Chương 4. Võ đường

Con đường dẫn vào võ đường dốc nhẹ, hai bên là hàng trúc xanh đung đưa trong gió. Mùi nhựa tre và hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Ở cuối con dốc là tòa nhà gỗ hai tầng cổ kính, mái ngói rêu phủ loang lổ. Võ đường Hegurang - võ đường danh tiếng mà cả thành phố đều biết.

Khi họ bước qua cổng, có vài thanh niên khác mặc hầu phục, cậu đoán là người làm ở đây đều dừng bước và cúi chào họ. Từ xa vọng lại âm thanh "vút... vút..." vang lên đều đặn. Giữa sân lát đá rộng, một người đàn ông khác đang tập luyện với gậy gỗ to tướng. Từng cú xoay dứt khoát nhưng uyển chuyển, gậy chuyển qua vai, qua hông, vòng ra sau lưng rồi bật về phía trước, tạo tiếng rít gió vang vọng. Mỗi động tác đều có tiết tấu, vừa mang vẻ mạnh mẽ vừa toát ra sự điềm tĩnh của người đã luyện suốt nhiều năm.

Khi người này dừng lại, gậy dựng thẳng, mũi giày xoay một góc nhẹ để giữ thăng bằng, động tác chuẩn xác đến mức khiến Geonwoo không thể rời mắt.

Người nọ ngẩng đầu lên giọng điệu khinh khỉnh, "Đi lâu vậy à, tưởng cậu chết quách trong đám xác thối đó rồi, sao hả, có thu hoạch gì đây." rồi liếc nhìn sang Geonwoo.

Tuy lời nói nghe có vẻ bông đùa, nhưng Geonwoo cảm nhận rõ sát khí ẩn dưới từng chữ. Đôi mắt ấy không chỉ quan sát, mà đang đánh giá anh. Chỉ cần anh sơ sẩy hay có ý định đối đầu, người này đủ nhanh để tiễn mình đi ngay tại chỗ.

Geonwoo không né tránh ánh mắt ấy mà thầm đánh giá đối phương, người trước mặt mang dáng dấp một võ sĩ thực thụ: cơ thể săn chắc, dáng đứng vững chãi, từng cử động đều có kỷ luật và sức mạnh được tôi luyện qua năm tháng. Ở anh ta toát lên sự nghiêm nghị của người quen chỉ huy, nhưng lại không hề cứng nhắc, ngược lại, có một nét hòa nhã, tự nhiên đến lạ.

Rồi trong khoảnh khắc ấy, một ký ức lóe lên. Khuôn mặt, ánh mắt này... quen lắm. Rất giống người đó - Xinlong. Cùng với đó là bức ảnh cũ anh trai Junseo từng cho anh xem vụt hiện lên trong đầu: hai người trai trẻ khoác vai nhau, cười rạng rỡ trước cổng ký túc xá. Một là anh cậu - Kim Junseo, người còn lại là anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là Zihao anh trai của Xinlong, và cũng là bạn thân của anh Junseo.

Geonwoo thu lại ý đề phòng, khẽ cúi đầu, bước lên đưa tay: "Xin chào anh, anh Zihao."

Zihao bật cười lớn, tiếng cười vang dội khắp sảnh: "Chà, thử nhóc một chút mà vẫn nhận ra được anh à? Xem ra thằng Junseo cũng kể về anh mày nhiều rồi nhỉ. Chưa gặp lần nào mà lanh thật đấy, Kim Geonwoo." Anh vừa nói vừa vươn tay đập nhẹ vào vai Geonwoo, nụ cười hồn hậu nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, kiểu người cười thì cười, nhưng tâm vẫn luôn trong thế sẵn sàng.

Geonwoo thầm thở phào. Hào sảng thật. Hèn gì ông anh lắm chuyện nhà mình hợp với người này đến thế. Nhưng đúng là khác hẳn với Xinlong, một trời một vực. Chắc có lẽ anh em họ bù trừ cho nhau thật.

Bỗng một giọng nam cắt ngang, "Hai người định ôn chuyện ngoài cửa đến bao giờ? Hao à, cậu để khách đứng thế này coi sao được." Là người đàn ông lúc nãy đã cứu Geonwoo, vừa nói vừa mở rộng cánh cửa cho cả ba bước vào, theo sau là cậu thiếu niên lái xe.

Bên trong võ đường, khung cảnh khiến Geonwoo thoáng sững người. Nơi đáng lẽ phải nồng nặc mùi mồ hôi và bụi võ phục, lại gọn gàng và thanh nhã lạ thường. Lũy trúc xanh bao quanh tường, nền gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn ấm. Dọc hành lang là những giá vũ khí cổ được lau chùi cẩn thận, xen giữa là vài pho tượng sư tử đá oai nghi. Nếu không phải vì vài vết máu loang mờ trên bức tường trắng, anh còn tưởng nơi này chưa từng chịu ảnh hưởng của trận mưa máu ngoài kia.

Chẳng mấy chốc, Geonwoo đã được mời ngồi. Một tách trà bốc hơi nghi ngút đặt trước mặt. Anh nhấp thử, mùi lá trà thoang thoảng thanh mát, khác hẳn mùi thuốc kháng sinh và máu mà anh đã quen suốt mấy năm lăn lộn trên chiến trường.

Zihao khẽ uống một ngụm trà, nụ cười thoáng trở lại: "Chắc nhóc cũng biết anh rồi, nhưng giới thiệu lại cho phải phép. Anh là Li Zihao, bằng tuổi anh trai em, nay hai mươi bảy. Không cần lấy làm lạ, anh theo họ cha, còn Xinlong theo họ mẹ, cho tiện việc gia tộc thôi. Còn đây là Jiahao - cộng sự kiêm quản gia của anh, và Anxin - trợ thủ đắc lực của bọn anh."

