02
Xinlong thở phào khi thấy giảng viên vẫn chưa vào lớp. Cậu vừa ngồi xuống sắp lại đồ đạc thì sững người - thẻ sinh viên trên tay... không phải của cậu. Nhìn lại thông tin, ký ức lúc sáng ùa về. Cậu va phải ai đó, hoảng quá nên cuống lên xin lỗi rồi nhặt đại thẻ rồi rời đi, ai nghĩ xui đến mức thật sự cầm nhầm thẻ của đàn anh rồi.
Đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì một giọng nữ trong trẻo vang lên ngay trước mặt. Xinlong ngẩng lên, trước mắt là một nữ sinh đang đứng lúng túng, hai tay siết chặt xấp tài liệu.
"À... mình có thể ngồi đây không? Mình lỡ chuyến bus nên tới hơi muộn... bên dưới hết chỗ rồi. Nếu bất tiện thì mình ngồi ngoài cũng được, không sao hết..." Mặt cô ửng đỏ vì ngại ngùng, lí nhí hỏi Xinlong.
Xinlong vốn đã dễ ngại với người lạ nên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu đứng dậy, gấp bàn lại để cô bạn tiện đi qua. Khi cô lách qua khoảng trống, Xinlong vô thức nghiêng đầu sang một bên, mắt khép lại để tránh tạo cảm giác khó xử.
Hành động lịch thiệp đó lập tức khiến cả dãy bàn xung quanh khẽ "ồ" lên. Vài nữ sinh còn tranh thủ giơ điện thoại chụp tách tách, có người mải mê quay cả video
Xinlong giật mình, vội đưa tay ra hiệu - "Đừng chụp nữa... Mà nếu lỡ chụp rồi thì hãy đừng đăng lung tung. Mình không sao, nhưng có thể ảnh hưởng đến bạn nữ."
Nghe vậy, đám nữ sinh gật đầu lia lịa, nhưng chỉ vài giây sau đã cúi xuống thì thầm rì rầm. Tấm ảnh và video vừa chụp nhanh chóng được gửi vào group chung của các Omega trong khoa, kèm theo những dòng bình luận kiểu: "1000/10 điểm, tôi muốn gả cho cậu ấy!"
Bên lớp khác, Anxin đang lướt điện thoại giết thời gian thì thông báo từ các group bật lên liên tục. Cậu mở thử một cái, nhìn thấy tiêu đề "Chồng iu Khoa Nghệ thuật", lướt thêm hai cái nữa thì suýt đứng bật dậy - người trong video chính là Xinlong.
Không nghĩ ngợi, Anxin chụp ngay màn hình rồi lưu video và gửi cho Xinlong xem riêng. Chỉ vài giây sau đã nhận lại tin nhắn phản hồi
[XinXin đã gửi 1 ảnh]
[XinXin đã gửi 1 video]
Nói rồi Anxin nhắn thêm vài tin bảo giảng viên vào rồi, tạm không nói nữa, lát nữa tan học cậu ấy sẽ sang bên này cùng cậu đợi anh Zihao.
Buông điện thoại xuống, Xinlong đờ người ra... cứ cảm thấy hôm nay làm sao í, mọi chuyện kéo đến dồn dập quá, cậu chưa kịp thích nghi. Qua lời kể của Anxin và anh Zihao (đàn anh cùng xóm với 2 cậu ở quê, cũng học tại đây), biết được sau hôm khai giảng, cậu và Anxin đã bị chú ý rất nhiều.
Xinlong bất lực thở dài... Cậu không nghĩ trận dance battle đó lại bị quay lại rồi đăng lên tiktok như thế...
~
Giải lao, sinh viên trong lớp bắt đầu tản ra ngoài. Không khí bớt ồn ào làm Xinlong dễ thở hơn đôi chút. Cậu vừa xoay cổ tay khẽ giãn ra thì giọng nói ban nãy vang lên ngay bên cạnh.
"Cậu là Xinlong... phải không? Mình là Yunha." Cô gái mỉm cười, vẫn hơi lúng túng như không biết nên bắt chuyện với cậu thế nào cho phù hợp.
Xinlong khẽ nghiêng đầu, gật nhẹ thay cho lời chào.
Yunha siết chặt cây bút trong tay, lấy hết can đảm hỏi tiếp "À... mình muốn cảm ơn chuyện hồi nãy..."
Xinlong im lặng nghe, đôi mắt cụp xuống như tránh làm ai đó bối rối thêm.
Rồi Yunha hít sâu, mặt đỏ lên theo từng giây - "Cậu... trưa nay có muốn đi ăn cùng mình không? Không phải gì đặc biệt đâu! Mình chỉ nghĩ... nếu cậu chưa có ai đi cùng thì..."
Giọng cô nhỏ tới mức chỉ mình Xinlong nghe được.
Cậu hơi khựng lại. Không phải ngạc nhiên, mà là... không biết phải xử lý thế nào. Cậu không quen ngồi ăn với người lạ, cũng không muốn gây hiểu lầm nào.
"Xin lỗi." Giọng cậu trầm nhẹ, lịch thiệp nhưng giữ khoảng cách rõ ràng. "Mình có hẹn rồi. Chắc không tiện." Cậu không nói dối. Cậu thực sự có hẹn với Anxin và anh Zihao sau buổi học, nhưng cũng đủ để từ chối cô một cách tử tế rồi.
Yunha chớp mắt, thoáng sững người. "À... vậy hả? Không sao đâu!" Cô cười gượng, ánh mắt lướt qua tia thất vọng nhỏ rồi nhanh chóng bào chữa cho chính mình "Mình chỉ hỏi thử thôi... không phải ý gì đâu!"
Xinlong nhìn cô một thoáng, nhận ra cô đang lúng túng thật "Cảm ơn vì đã mời mình." Cậu nghĩ nên trả lời lại để cô bớt khó xử.
Yunha lập tức đỏ mặt, gật lia lịa "Ừm! Ừm! Không sao hết!" Không khí xấu hổ bao trùm lấy cô, còn Xinlong thì thấy...không biết phải làm gì thêm.
Cậu đành cúi nhẹ đầu, chuẩn bị đứng dậy "Mình ra ngoài một chút."
Yunha gật đầu, cúi mặt nhìn tài liệu, không dám làm phiền cậu nữa.
Lối đi giữa hai hàng ghế khá chật, nhưng dáng đi của Xinlong lại thẳng, gọn, không hề vướng víu. Cảm giác như chỉ vừa bước vài nhịp là ra khỏi lớp. Hành lang dần yên tĩnh hơn. Cậu xoay vai một vòng, kéo giãn cơ bắp vì ngồi quá lâu - động tác tự nhiên đến mức trông như một người đang khởi động trước buổi tập.
Đột nhiên từ xa có tiếng bước chân chậm rãi đi gần về phía cậu rồi dừng lại. Xinlong xoay người nhìn. Là tiền bối cậu va trúng, lấy nhầm thẻ sinh viên... A Xin vừa dặn là không được tìm anh mà bây giờ anh đã tìm đến tận nơi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top