04
Khi đi ngang phòng 302, Anxin chợt khựng lại. Âm thanh từ bên trong vọng ra, tiếng nhạc, tiếng giày đập nhịp, hơi thở nặng nề nhưng quen thuộc. Cậu vô thức nghiêng đầu nhìn vào qua khe cửa hé mở... rồi tim như hẫng một nhịp.
Ánh đèn neon trắng rọi lên thân hình mảnh mà săn chắc của Sangwon. Một mình trong phòng tập rộng lớn, anh vẫn tập trung đến mức thế giới như chỉ còn lại mình và tiếng nhạc. Mồ hôi chảy xuống thái dương, vệt nước bóng bẩy làm mái tóc đen trông càng rối bời. Anh ném toàn bộ sức lực vào từng cú giật đầu, từng cú xoay hông chính xác đến mức như có thước đo, từng cú quét tay thuận theo beat nhạc sắc lẹm như muốn chém đôi cả bầu không khí.
Ánh mắt Sangwon nhìn vào gươn rất sáng, rất tự tin, mang nét hơi ngông nhưng đầy đam mê, nhiệt huyết. Trong căn phòng thoáng mùi nhựa, mùi bụi loa cũ, hơi thở gấp của anh hòa vào tiếng bass, tạo nên một cảnh tượng sống động đến mức giống như anh đang đứng trên sân khấu thật sự. Chỉ là luyện tập thôi... nhưng Sangwon vẫn tỏa sáng như một ngôi sao.
Anxin đứng lặng. Cả thế giới như chậm lại.
...Ký ức năm đó kéo về như cuộn phim tua ngược.
Năm ấy, cậu vẫn là cậu nam sinh lớp 11 còn non nớt, cùng Xinlong theo sau Zihao đến dự lễ khai giảng trường đại học. Cả hội trường rực rỡ ánh đèn; và giữa tâm điểm sân khấu ấy chính là anh - Lee Sangwon, người cũng chỉ vừa vào năm nhất.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, trái tim cậu đã rơi mất rồi.
Những cú đá chân sắc gọn, ánh sáng hắt lên gò má đẹp như tượng tạc, nụ cười mê hoặc khi anh kết thúc vũ đạo khiến cả khán phòng nổ tung. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đứng trên sân khấu rực rỡ kia lại có một ngày trở thành người theo đuổi cậu... rồi thành người yêu cậu.
Tưởng rằng đó là mối tình đẹp như mộng. Nhưng nó đã tan vỡ một cách rất thật.
Anxin yêu khát vọng sân khấu trong anh...Yêu cách anh sống ngay thẳng dưới ánh đèn...Yêu cái tự tin cháy rực khi anh đứng trước đám đông.
Nhưng chính thứ ánh sáng ấy... lại nuốt chửng tình yêu của hai người.
Cậu chấp nhận anh bận, chấp nhận những buổi hẹn bị hủy, chấp nhận những lịch biểu diễn dày đặc, chấp nhận luôn việc anh không công khai cậu vì đảm bảo lượng fan của bản thân.
Cậu từng phải nhìn anh trên sân khấu trả lời phỏng vấn, khi phóng viên hỏi "Hình mẫu bạn đời lý tưởng của bạn là gì? Bạn đã có người yêu chưa?"
Anh luôn mỉm cười qua loa, lảng tránh câu hỏi. Cậu hiểu, cậu thông cảm.
Nhưng rồi... cái ngày khiến cậu thực sự vụn vỡ cuối cùng cũng đến...Trước hàng nghìn khán giả và cả sóng livestream, Sangwon lại khẳng định:
"Mình cảm thấy chuyện yêu đương lúc này là không cần thiết. Nên mình chọn độc thân để dành tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp trước đã."
Ngay khoảnh khắc đó... trái tim Anxin như rơi từ sân khấu xuống vực sâu.
Không phải vì bị giấu diếm. Mà vì anh đã phủ nhận cả sự tồn tại của cậu. Phủ nhận tình cảm và mối quan hệ giữa hai người.
Xinlong nhìn Anxin đứng chết lặng trước cửa kính, ánh mắt cậu khẽ cụp xuống. Chỉ một giây thôi, cậu đã đoán được người bên trong là ai.
"Đừng nhìn nữa... không đáng." Xinlong đặt tay lên vai cậu, kéo Anxin trở về thực tại
Anxin giật mình, đôi mắt còn rung nhẹ vì cảm xúc hỗn loạn. "Ừm... đi thôi."
Hai người mới quay đi được ba bước thì ngay lập tức bị gọi lại bởi giọng nói quen thuộc từ phía sau. "Anxin và Xinlong nhỉ? hai người làm gì ở đây?
