Chương 5. Sự liên kết

Chiếc xe lao đi trong im lặng, chỉ còn tiếng gió rít và âm thanh nghẹn lại của động cơ. Bên trong, không ai nói một lời. Mỗi người đều mang theo trong tim cùng một nỗi sợ - rằng nếu họ đến trễ dù chỉ một phút thôi, người họ tìm sẽ không còn ở đó nữa.

Bầu trời sậm đỏ như đang cháy. Vết máu cũ khô lại trên mặt đất, đen thẫm và nứt nẻ. Xe rẽ qua khúc đường đá vụn, gió thổi bụi tung lên, rồi khựng lại khi ánh đèn pha quét qua một khung cảnh khiến tất cả chết lặng.

Junseo ngồi tựa vào một tảng đá lớn, lờ mờ như vừa tỉnh dậy, xung quanh là la liệt xác người vỡ nát. Không khí đặc quánh mùi máu và thuốc súng hòa vào nhau đến nghẹn thở. Cách đó không xa, một bóng người đứng giữa đống đổ nát. Áo blouse trắng giờ đây thấm đẫm sắc đỏ, vạt áo dính cứng lại bởi máu khô.

Xinlong đứng quay lưng về phía họ, dao mổ trong tay còn vương máu, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh. Ngón tay nơi bóp cò run rẩy. Cậu đứng yên không lên tiếng, không chuyển động, chỉ còn tiếng gió thổi qua những xác chết, lạnh lẽo và im ắng đến đáng sợ.

Zihao lặng người, không nghe thấy tiếng gió, không cảm thấy lạnh, chỉ có một nhịp đập vang dội trong ngực - vừa đau, vừa nhẹ nhõm, vừa không tin nổi. Mọi thứ trong anh như đông cứng lại. Anh mở cửa xe, bước xuống, giày dẫm lên mặt đất đầy máu, phát ra tiếng lép nhép rợn người. Bước vội về phía em trai.

"Xin... Long..."

Người kia khẽ giật mình. Đôi vai run lên một chút. Rồi thật chậm, Xinlong quay đầu lại. Đôi mắt cậu đỏ ngầu. Nhìn thấy người đang bước đến, ánh nhìn vốn trống rỗng bỗng tan vỡ. Môi cậu run lên, mấp máy mà không thành tiếng. Một cơn run truyền qua người.

Tiếng lạch...cạch... vang lên trong không gian im lặng. Mọi vũ khí trên tay rơi choạng xuống đất. Cậu vụt chạy... lao đến bên anh.

Họ ôm chặt lấy nhau như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến, sẽ không giữ được khoảnh khắc này nữa. Không một lời nào được thốt ra. Họ cứ thế ôm nhau giữa bãi chiến trường ngập mùi tử khí... để mặc nước mắt hòa lẫn vào bùn.... máu trên vai....

Anxin không kìm được nữa, chạy đến thật nhanh, siết chặt lấy Xinlong từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cậu, nấc nghẹn lên từng hồi. Jiahao bước đến sau cùng, vòng tay lên vai cả ba người, ánh mắt trầm xuống, thở ra một hơi dài. Nó chứa đựng tất cả những gì lời nói không thể diễn tả. Sự nhẹ nhõm, đau đớn, và biết ơn... Biết ơn vì họ vẫn còn sống... còn có thể gặp lại nhau.

Giữa nơi hoang tàn đẫm máu, bốn người họ lặng lẽ ôm nhau. Không còn tiếng súng, tiếng đạn, không còn gào thét, chỉ có một khoảnh khắc thiêng liêng - khi sinh tồn và tình thân cuối cùng cũng chạm được nhau giữa tận thế.

Geonwoo đứng lặng, chứng kiến toàn bộ cảnh đoàn tụ phía trước. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, nhận ra lúc này không nên xen vào. Đôi mắt anh dừng lại nơi bốn người đang ôm chặt lấy nhau, thứ cảm xúc quá chân thật khiến tim anh chùng xuống. Anh khẽ quay đi, lặng lẽ bước về phía tảng đá nơi Junseo đang tựa vào.

Anh cúi người, kiểm tra anh trai không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ anh dậy. "Hyung có sao không? Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Junseo chau mày, dường như đang cố sắp xếp lại những ký ức đứt quãng. Một lúc sau, anh chậm rãi nói, "Em vừa đi được khoảng mười phút thì... hyung nghỉ chút còn Xinlong đang kiểm tra vật tư. Đột nhiên, có tiếng súng nổ vang. Cậu ấy phản ứng rất nhanh, còn bản thân theo phản xạ rút súng bắn yểm trợ, vừa quay người định kiểm tra phía sau thì...." giọng anh nghẹn lại, "thì bị đánh mạnh vào đầu. Khi tỉnh lại thì... chỉ còn lại cảnh này. Và rồi... mọi người cũng đến."

