Lời chào (2)

Cô thì thầm vào tai hắn rồi vứt hắn vào hố đen sâu thẳm. Hố đen biến mất nhanh chóng cuốn theo cái thi thể nhuốm đầy máu đen của hắn, con đường vội trở lại như ban đầu, yên ắng và thư thái không ngờ dù nắng đã trải dài trên những vũng máu loang lổ khắp tường, tay chân của tên ác quỷ cái thì lủng lẳng trên cành, cái lăn lốc dưới đất bụi, chỉ còn cô là tươm tất nhất, váy áo phẳng lì, gương mặt nhẹ nhàng, nở một nụ cười rợn người, tiếp tục bước chậm rãi về phía xa, đâu đó những con ve lại bắt đầu vi vút bài hát quen thuộc.

Tại lâu đài Mystic, Thủ Phủ của Hội Đồng Bí Ẩn, một cuộc họp bí mật được diễn ra, không khí căng cứng, sáu dáng người ngồi quanh chiếc bàn tròn đều đăm chiêu nghĩ về một việc nhưng chẳng ai dám thừa nhận điều mình đang nghĩ là đúng.

- Ta nghĩ rằng việc này nên để cho Hội Đồng Tối Cao quyết định, chúng ta không đủ khả năng và quyền hạn. Vua Pháp sư, Srannen, vuốt chòm râu bạc óng, đẩy ánh mắt đầy lo lắng đến những người còn lại.

- Ta không nghĩ rằng Lệnh bà Lilith lại có thể hành xử như thế. Nữ hoàng của Miêu tộc, Cyndia, nheo đôi mắt lại, gõ những ngón tay trắng muốt lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

- Ta đồng ý với ý kiến của Srannen, nhưng cái mà ta đang lo là phản ứng của Huyết Vương. Vua của tộc Sói, William, cố gằn giọng mình xuống mức nhẹ nhất.

- Chính xác, chúng ta không hề biết Huyết Vương sẽ có động thái gì tiếp theo. Đặc biệt là ngay cả chúng ta cũng không thể nhận biết Huyết Vương nếu ngài ấy phong ấn sức mạnh của mình. Nữ hoàng của tộc Tiên, Fiona, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ánh xám kim của mình sang một bên.

- Chúng ta phải suy nghĩ thêm, nếu chuyện này vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà Hội Đồng Phán Xét đã nhúng tay vào thì dù có là Hội Đồng Tối Cao cũng không thể lay chuyển. Nữ hoàng của tộc Ma Cà Rồng, Victoria, rảo đều ánh mắt sắc lẻm đến từng người như đang chọc sâu vào tâm can của họ.

- Ta... Ta cũng không hiểu Lệnh bà Lilith sẽ được gì nếu xoáy sâu vào chuyện này. Vua tộc Quỷ, Damien, thở dài rồi ngước nhìn trần nhà, nơi những hình ảnh đan cuộn vào nhau tạo thành một bức bích họa khá tối tăm.

Srannen đứng dậy đi đến khung cửa sổ nhìn một hồi rồi quay lại, giờ chiếc đũa phép bằng ngọc thạch lộng lẫy tuyệt trần lên phía cao.

- Ta, Srannen, với tư cách là Chủ tịch Hội Đồng Bí Ẩn, đề nghị phải lập ra hàng rào bảo vệ tuyệt đối tại Thành Mystic này. Nơi này còn có những học sinh, những sinh mạng vô tội đang bị đe dọa bởi những mưu đồ tham lam, gian trá. Ta nguyền cho những ai dám xâm phạm nơi đây bởi những tâm đồ đen tối sẽ bị chịu hình phạt tước đoạt sức mạnh.

Cả năm người còn lại đều giơ tay lên cao, đồng loạt tạo thành 1 luồng ánh sáng mạnh mẽ, kỳ ảo, bay thẳng lên trên không. Luồng ánh sáng chợt nổ ra như pháo hoa, tạo thành một lớp màng bảo vệ tuyệt đẹp cho cả Thành Mystic, Thủ Đô của những truyền thuyết, Thành phố thần thoại, nơi mà chưa loài người nào đặt chân đến. Sau đó, Damien vội biến mất trong một lớp khói đen, Fiona cũng mỉm cười chào mọi người rồi vội bay mất theo lớp bụi tiên. Victoria, William, Cyndia, đứng dậy đi khỏi căn phòng với những trầm tư đầy kỳ lạ. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi một mình Srannen đứng chơi vơi cạnh khung cửa sổ, ông thở dài, vuốt chòm râu, lặng lẽ nhìn về hướng chân trời.

