Tia chớp và Viên đạn gió
Note: Tui nghĩ là nên bỏ não trước khi đọc 🥲. Mấy chap đầu sẽ hơi căng tí.
--------
Một năm sau khi đại dịch zombie bùng phát, thế giới dần trở nên hoang tàn. Những con đường từng rộn ràng người qua lại giờ phủ đầy cỏ dại, biển hiệu rỉ sét, cửa kính vỡ vụn. Các tòa nhà nghiêng ngả như những bộ xương khổng lồ sắp gãy. Khung cảnh xung quanh không chỉ phản ánh sự tàn phá vật chất mà còn là sự đổ vỡ của tinh thần con người. Ánh mắt những người sống sót trở nên trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và khao khát sinh tồn.
Sau hỗn loạn, các bang phái do những người có sức mạnh đặc biệt lập nên dần hình thành trật tự. Nhưng để duy trì một xã hội ổn định và an toàn, họ cần một Chính quyền. Và thế là từ những người mạnh nhất, họ đã tạo ra một nền văn minh mới, một Chính phủ mới của thời đại mạt thế.
Từ đó, những luật lệ mới được đưa ra như những người có sức mạnh sẽ gọi là dị năng giả, vùng an toàn dần hình thành và quan trọng nhất: Hệ thống tiền tệ mới ra đời.
Những viên tinh thể lấp lánh được moi ra từ não zombie, thứ từng khiến con người rùng mình, giờ đây lại trở thành tiền tệ duy nhất để trao đổi lấy lương thực, thuốc men và vũ khí.
Người mạnh thì sống bằng cách diệt zombie, người yếu thì phải phụ thuộc vào những người mạnh và Chính phủ.
---------
Trong một siêu thị cũ ở khu trung tâm Busan, không khí u ám bao trùm mọi ngóc ngách. Những kệ hàng đổ nát và những sản phẩm bị hư hỏng nằm la liệt trên sàn, tạo nên một bầu không khí nặng nề. Zhou Anxin và Zhang Jiahao, hai dị năng trẻ đang lén lút lục tìm đồ ăn, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc tối như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể có một con zombie nhảy ra. Zhang Jiahao cúi xuống nhặt một lon cá mòi còn nguyên vẹn, lắc nhẹ rồi cười nhạt.
"Chắc thứ còn nguyên vẹn ở thế giới này là mấy lon đồ hộp."
Anxin bật cười.
"Haha... Mà nghe nói các bang phái lớn đang tuyển những người có dị năng đấy. Hào ca, chúng ta có nên gia nhập một bang nào đó không?"
"Tham gia vào một bang phái? Em thật sự nghĩ đó là ý hay sao?" Jiahao đáp, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mỉa mai.
"Em biết đấy, những bang phái này không chỉ đơn thuần là nơi bảo vệ. Nếu như họ biết dị năng của chúng ta, họ có thể lợi dụng chúng ta, biến chúng ta thành những tấm khiên để bảo vệ họ. Và khi không còn dị năng thì sao? Họ sẽ vứt bỏ chúng ta thôi."
"Nhưng nếu không có ai bảo vệ, chúng ta sẽ sống sót thế nào? Thế giới này đã thay đổi và việc gia nhập một bang phái có thể giúp chúng ta an toàn hơn." Anxin nhún vai không đồng tình.
Jiahao lắc đầu, nghiêm túc giải thích.
"Anh không tán thành đâu. Em cần nhớ rằng quyền lực trong những bang phái này thường đi kèm với sự kiểm soát. Họ có thể sẽ yêu cầu em làm những điều mà em không muốn. Hơn nữa, chính quyền mới cũng đang tìm cách củng cố quyền lực của mình thông qua các dị năng giả mà."
"Chính quyền mới? Em nghe nói họ đang cố gắng xây dựng lại xã hội, nhưng đúng là với tình hình hiện tại thì cũng không chắc đó là tốt hay xấu thật." Anxin nhíu mày.
"Đúng vậy, họ đã tạo ra một hệ thống tiền tệ mới bằng những viên tinh thể thu được từ xác zombie. Điều này khiến những người không có sức mạnh phải phụ thuộc vào chính phủ để kiếm sống. Tinh thạch trở thành đơn vị tiền tệ duy nhất và ai có nhiều tinh thể sẽ có quyền lực. Đó là cách họ kiểm soát xã hội."