Junseo dừng lại, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh ngổn ngang, rồi dừng lại ở nơi nhóm Xinlong đang đứng. Trong đôi mắt ấy pha lẫn bất lực, nghi hoặc và cả nỗi ám ảnh chưa tan.

Geonwoo im lặng hồi lâu. Cảnh tượng vừa rồi vẫn như vệt sáng chớp qua trong đầu anh — những vết thương, những xác người, ánh mắt lạnh lùng của Xinlong. Anh khẽ nhíu mày, trong đầu chồng chéo hàng loạt câu hỏi: Lúc đó, ở cự ly gần chỉ có anh hai và Xinlong. Anh ấy không điên, càng không thể tự tấn công bản thân đến ngất... Chỉ còn một khả năng — Xinlong đã đánh anh hai. Nhưng tại sao? Lẽ ra có thêm người hỗ trợ sẽ dễ hơn trong giao tranh. Hay là... cậu ta đang giấu một năng lực khác, thứ mà không muốn ai biết?

Ý nghĩ ấy khiến ngực anh nặng trĩu. Chưa kịp sắp xếp lại dòng suy tưởng thì giọng Junseo vang lên, "Em ấy làm vậy hẳn có lý do của riêng mình. Chung quy vẫn là để bảo vệ hyung thôi. Xinlong là người thận trọng, em đừng vội. Không phải chuyện gì cũng phải rõ ràng ngay lập tức. Có những thứ... cần thời gian để tin mới được."

Geonwoo khẽ cúi đầu, không nói gì thêm. Anh đứng dậy, định quay lại xe thì ánh nhìn sượt qua vết xước dài trên tảng đá sau lưng Junseo. Một vệt sắt cháy xém, đen đặc — như thể ai đó đã dùng thứ gì nóng hơn cả đạn xuyên qua.

Không thể là súng thường...- một suy nghĩ chợt thoáng qua. Geonwoo lặng người. Nếu đây là dấu vết của vũ khí mới, thì kẻ tấn công họ, hoặc chính Xinlong đã chạm đến một bí mật lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Anh thực sự lo cho cậu.

Lúc bấy giờ, bốn người họ cũng dần bình tâm lại, cùng bước đến chỗ hai anh em nhà Kim. Cả nhóm tìm một khoảng đất trống, ngồi xuống, không khí im lặng đến nặng nề. Mọi ánh mắt đều hướng về Xinlong. Cậu cũng hiểu mọi người đang chờ điều gì, khẽ hít một hơi rồi chậm rãi đáp:"Lúc đó em đang kiểm tra vật tư, còn anh Junseo nghỉ ngơi. Đột nhiên bị tấn công, em phản ứng theo bản năng. Em đoán bọn chúng chỉ là lũ đi ngang, muốn cướp vật tư thôi, cũng chẳng có xe chiến đấu gì. Thấy anh ấy đã mệt, em nghĩ không nên để anh bị thương thêm, nên mới xử lý một mình... Đến khi xong thì mọi người tới." Giọng nói bình thản, ánh mắt không dao động. Dù lời giải thích nghe thấy hợp lý, nhưng không khí quanh đó vẫn thoáng một tầng ngờ vực mơ hồ.

Zihao bấy giờ lên tiếng, cắt đi sự im lặng: "Việc cần làm cũng đã xong, không còn gì đáng ngại nữa. Trở về nghỉ đi, mai hẵng tính." Anh không hỏi thêm, cũng không ép Xinlong. Anh hiểu em trai mình, khi cậu không muốn nói, có hỏi cũng vô ích. Chỉ cần Xinlong bình an, những thứ khác... chẳng đáng để bận tâm.

Đoàn người chia làm hai xe trở lại thành. Lần này, Anxin nhanh tay kéo cửa xe, ánh mắt vẫn chưa nguôi lo lắng, kéo Xinlong ngồi lên ghế phụ xe Zihao, để mặc hai anh em nhà Kim đi chung xe Jiahao.

Trên đường, tiếng động cơ đều đều vang lên trong màn sương xám. Anxin ngồi xoay nửa người về phía Xinlong, giọng như nghẹn lại vì kiềm cảm xúc quá lâu: "Cậu làm bọn tôi suýt phát điên... tưởng đã không còn gặp lại nữa. Cậu có biết mọi người đã đi tìm khắp nơi không? Cái kiểu một mình đối đầu như thế này....điên thật đấy."

Xinlong khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng ấm áp: "Xin lỗi, mình không cố làm cậu lo đâu. Giờ mình cũng là dị năng giả rồi, không đến mức không bảo vệ được bản thân. Chỉ là... lúc đó phải chọn cách nhanh nhất thôi."