Quay về Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không ngủ, mặc dù đã trăng đã đung đưa trên cao nhưng ai ai cũng vẫn tất tả ngược xuôi, người ngược dòng vội vả kiếm sống, kẻ xuôi dòng thong thả vui chơi. Chỉ còn mình cô, chiếc váy bó sát đã được thay đổi thành một chiếc váy xòe ngang gối, chật liệu bằng ren mỏng nhưng vẫn là màu đỏ bordeau thuần túy có chút ánh kim lấp lánh trong những hạt đá, một chiếc thắt lưng cũng lấp lánh không kém, chạy quanh vòng eo cô, tạo thành một điểm đắt giá cho cả trang phục. Cô đi nhẹ nhàng, thanh thoát trên chiếc giày búp bê màu đen pha đỏ bằng da bê, trông khá xinh xắn. Đôi lúc, những cơn gió bay ngang vỗ về lên mái tóc dài, khiến cô mỉm cười.

Cô dừng lại ngay một ghế đá, thả người nhẹ nhàng, cô lấy một quyển sổ nhỏ trong ví. Một quyển sổ đã nhàu nát, cũ rách, từng trang giấy dường như đã chuyển sang màu vàng đất. Cô thận trọng xem từng trang giấy như sợ chúng tan vỡ ra theo không khí, những mảnh ký ức chắp vá tràn về, trên từng trang giấy.

"Sài Gòn, ngày 1/7/1984,

Hôm nay không biết chị Aleria đi đâu nữa. Thật tình chị em gái gì mà bỏ mình ở nhà hoài, không cho đi đâu hết. Năm nay mình cũng 17 rồi chứ bộ, mà sao nhìn chị Aleria ngộ ghê, cứ trẻ hoài, cũng 25 tuổi rồi mà.

Mà hôm nay anh Sáng cũng không thấy qua nhà chơi nữa. Chán ghê!"

"Sài Gòn, ngày 2/7/1984,

Hi hi hi, hôm nay anh Sáng dẫn mình đi chơi vui quá. Anh Sáng thật là tốt nhưng sao mình vẫn thấy ảnh ngộ ngộ ghê? Đôi lúc cái cách ảnh nhìn mình khiến mình thấy khó chịu quá đi à. Hay là do mình suy nghĩ nhiều quá? Chẳng biết nữa, mà anh Sáng nhìn ảnh 27 tuổi rồi mà còn trẻ măng, không giống mấy người bạn ảnh, nhìn già ghê luôn. Hi hi hi... Lại nói xấu người khác rồi!"

Cô vuốt nhẹ lên mặt giấy, lật trang giấy cuối cùng còn một vài dòng chứ nhỏ xinh.

"Sài Gòn, ngày 18/9/1984,

Ôi! Mình đã yêu anh Sáng mất rồi, thật sự đã yêu mất rồi! Hôm qua anh ấy đã hôn mình, một nụ hôn tuyệt vời làm sao? Anh ấy hẹn rằng tuần sau sẽ dẫn mình đi cắm trại với đám bạn của ảnh. Thích quá đi à!

Nhưng phải xin chị Aleria thôi! Để xem mình xin thế nào đây???

- Chị Aleria yêu dấu của bé Loan! Chị cho bé Loan đi cắm trại với anh Sáng nhé, bé nhập học rồi, bé sẽ đi lần cuối mai mốt không bao giờ đi nữa.

Hi hi hi, vậy chắc là được rồi."

- Loan ơi... Aleria khép trang nhật ký lại, nước mắt rơi thấm ướt tay cô. Ký ức của cô về Loan đã dừng hẳn ở đấy. Aleria tự thầm trách mình đã quá dễ dàng, quá tin tưởng, quá ngu ngơ khi đã không thể bảo vệ đứa em gái của mình. Cả cuộc đời Loan trước khi được cô cứu vớt là những đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng những tháng ngày hạnh phúc của Loan đâu trọn vẹn. Mối tình đầu tiên của Loan với tên Sáng, một tên bại hoại xã hội. Cuối cùng thì Aleria cũng là người tiễn Loan đi thật xa. Trái tim cô như bị thắt chặt lại theo từng nhịp thờ cuối cùng của đứa em gái yêu dấu, dẫu biết con người sinh mệnh ngắn ngủi nhưng cô không thể nào chịu đựng nổi. Ngay lúc đó, Aleria chỉ muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Cô hận cả Chúa, cả Lucifer và cả mình, tất cả đều quá vô tình.

Aleria nhắm thật chặt đôi mắt lại, sau đó, cô lấy điện thoại ra xem giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top