Geonwoo xuất hiện với chai nước trên tay, Jiahao đi cạnh sau, mỗi người còn cầm thêm một ly cà phê sữa đá đang bốc hơi lạnh. Cả hai rõ ràng vừa từ căn tin trở về. Geonwoo hơi nheo mắt, nhìn dáng vẻ đượm buồn của Anxin sang khuôn mặt bình thản nhưng đanh lại của Xinlong, khó mà không nghi ngờ.
"Tìm Sangwon?" Anh nhướn mày, giọng hỏi nửa trêu nửa thật.
Anxin nghe xong lập tức căng thẳng. Cậu biết Geonwoo là bạn thân như anh em của Sangwon, hiểu rõ tính anh ta, bên cạnh từ thời tập luyện gian nan nhất. Với người ngoài, Geonwoo có vẻ thân thiện, nhưng rõ ràng, người này không hề đơn giản gì cả, khi còn quen với Sangwon, rất nhiều lần cậu nhìn thấy bóng dáng của Geonwoo trở về nhà lúc tận đêm khuya, trên người còn là bộ đồ tây âu hoặc phong cách thoải mái như đi bar, tiệc tùng gì đấy.
Cậu không muốn có một cuộc trò chuyện nào cả. Cúi đầu, giọng nhỏ nhưng lịch sự - "Tụi em chỉ đi ngang thôi ạ."
Nói rồi, cậu nắm lấy tay Xinlong, nhẹ nhàng mà kiên quyết "Đi thôi Long à." Không đợi phản ứng từ hai người đối diện, Anxin kéo Xinlong đi thẳng, nhanh đến mức gần như bỏ chạy.
Geonwoo và Jiahao cùng nhìn theo bóng hai người dần khuất dưới cầu thang.
"Cậu ấy... trông không ổn," Jiahao nhận xét.
"Ừm." Geonwoo đáp ngắn, ánh mắt vẫn còn dán vào khoảng trống mà hai người kia vừa biến mất. "Chẳng phải do người trong kia sao?"
"Nhưng mà..." Jiahao nheo mắt, "Xinlong là Alpha mới của Anxin à?"
Geonwoo cau mày nhanh hơn cả anh dự đoán. Hôm nay anh đã hai lần anh muốn chỉnh lời Jiahao chỉ vì cái tên Xinlong. Anh biết bản thân phản ứng hơi quá, nhưng lại cố ủi vào lòng mình rằng: Mình chỉ là nói cho đúng, là quan tâm tình hình chung, quan tâm Sangwon, chứ không có ý gì khác.
"Đừng đoán linh tinh," anh nói, giọng bình tĩnh nhưng cứng hơn bình thường. "Anxin vẫn chưa bị đánh dấu. Ban nãy tin tức tố của em ấy tỏa ra đậm hơn, chắc do cảm xúc dao động mạnh khi gặp lại người cũ hoặc sắp tới kỳ phát tình nhưng không nhận ra thôi. Lúc này mà gán ghép bậy, chỉ khiến cả hai càng khó xử."
Jiahao nhìn anh một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng thả một câu như cảm thán "...Geonwoo, cậu để ý Xinlong thật à? Quanh quẩn vẫn là nói đỡ cho cậu ta!"
Geonwoo thoáng bất ngờ nhưng anh giữ vẻ mặt như không "Mình chỉ..."
"... Chỉ bị thu hút một chút chứ gì. Mình còn chẳng hiểu cậu sao " Jiahao cắt ngang, khoanh tay. "Nhưng này, mình khuyên thật... Xinlong là Alpha. Cậu đừng có mà dây vào theo kiểu cảm tính thì... phiền lắm đó."
Geonwoo im lặng. Không phản bác, cũng không thừa nhận. Rồi mở cửa bước vào.
Jiahao thở dài, khẽ lắc đầu. Chuyện tình cảm A-O đúng là phức tạp. Beta như cậu chẳng phải tốt sao, tự do tự tại, cũng chả phải kiêng kị mấy thứ như mùi hương kia.
Trong phòng tập, tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên mạnh mẽ, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ một cánh cửa mỏng, một người từng quan trọng, vừa đứng bên ngoài chỉ cách vài bước chân.
~
Cả hai vừa tới trước phòng 305 thì bên trong đã ồn như họp chợ. Cửa hé mở, tiếng rapper ôn bài xen lẫn tiếng cười nói rôm rả.
Xinlong bước vào trước, Anxin theo sau, cả hai cúi đầu chào cho phải phép.
Zihao với mái tóc hồng nổi bần bật vừa thấy hai đứa em liền đứng bật dậy, quơ tay như gọi mèo - "Anh ở đây!"