"Em là Kim Geonwoo, hai mươi lăm tuổi, rất hân hạnh được gặp mọi người." Anh lần lượt bắt tay từng người, câu giới thiệu ngắn lịch sự nhưng vẫn phòng khi bị dò xét quá nhiều.

"Vậy em vẫn là nhỏ nhất rồi!" Anxin cười tươi, đôi mắt cong cong, "Em hai mươi ba thôi. À mà này, anh từ ngoài thành vào à? Có gặp một cậu tóc đỏ sẫm, cao tầm cỡ em, mặt lạnh như băng không?"

"Em từ từ thôi" Jiahao khẽ nói, giọng điềm đạm, rồi nhìn sang Geonwoo, tuy ngăn cản Anxin nhưng rõ ràng cũng chờ câu trả lời.

Geonwoo đặt tách trà xuống, khẽ đáp: "Sau khi mưa máu xảy ra, em và anh trai đã cố sống sót và tìm đường về thành phố. Người mà Anxin nói... hẳn là Xinlong. Cậu ấy có đồng hành với tụi em trở về, nhưng hiện giờ vẫn còn đang ở ngoài..."

Chưa để Geonwoo dứt lời, Zihao lập tức bật dậy, túm lấy cổ áo anh, gầm lên đầy sát ý: "Cái thằng này... mày để em trai tao ngoài thành như vậy à?! Nếu nó gặp chuyện gì thì sao hả?!"

Không khí trong sảnh đột ngột căng như dây đàn.

Anxin quay sang Geonwoo, giọng nói đượm buồn, ánh mắt sợ hãi như sắp bật khóc. "Anh đừng giận anh ấy... tụi này thật sự rất lo cho Xinlong. Từ khi mưa máu xảy ra, không có một tin tức nào về cậu ấy cả. Đã nhiều lần ra ngoài tìm, đi dọc khắp các khu quanh đây, nhưng mỗi lần ra xa quá là tín hiệu mất, thây ma lại kéo đến, nên đành quay về tay trắng."

Giọng cậu khẽ run, nhưng Geonwoo nhận ra trong đó không chỉ là sợ hãi, mà còn là sự tuyệt vọng pha lẫn hi vọng mong manh như người suốt thời gian dài bám vào một tia sáng yếu ớt để không gục ngã.

Zihao đứng gần đó im lặng nghe, gương mặt dần dịu lại. Anh thở dài, đặt tay lên vai Anxin, giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị vốn có: "Thôi, chuyện khác khoan nói. Giờ chúng ta ra ngoài đón họ vào trước đã."

Nói rồi, anh xoay người, ra hiệu cho người trong võ đường chuẩn bị. Hai người đàn ông lập tức rời đi, tiếng bước chân dội vang trên sàn gỗ, xen lẫn âm thanh lạch cạch của súng đạn được kiểm tra lại. Anxin liền mang bản đồ điện tử lại cho Zihao, chỉ vào tuyến đường vòng qua khu thương xá cũ. Zihao gật đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao trong bóng tối.

"Đi theo lối tắt này. Cổng phụ phía Đông chưa bị sập, ta có thể ra ngoài yên lặng."

Geonwoo bước lên, đáp gọn: "Ra được ngoài thành, tôi dẫn đường."

Anxin lập tức lấy lại tinh thần, siết chặt quai balo đeo sau lưng, ánh mắt ánh lên tia quyết tâm. Jiahao thì kiểm tra vũ khí, rút con dao ngắn kẹp ở hông, tiện thể gắn thêm một quả bom khói bên cạnh.

Geonwoo liếc quanh, cảm nhận rõ sự dứt khoát và mãnh liệt của nhóm Zihao mỗi khi nhắc đến Xinlong. Tình cảm của họ dành cho cậu ấy không chỉ là tình bạn, mà là sợi dây gắn kết của tình thân, sự sống còn trong thế giới này.

Đoàn xe chuẩn bị xong. Hai chiếc xe bán tải bọc thép, gắn thiết bị chống xóc và giảm ồn, đậu sẵn ở khu cửa sau võ đường. Khi động cơ khẽ khởi động, chỉ nghe thấy âm rung mơ hồ, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là tiếng gió.

Zihao ngồi ghế phụ, mắt dán chặt vào màn hình quét radar cầm tay. Anxin với nhiệm vụ lái xe tập trung cao độ, Geonwoo và Jiahao ngồi ghế sau, mỗi người đều cầm súng, ánh mắt nghiêm túc đến mức không một ai dám nói lời thừa.

Trên xe, Geonwoo bắt đầu kể lại từ lần đầu gặp Xinlong giữa tuyến đường xuyên rừng, đến khi hai người cùng đổ đèo cao chót vót. Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ trân trọng xen lẫn áy náy. Cả xe im lặng lắng nghe, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường gồ ghề. Anxin cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, dường như sợ nếu buông ra, câu chuyện kia chỉ là mơ.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần cổng thành. Sương trắng giăng mờ, phủ lên lớp tường rêu phong như tấm màn chết chóc. Jiahao bước xuống, cẩn thận mở chốt cổng. Tiếng kim loại vang khẽ, lẫn vào tiếng gió, rồi im bặt. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, lặng lẽ vòng qua đám thây ma đang dật dờ giữa lòng phố. Ánh mắt Geonwoo lia quanh, cảnh giác từng góc tối, từng bóng đổ, sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào. Khi ánh sáng của cổng thành dần hiện ra qua màn sương, không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn lại tiếng động cơ trầm thấp và nhịp tim đang đập gấp gáp của những kẻ sắp đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top