Anxin thở dài, khẽ dựa đầu ra sau ghế, giọng trầm xuống: "Ừ thì cậu có thể mạnh thật, nhưng đừng để tụi này phải chờ tin cậu như chờ tin người đã khuất nữa. Biết không?"

Xinlong im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa, nơi màn đêm trải dài đặc quánh. Cậu nhẹ giọng, gần như chỉ đủ để người trong xe nghe thấy: "Biết rồi... lần sau sẽ không để mọi người lo nữa... Cảm ơn mọi người... Cảm ơn anh hai"

Zihao nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh ấy, chỉ khẽ mỉm cười. "Trải qua sinh tử rồi mới biết khách sáo cảm ơn anh mày hả, nhóc con."

Cả xe bật cười nhẹ, thứ tiếng cười pha giữa mệt mỏi và nhẹ nhõm, như một dấu chấm nhỏ khép lại đêm dài u tối.

Xe bên kia là thế thôi, chứ bầu không khí trong xe này vẫn phảng phất mùi khói thuốc súng và sắt gỉ. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính, từng đợt sáng mờ trôi dọc khuôn mặt ba người.

Cuối cùng, vẫn là Junseo phá tan bầu không khí lạnh lẽo này: "Anh là Jiahao nhỉ. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh cùng mọi người đến đón chúng tôi, còn cứu cả thằng khỉ này nữa."

Jiahao giữ tay lái vững như thể đã quen với mọi biến cố. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào con đường phía trước, sắc lạnh mà tỉnh táo. Sau câu nói của Junseo, anh khẽ gật đầu, giọng đều và thấp: "Cảm ơn thì không cần đâu. Nếu là người của Zihao, tức cũng là người của tôi mà."

Anh không hề có ý mang chút xã giao nào trong câu nói, chỉ là sự chân thành xen lẫn kỷ luật, thứ khí chất của người từng sống giữa ranh giới sinh tử, kỷ cương quá lâu.

Geonwoo ngồi ghế sau, liếc nhìn qua gương chiếu hậu - nơi ánh sáng đường phản chiếu lên nửa khuôn mặt của Jiahao. Anh chợt hiểu vì sao Zihao luôn tin tưởng người này đến thế. Ở anh ta, toát lên cảm giác chắc chắn, lạnh lùng nhưng tuyệt đối trung thành.

Junseo khẽ mỉm cười, ngả người ra sau ghế, giọng trầm mang chút mệt mỏi: "Xem ra Zihao may mắn thật, có một người anh em như cậu bên cạnh."

"Không phải may mắn đâu." - Jiahao đáp, mắt vẫn không rời vô lăng - "Đó là trách nhiệm và đúng thật là một phần tình cảm tôi dành cho gia đình họ. Tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Jiahao, cộng sự kiêm quản gia của nhà Zihao."

Câu nói ấy khiến không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Geonwoo nhìn ra ngoài cửa kính, bóng đêm ngoài kia đặc quánh, từng tòa nhà đổ nát vụt qua như những ký ức đang mục rữa. Anh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi - về ánh mắt của Xinlong, về cái cách cậu ấy đứng lặng trong đống xác người. Cảm giác ấy... chẳng yên lòng nổi.

Junseo cũng nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt anh khác. Ẩn trong đó là sự suy tính và lo xa. Anh đã thấy được cách Xinlong chiến đấu nhưng không hiểu được năng lực thực sự cậu ấy có là gì, và anh nhận ra rằng cậu thanh niên ấy không đơn giản chỉ là một người sống sót. Có gì đó ẩn sâu hơn, anh biết sớm muộn gì nó cũng sẽ bộc lộ.

Cuối cùng, chính Junseo lại là người phá vỡ sự tĩnh lặng lần nữa: "Jiahao này, tôi nghe nói võ đường của cậu và Zihao là một trong số ít nơi còn giữ được trật tự sau mưa máu. Các cậu duy trì nó bằng cách nào vậy?"

Jiahao thoáng liếc sang, ánh mắt không giấu vẻ đề phòng: "Không có phép màu đâu. Chỉ là người của chúng tôi đủ mạnh, và đủ quyết tâm để sống. Võ đường đó... không còn là nơi dạy võ đơn thuần nữa."

Anh dừng lại, như thể lỡ nói quá nhiều, rồi chậm rãi thêm một câu: "Nhưng với anh và Geonwoo, có lẽ sẽ khác. Zihao quý anh em cậu lắm."

Geonwoo nhìn qua, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Jiahao qua gương chiếu hậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như đang được đánh giá không phải bằng lời, mà bằng trực giác của một chiến binh dày dạn.

Junseo khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cả xe chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng động cơ trườn đều giữa màn đêm xám đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top