Anh chạy đến gần như lôi cả hai vào, thái độ y chang đàn anh thân thiện khu chung cư. Đẩy hai người đến giữa đám đông như đang giới thiệu bảo vật. Không khí thân thiện đến mức Anxin phải thầm nghĩ: đúng là phòng rapper... tiếng nói lớn hơn tiếng nhạc.
"Nhờ phúc khí của ông bạn đây mà phòng được chào đón hai mỹ nam dễ thương quá nè." Minjae vui vẻ bắt tay hai cậu. "Ngồi đi hai đứa, cứ tự nhiên, ở đây không câu nệ!"
Vừa ngồi xuống cái ghế gần Zihao, Xinlong và Anxin bất giác ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc lan nhẹ ra. Không cần nhìn cũng biết là Zihao hăng quá nên pheromone thoát ra theo đà hoạt động.
Anxin khẽ nhướng mày, ngả đầu qua thì thầm - "Anh này đúng kiểu vận động một cái là tỏa mùi như bật máy khuếch tán ấy."
Xinlong bật cười nhỏ, giọng nhẹ như chuyện hàng ngày - "Ừ, từ nhỏ đã vậy rồi. Ảnh lớn rồi mà chả biết kiểm soát gì cả."
Zihao không nghe nhưng cứ tưởng họ đang bàn tán tích cực, thế là khoác tay cả hai kéo sát lại - "Ở phòng tụi anh là vui nhất, yên tâm!"
Nhìn cảnh đó, Xinlong chỉ biết thở dài trong đầu, khóe môi cong lên mang ý cười rõ nét Đúng rồi, vui nhất và ồn nhất luôn.
Xem tập luyện được một lúc thì giảng viên xuất hiện. Cả phòng rapper đang ồn ào như chợ phiên liền im re trong ba giây, rồi ai nấy ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu. Đến lượt Zihao bước lên, cả đám lại bùng nổ cỗ vũ. Hôm nay có sư đệ đến xem, anh không thể mất mặt được. Nháy mắt với phía dưới 1 cái trước khi bắt beat.
Đúng như bản lĩnh "tóc hồng không bao giờ làm thất vọng", từng câu rap của Zihao bật ra mạnh mẽ, dứt khoát, ngầu đến mức mấy bạn ngồi sau còn xuýt xoa. Kết thúc phần kiểm tra, giảng viên gật đầu đánh giá tốt, Zihao lập tức giơ ngón cái về phía khán giả, mặt rạng rỡ như mặt trời. Hai cậu cũng vô cùng phấn khởi, đập tay ăn mừng theo.
Xinlong ngồi quan sát khắp phòng. Không rộng như phòng vũ đạo, số lượng rapper cũng ít hơn nửa so với thanh nhạc và vũ đạo, nhưng bù lại ai nấy đều chân thật, bộc trực và dễ gần. Cậu thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nếu năm đó không chọn nhảy, có khi mình đã đăng ký chuyên ngành Rap của trường rồi. Giọng cậu trầm và dày, có khí chất "cứng cáp kiểu Alpha" chứ chẳng giống những Omega mà mọi người hay hình dung, huống chi so với Anxin đang ngồi cạnh.
Cậu dậy thì muộn, 17 tuổi mới phân giới. Lúc ấy ai cũng tưởng cậu sẽ thành Alpha, ngay cả chính cậu cũng tin như vậy. Nhưng tờ kết quả của bác sĩ cuối cùng lại đóng dấu đỏ: Omega - hương lê chín.
Anxin nghiêng đầu nhìn bạn, thấy ánh mắt Xinlong hơi lắng xuống, hương lê ngọt thoang thoảng phát ra là hiểu ngay. Bao năm chơi cùng nhau, làm sao không biết cậu ấy buồn vì chuyện phân giới này chứ. Cậu luôn tuy hơi ngốc nghếch, nhát gan một chút nhiều lúc lơ nga lơ ngơ nhưng luôn là người tạo cho người khác cảm giác bình yên, vững chãi nhất.
Xinlong rất hiểu chuyện, cũng chấp nhận số phận không thể thay đổi. Cậu không oán trách, không chống đối. Chỉ là... không cam lòng. Không cam lòng mình trước nay là chỗ dựa cho cả nhà, cho Anxin, mà giờ đây lại trở thành người cần được bảo bọc, phụ thuộc...
Anxin khẽ chạm khuỷu tay vào Xinlong, như an ủi - "Đừng nghĩ nhiều...Dù cậu thế nào, thì vẫn mãi mãi là anh hùng trong lòng mình. Number one luôn nha!" còn bật ngón cái trêu đùa cậu.
Xinlong bật cười một tiếng, u uất cũng theo đó tan đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top