyển ngẫu nhiên, mà nó hoạt động dựa trên ý chí và số phận của người sử dụng. Trong suốt gần 3 năm sau trận chiến với Bekka, Alex đã không ngừng rèn luyện và nâng cao sức mạnh, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một câu hỏi: "Liệu còn có thứ sức mạnh nào có thể giúp mình mạnh hơn để bảo vệ những người thân yêu?"
Chính mong muốn tìm kiếm sức mạnh đó đã tác động đến viên đá. Thay vì đưa anh đến một thế giới bình thường, nó đã lựa chọn một nơi ẩn chứa nguồn sức mạnh cổ đại—Thế giới của Rồng, nơi mà những sinh vật mạnh nhất từng tồn tại.
Có một truyền thuyết cổ xưa về viên đá này mà anh và Asura hiện vẫn chưa biết:
"Đá Thời Không không chỉ đưa người sử dụng đi qua thời gian và không gian, mà còn thử thách ý chí của họ. Người mang nó sẽ không đến nơi họ muốn, mà sẽ đến nơi họ cần đến."
Thế giới rồng chính là thử thách tiếp theo dành cho Alex. Ở đây, anh sẽ tìm thấy sức mạnh mà mình đang thiếu, nhưng cái giá phải trả có thể còn khủng khiếp hơn trận chiến với Bekka..."
*Alex và Asura rơi xuống một khu làng nổi giữa đại dương mênh mông, nơi con người sống trên các hòn đảo nhân tạo do họ tự xây dựng từ gỗ, kim loại, và san hô đặc biệt. Người dân ở đây sống dựa vào nghề săn bắt cá khổng lồ, trồng trọt trên đảo nổi, và đặc biệt là giao thương với loài rồng để đổi lấy tài nguyên hiếm có.
Lúc mới đến, cả hai sẽ bị hiểu nhầm là kẻ thù hoặc gián điệp do trang phục và ngoại hình khác lạ. Một nhóm chiến binh địa phương sẽ bắt giữ họ và dẫn đến gặp trưởng làng để thẩm vấn. Sau một hồi giải thích, trưởng làng, một ông lão uy nghiêm tên Orin, sẽ tạm tin tưởng và cho họ ở lại để làm việc và học hỏi về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top