Promise


[ Tan học ]

Vẫn như thường ngày Jimin sẽ đứng trước cổng trường chờ Y/N tan học và về chung.

Jimin : Y/N nè

Y/N : hả e đây

Jimin : * cúi mặt xuống, mắt có chút đượm buồn * chiều nay em đi cùng anh tới quán cũ có được không? anh có chuyện muốn nói.

Y/N : vâng * khó hiểu * Jimin anh sao thế? Sao anh lại buồn thế này cười lên cho em xem đi nào * cố gắng làm người kia cười *

Jimin :* Jimin nhìn thẳng vào mắt Y/N * Anh yêu em

Suy nghĩ của Jimin : không biết sau này anh có được gặp em thêm một lần nữa không, anh không muốn rời xa em đâu Y/N.

Y/N : Em cũng yêu anh..

Cả 2 nói chuyện một lúc thì cũng tới nhà, nhà Y/N đối diện nhà Jimin nên lúc đi học hay đi về cả 2 đều về cùng.

Jimin : * gõ cửa * Y/N ơi!!

Y/N : * chạy ra mở cửa * em đây, em xong rồi.

Jimin : chúng mình cùng đi nhé?

Y/N : vâng * cười *

Cả 2 cùng bước trên con đường trải đầy hoa anh đào, ánh trăng như đang soi sáng cả con đường và cả tình yêu len lỏi trong trái tim họ.

Jimin : tới nơi rồi, nhanh thật...

Park Jimin và Kim Y/N đã yêu nhau được 4 năm, họ thường ngồi quán trước cổng trường này để ăn vặt và chính nơi này họ đã gặp được nhau và hẹn hò, những kỉ niệm đẹp của 2 người họ được khắc ghi chính tại nơi này.

Y/N : anh hẹn em ra đây có việc gì quan trọng ạ? *ngây thơ hỏi*

Jimin : đúng, anh có chuyện rất quan trọng cần nói với em.

Y/N : chuyện gì vậy ạ?

Jimin : *ôm chặt lấy Y/N, buồn sầu* ngày mai anh phải đi định cư ở nước ngoài và khó có thể trở về...,anh xin lỗi vì không thể nói cho em sớm hơn...

Jimin vừa nói xong Y/N như lặng người, không thể chấp nhận được sự thật cay đắng này...,vì sao chứ? vì sao anh lại phải định cứ ở nước ngoài?anh nỡ bỏ em lại một mình cô độc nơi này sao? Ngàn câu hỏi trong đầu Y/N...

Y/N : anh bỏ lại em lại một mình nơi này?

Jimin : anh xin lỗi..vì ba anh muốn anh qua đó học để có thể dễ dàng tiếp nhận chức giám đốc của ba anh...

Y/N : *chợt khóc nức nở mà ôm chặt Jimin hơn* em không muốn xa anh đâu...

Jimin : anh yêu em nhiều lắm
Y/N nhưng anh không thể cãi lại ba anh được...*Jimin nhẹ nhàng gỡ 2 bàn tay đang ôm chặt kia, và chạy đi không ngoảnh mặt lại, bỏ Y/N một mình cô đơn nơi này*

Jimin suy nghĩ : anh không muốn làm như vậy đâu Y/N, anh xin lỗi...nhưng làm như vậy em mới có thể quên anh đi..

Y/N ngã quỵ xuống gào tên Jimin thật to, những toà nhà sáng lấp lánh trước kia giờ đây cũng đã tắt, tắt như mối tình dang dở của cả 2 người họ....Jimin đã không hề biết rằng lựa chọn ấy sẽ khiến anh phải đau lòng mà hối hận mãi mãi.

_______________________________

:333 đau lòng wớ huhuhu






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: