Chương 8. Thây triều tấn công
Hai bên đường, rừng tối như bức tường đen sừng sững. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng cú đêm thảng thốt từng chập, hòa vào âm thanh nặng nề của bánh xe nghiền trên đá. Mỗi khúc cua là một khoảng bóng tối sâu hoắm, như đang chực nuốt trọn đoàn xe.
Trên nóc, Geonwoo ngồi lặng. Tấm áo khoác dài phấp phới trong gió,gió lạnh từng đợt quất vào mặt đến buốt rát. Ánh mắt anh xuyên qua tầng sương dày đặc, dõi về phía rừng sâu, nơi những tán lá lay động như đang thì thầm điều gì bí ẩn.
Bỗng một chiếc lá xẹt qua, lướt ngang mặt anh. Nhanh nhưng rất chuẩn, lại không đủ lực để gây thương tổn. Geonwoo khẽ nheo mắt. Cảm nhận đòn vừa rồi không phải tấn công, mà giống một lời chào báo hiệu. Anh lập tức chộp lấy bộ đàm: "Tất cả chú ý, có người mai phục."
Tiếng động cơ lập tức ngừng. Đoàn xe dừng giữa con đường rừng vắng, chỉ còn hơi gió rít qua khe lá. Geonwoo nhẹ nhàng trèo vào xe lấy súng, ra hiệu cho mọi người giữ nguyên vị trí, còn bản thân bước xuống.
Bất chợt, Xinlong khẽ kéo góc áo anh, thì thầm, "Trên cây phía trước."
Geonwoo thoáng bất ngờ, nhưng vẫn chọn tin tưởng cậu. "Xuống đây đi" anh ngẩng đầu, nhìn về phía hàng cây đối diện, giọng dứt khoát. "Trốn trên đó làm gì?"
Ngay sau lời gọi, một bóng người nhanh nhẹn đáp xuống đất. Áo choàng xanh sẫm hòa lẫn màu rừng, trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt sáng trong, ánh nhìn không hề chứa đựng thù địch. Hắn không mang vũ khí, chỉ giơ tay ngang vai, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tỏ ý đầu hàng. "Xin lỗi..." giọng hắn vang lên một cách rất nhẹ nhàng, "Tôi không có ý gây sự. Chỉ đến... để xin một cơ hội."
Geonwoo khẽ nhướng mày, giọng anh lạnh mà điềm tĩnh: "Một cơ hội? Giữa rừng đêm thế này?"
Người kia im lặng giây lát, rồi từ từ tháo mũ trùm và tấm che mặt. Những thành viên xung quanh lập tức nâng súng lên, sẵn sàng tấn công.
Chiếc mũ trùm đầu trên áo choàng trượt xuống vai, để lộ gương mặt thanh tú với đường nét tinh tế. Làn da sáng nổi bật giữa đêm tối, mái tóc đen mềm rũ ôm lấy gò má thon gọn. Không ai ngờ phía sau lớp áo trùm kia lại là một thanh niên trẻ trung, điềm tĩnh đến lạ. Đôi mắt sâu và tĩnh lặng, không chứa hàm ý đe dọa, mà là ánh nhìn của kẻ đang tìm nơi nương nhờ.
"Sangwon hyung..." Xinlong khẽ gọi, khiến mọi người sững lại.
Cậu bước tới, lễ phép cúi đầu chào, còn người kia cũng mỉm cười đáp lễ. Xinlong ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí, nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo về phía mọi người, giới thiệu "Đây là Lee Sangwon hyung, tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều ở Deltaris."
Mọi người thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào. Geonwoo quan sát họ, ánh mắt dấy lên vài phần phức tạp. Xinlong vốn ít tỏ ra thân thiết với ai ngoài 3 người nhà của cậu, nay lại chủ động nắm tay người kia khiến Geonwoo bất giác ngứa ngáy trong lòng.
"Sao hyung lại xuất hiện ở đây?" Xinlong hỏi nhỏ.
Sangwon thở dài, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi: "Hyung và một người bạn bị truy sát từ thành Nedan. Đến khu rừng này mới cắt được đuôi, nhưng lại lạc mất bạn mình. Khi thấy đoàn xe của các em đi ngang, hyung đã nhận ra chiếc xe dẫn đầu là của em. Chỉ là... lúc đó, người canh gác trên nóc lại không phải em, nên hyung đành ra hiệu cho cậu ta biết mình đang ở đây."
