Lời chào (1)
Tiếng gót giày gõ xuống nền đất khô khốc khiến cho bọn dế quanh vệ đường ngừng hẳn khúc nhạc hoành tráng, con chim sẻ nâu nghiêng đầu nhìn theo một hình bóng kỳ lạ đang lướt trên mặt đường trưa hè như mấy cô ả đỏng đảnh ngoằn nghèo khắp các trung tâm mua sắm.
Hình bóng ấy trở nên rõ nét hơn giữa khoảng trống vàng rực nắng, đó là một cô gái, khoảng lưng chừng 16, cái độ tuổi ngọt như mật ong tháng giêng. Mái tóc dài màu đen óng ánh chảy dài trên tấm lưng nuột nà, thấp thoáng dưới mái tóc ngang trán bí ẩn là một gương mặt trắng như sứ, đôi mắt ánh lên nét quyến rũ lạ kỳ như một loại chất độc ngọt ngào đến chết người, đôi môi đỏ như những cánh hồng nhung lướt trên nền tuyết trắng. Cô sở hữu một vẻ đẹp dỗi hờn đáng yêu mùa hạ nhưng cũng có chút lạnh lùng băng giá mùa đông, cái vẻ đẹp khiến bọn đàn ông phải khao khát đẩy mình về bản năng khát máu, vẻ đẹp đầy nhục dục đến giết người.
Cô ngồi xuống bồn cây đầy cỏ xanh, đưa bàn tay trắng muốt vuốt thẳng theo đường chân váy bó sát màu đỏ bordeau, nâng đỡ khuôn mặt mình. Cô mỉm cười nhìn một chú chim đang lí lắc trên khắp vỉa hè nhằm tìm một chút thức ăn rơi vãi của bọn học sinh vừa mới tan trường xong.
Một cơn gió từ đâu thốc mạnh đến khiến cho hàng cây rên rỉ cựa quậy mấy cánh tay đồ sộ của mình, chú chim bàng hoàng bay tót về tổ, khiến cô thả ánh mắt nhìn về chú. Bụi cát nhanh chóng quấn quanh cơn gió tạo nên một hỗn độn kỳ lạ của không khí. Cơn gió trở nên đặc quánh và lạnh đến thấu xương chồm tới như lũ trào. Những cánh lá rụng rời hai bên đường bị cuốn vào như có đôi bàn tay vô hình nào đấy đang vốc lấy chúng triệt để. Chúng quấn lại với nhau như một thực thể sống đầy cuồng nộ đang hăm he phóng nanh vuốt về phía cô. Cô vẫn tĩnh lặng, nhìn bâng quơ về một phía xa xôi nào đó.
Một hình dạng lộ rõ bên trong cơn lốc, một người đàn ông mảnh khảnh, đôi mắt đặc quánh đen nháy, cái mũi khoằm như muốn chạm hẳn vào cái cằm nhọn hoắm như lưỡi dao sắc. Hắn bước ra khỏi cơn lốc, ễnh hết cỡ lồng ngực trơ xương trắng muốt.
- Cô bé đang chờ ai ư? Giọng hắn ư ử như tiếng rên của một con thú già.
Cô vẫn im lặng, không nhìn hắn, đôi mắt cô xa xăm dịu vợi một nỗi niềm nào đó rất hợp với khung cảnh lúc này nếu không có cái tên quái quỷ kia xuất hiện tại đây.
- Này, cô bé chúng ta có thể đùa vui một chút chứ? Hắn nhe nanh mỉm cười, lao thẳng tới người cô.
"BỐP!"
Nhanh như gió xoáy, cô dang thẳng tay ra vút thật mạnh vào đầu của tên dị hợm một cái khiến hắn lộn nhào xuống nền đất, mặt hắn va chạm với mặt đất tạo thành một hố lõm và những dòng máu đen kịt đang rỉ ra từ đầu hắn. Hắn gượng dậy, đầy tức tối, đưa con mắt đen lia khắp nơi nhưng cô gái mặc chiếc váy đỏ đã biến đâu mất.
"RẦM!"
Từ trên cành cây cao nhất, cô lao người xuống đá thật mạnh vào đầu hắn, khiến hắn bay đi như một chiếc lá bị gió cuốn xa đến vài chục mét. Hắn va vào bức tường rêu làm đổ cả một mảng vương vãi khắp mặt đường. Cô lao đến túm tóc hắn, giật ngược ra phía sau thật mạnh.
- Mày đến đây để làm gì? Cô nhìn hắn đầy ngạo nghễ, nhẹ nhàng chuyển động làn môi.
- Mày là... ai? Sự run sợ hiện rõ trong từng chữ từng từ hắn nói.
- Tao hỏi, mày trả lời. Cô giật mạnh tóc hắn ra phía sau, đá thật mạnh vào lưng của hắn khiến xương sống hắn gãy lìa, hắn thét lên trong đau đớn, cố gắng quằn quại mà vẫn không toại nguyện. Cô vẫn nhìn hắn rên xiết, chỉ mỉm cười, đưa nhẹ ngón trỏ lên trán hắn. Một vết lõm sâu hắn trên trán hắn và máu bắt đầu chảy ra thật nhanh. Hắn thét lên thất thanh, giãy dụa một cách đau khổ.
- Giờ mày có trả lời hay không? Cô đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, nhưng tay vẫn nắm chặt tóc của hắn.
- Tao... được lệnh... lấy một bản giao ước ở chỗ... của mày...
- Ha ha ha ha, ai sai mày đến tìm tao? Một nụ cười cớm nở trên môi, cô đưa lưỡi liếm môi nhìn hắn.
- Lệnh bà... Lilith... Hắn nhắm mắt mỉm cười đầy vẻ tự hào, những vết nhăn xô lại như những hóc núi đá gồ ghề, động mạch - tĩnh mạch phình to, hằn lên gương mặt trắng bệch.
- Con quỷ cái ấy đánh giá tao hơi thấp rồi đó. Cô nhìn hắn đầy vẻ châm chọc. Cô đá tung hắn lên, vút nhanh người theo rồi xé toạc tứ chi của hắn trên không, hắn gào rú điên loạn. Tay trái, chân phải, tay phải, chân trái và hắn rơi phịch xuống đất, máu tung tóe khắp nơi, cả con đường nhuốm một màu đỏ thẫm có phần đen quạch lại vì bụi. Cô đáp nhẹ nhàng xuống đất, vốc lấy một ít đất tung thật nhanh ra xa tạo thành một vòng xoáy bụi đen ngòm như hố sâu. Hắn thở thoi thóp trong tuyệt vọng, cô ấn bàn tay xuống ngực hắn, thịt hắn bốc khói, hắn không đủ sức để cựa quậy và rên la nữa, chỉ còn đôi mắt trợn trắng hoảng hốt. Trên ngực hắn một dấu hiệu tròn chữ cổ bên trong là chữ A cách điệu, đang rực đỏ như lửa.
- Gửi lời chào của ta đến Lilith nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top