"Hyung ấy không phải người xấu, có thể gia nhập cùng chúng ta không?" Xinlong quay sang hỏi ý kiến mọi người, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
"Tôi tin tưởng sự lựa chọn của em" Geonwoo nói với Xinlong rồi quay sang Sangwon, "Còn anh có thể có được lòng tin của chúng tôi hay không, thì còn phụ thuộc vào bản thân anh thể hiện." Nói rồi anh bực dọc, chỉnh lại áo khoác, leo lên nóc xe.
Hành động này của Geonwoo khiến mọi người không khỏi kì lạ, bình thường anh là người hòa nhã, sao hôm nay lại tỏ ra đối nghịch với người mới gặp như thế, huống chi người này còn có ơn với Xinlong.
Junseo lúc này lên tiếng "Nếu em nói vậy thì tạm thời cho cậu ấy tham gia, ở cùng xe với Zihao đi, nhưng không được mang theo vũ khí, chúng ta đến nơi an toàn rồi nói rõ sau. Giữa rừng không nên ở lâu, cũng gần đến đó rồi. Còn Geonwoo thì lát hyung nói chuyện với nó sau."
Mọi người cũng gật đầu đồng tình rồi trở lại xe tiếp tục hành trình.
Chưa đi được bao xa, một tiếng "rầm" vang lên chát chúa. Chiếc xe của Anxin chao mạnh sang một bên một thây ma từ đâu lao tới, vồ thẳng lên kính trước, bộ móng xám ngoét cào loạn trên lớp thủy tinh, để lại những vệt rít ghê người.
"Khốn kiếp!" - Jiahao gầm lên, kéo cửa kính, thò tay ra ngoài, nổ súng. Cái xác gục xuống, trượt khỏi nắp capo, để lại vệt máu loang đỏ trên kính. "Tất cả chú ý! Thây ma bên đường tấn công!" - giọng Jiahao dội lên trong bộ đàm, khẩn cấp và nặng nề.
Từ phía sau, nhìn qua ống nhòm, Junseo lập tức báo về, giọng gấp gáp: "Là thây triều! Hàng trăm con đang tiến về phía này! Thoát khỏi khu vực này ngay trước khi chúng phát hiện ra chúng ta!"
Không khí trong các xe lập tức đông cứng. Tất cả tắt đèn, giảm tiếng ồn của động cơ được bật hết công suất. Hàng xe băng đi như mũi tên, xé gió qua con đường hẹp giữa rừng, chỉ còn ánh sáng mờ từ trăng rọi xuống lấp lóa trên mui xe.
Geonwoo đang trèo trở lại buồng lái thì một con thây ma khác từ thùng xe phía sau bất ngờ chồm tới, tóm lấy chân anh. Cú giật mạnh khiến người anh nghiêng hẳn về sau.
"Xinlong! Giữ xe cân bằng, để anh hất nó xuống!"
Geonwoo siết chặt mép cửa, đá mạnh con quái vật vào hông xe, nhưng nó vẫn bám chặt như loài đỉa khổng lồ. Răng nó va vào kim loại ken két, chỉ chực ngoạm xuống chân anh. Trong khoảnh khắc, Geonwoo nghiến răng, nâng cả người lên, đạp thẳng chân vào thân cây bên đường.
Một tiếng "rắc" chói tai vang lên. Cú va đủ mạnh để hất con quái xuống đất, thân thể nó bị bánh xe sau cán nát. Geonwoo lảo đảo rơi trở lại buồng lái, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn khắp trán.
Một cơn đau nhói xuyên qua bàn chân. Anh nhìn xuống da đã rách, máu rỉ ra đỏ thẫm. Dù vậy, anh vẫn gạt sang bên, cầm ống nhòm quan sát phía sau.
Cảnh tượng khiến cả người anh lạnh toát. Cả một biển thây ma đang tràn ra từ rừng, thân thể rữa nát, bê bết máu. Chúng gầm gừ, tiếng khàn đục vang lên từ cuống họng như tiếng dã thú rên rỉ, quấn lấy nhau. Mùi hôi thối lan đến tận đây, nồng nặc đến mức khiến dạ dày anh quặn lại. Geonwoo cắt chặt răng nén cơn đau. ánh mắt rực lên giữa đêm tối.
"Thứ quái vật ghê tởm này..." anh lầm bầm, hơi thở dồn dập "Đến bao giờ mới thôi bám theo chúng ta?"
"Anh điên rồi sao, Kim Geonwoo!" Xinlong gằn giọng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu siết chặt vô-lăng, đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng. "Giữ chặt đi!" chiếc xe rú lên, bánh nghiến mạnh xuống mặt đường, lao vút qua màn đêm dày đặc.
Cuối cùng, họ dừng lại trước khu biệt thự đã được xác định từ trước. Xinlong gần như hét lên: "Nhanh! Trèo vào mở cửa!" Giọng cậu khản đặc vì gấp, chẳng còn để tâm đến tôn ti hay chức vụ gì nữa.
Junseo và Anxin lập tức trèo qua bức tường, trong tiếng gió rít và tiếng gầm gừ của đám thây ma mỗi lúc một gần. Tiếng "tách" vang lên khi ổ khóa bị phá. Cánh cổng bật mở, cả đoàn xe nhanh chóng di chuyển vào sân.
Jiahao vẫn là người lý trí nhất lúc này, khi xe đã vào trong hết, anh lập tức sử dụng dị năng, ráp cánh cổng và các bức tường đá xung quanh thành khối tường thép dày dặn vững chắc, cô lập họ khỏi cơn ác mộng ngoài kia.
Tình hình trong sân nặng trĩu
"Trải bạc xuống! Đặt anh ấy lên!" Xinlong dồn dập ra lệnh, giọng tràn đầy áp lực, vừa nói vừa nhanh chóng soạn dụng cụ phẫu thuật, xử lý vết thương.
"Đừng mở đèn! Thây triều vẫn còn bên ngoài!" - Jiahao quát nhỏ, vội bật đèn pin soi, ánh sáng yếu ớt quét qua gương mặt mọi người, chỉ còn thấy những đôi mắt rực lên căng thẳng.
"Em cần xử lý vết thương cho Geonwoo, ngay bây giờ." Xinlong dứt khoát quỳ xuống cạnh anh,đầu gối chạm nền lạnh ngắt, hơi thở hòa vào mùi máu tan, ánh đèn pin run rẩy hắt lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
"Sangwon, Junseo, giữ chặt vai anh ấy lại. Đặt khăn vào miệng... Anh sẽ đau lắm." Cậu nói nhanh, tay đã mở hộp dụng cụ y tế, lấy kéo, bông, dao mổ, dung dịch sát trùng, động tác thành thạo, gọn gàng đến lạnh lùng.
Ánh đèn pin run rẩy soi xuống cổ chân Geonwoo, một vết rách sâu, da thịt tím bầm, dịch máu sủi bọt trắng, mùi tanh nồng xộc lên khiến cả bầu không khí như nghẹn lại. Xinlong siết chặt bàn tay cầm dao, đôi mắt trầm xuống.
"Anh sẽ ổn thôi." Cậu nói khẽ, nhưng giọng run nhẹ như đang tự trấn an chính mình hơn là người đối diện.
Thuốc sát trùng được đổ xuống, tiếng "xèo" vang lên nhỏ nhưng chát, bọt trắng sủi lên lẫn máu. Geonwoo nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng, tiếng rên bị bóp nghẹt dưới lớp khăn. Rồi sau đó...
"Phập...xoẹt"
Âm thanh khô khốc ấy vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Lưỡi dao lia qua phần da thịt hoại tử, mủ bật ra theo đường cắt, máu bắn lên cổ tay Xinlong, mùi tanh nồng nặc. Geonwoo giật mạnh người, nhưng Sangwon và Junseo đã ghì chặt, mắt họ cũng đỏ lên vì căng thẳng.
Xinlong nghiến răng, dứt khoát loại bỏ từng mô thịt hư, động tác vừa nhanh vừa chính xác đến rợn người. Mỗi lần dao rạch qua, tiếng thở của cậu cũng dồn dập hơn, từng giọt mồ hôi lăn dài theo gò má.
Cuối cùng khi hoàn tất, cậu đặt con dao dính đầy máu sang một bên, ép gạc xuống, cầm máu, rồi băng bó lại. Những vòng băng quấn siết chặt, đều đặn như hơi thở kìm nén của cả nhóm. Mồ hôi rơi lã chã xuống nền bạc, hòa với máu, ánh đèn pin hắt lên gương mặt cậu, lộ rõ đôi mắt ửng đỏ.
Xong tất cả, Xinlong thở dài, bàn tay vẫn còn dính máu."Ổn rồi... ít nhất là tạm thời." Cậu khẽ nói, nhưng trong đáy mắt là một tầng lo lắng chưa kịp tan. Ngoài kia, tiếng gầm của thây ma vẫn vang lên, như nhắc họ rằng - thời gian bình yên chưa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top