"Thật khó tin." Anxin thở dài.
"Em nên suy nghĩ kỹ về việc gia nhập bang phái. Anh không muốn em bị cuốn vào những trò chơi quyền lực đó. Ít nhất chúng ta vẫn có thể tự lo cho bản thân còn hơn là bị sử dụng như những công cụ."
Sau khi tìm kiếm, cả hai quyết định nghỉ ngơi trong một phòng giám sát. Ánh sáng mờ ảo từ những tấm kính vỡ chiếu vào khuôn mặt họ. Anxin ngồi tựa lưng vào tường, nhìn bầu trời trời xám xịt qua ô cửa vỡ.
"Thật nhớ những ngày tháng yên bình trước đây. Chúng ta đã cùng nhau khám phá những con phố, ăn những món ăn vặt ngon lành mà không phải lo lắng về cuộc sống..."
"Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Ai mà ngờ được đang đi chơi vui vẻ lại gặp zombie chứ..."
Mỗi khi nghĩ về thế giới hiện tại, cả hai càng nhớ về những ngày xưa, ngày mà thế giới chưa sụp đổ...
--------
Đó là một buổi chiều cuối tuần, công viên giải trí vẫn đông đúc như thường lệ. Tiếng cười nói, tiếng nhạc nền từ các trò chơi vang lên khắp nơi tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Giữa dòng người tấp nập, Zhou Anxin và Zhang Jiahao đang tung tăng khám phá từng góc công viên sau những ngày tập luyện vất vả ở công ty.
"Hào ca, nhìn kìa!" Anxin reo lên, ánh mắt sáng lên khi thấy một con thỏ bông trắng muốt đặt trên kệ thưởng của quầy bắn súng.
"Đáng yêu quá! Em phải lấy được nó."
Anxin hào hứng kéo tay Jiahao lại gần. Chủ quầy trò chơi nhìn hai thanh niên trẻ liền cười lấy lòng.
"Chà, mấy chú trông cũng bảnh tỏn đấy. Làm vài viên thử xem, chỉ cần trong 5 viên khiến con thỏ ngã là được. Nói chứ trông dễ mà khó đấy nhá."
"Hay là thôi đi Anxin, mắt cận lên cận xuống thì trúng kiểu gì?"
"Dân chơi không sợ mưa rơi. Dăm ba trò này em bắn phát một."
Zhou Anxin đưa tiền cho chủ quầy rồi cầm khẩu súng đồ chơi lên, mắt chăm chú nhắm vào mục tiêu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bóp cò.
Bang!
Tiếng nổ lớn vang lên như từ một khẩu súng thật. Viên đạn nhựa lao vút đi xuyên thẳng qua cổ con thỏ bông, để lại một lỗ nhỏ hoàn hảo. Cả ba người sững sờ. Bảo vệ công viên chạy tới, mặt đầy căng thẳng.
"Ai là người vừa bắn súng ở đây?"
"Không phải! Đây chỉ là súng đồ chơi!" Jiahao giải thích.
"Chúng tôi chỉ chơi theo hướng dẫn!" Anxin cũng cuống quýt.
"Anh cảnh sát, đây chỉ là súng đồ chơi bình thường thôi! Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy!" Chủ quầy vội vàng lên tiếng.
Sau một hồi tra hỏi, kiểm tra súng và xác nhận không có chuyện gì bất thường, bảo vệ cũng thả cả hai đi.
Thấy Anxin vẫn còn bối rối, Jiahao vỗ vai cậu rồi chỉ về phía quầy trò chơi vớt cá.
"Đi thôi, chúng ta đổi không khí chút vậy. Trò này chắc không phát nổ đâu."
Anxin gật đầu, cố gắng lấy lại sự vui vẻ. Cậu cầm vợt lên, bắt đầu vớt cá trong hồ nhỏ. Jiahao cũng thử theo. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào mặt nước, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Mặt nước rung nhẹ, một tiếng "xèo" vang lên, những tia sáng mảnh như điện lóe lên. Trong tích tắc, cả đàn cá co giật trong nước, nổi lên rồi bất động.
Chủ quầy trợn mắt, hét lớn.
"Trời đất ơi! Mấy cậu làm cái gì vậy hả?!"
Jiahao lùi lại, bối rối.
"Tôi... tôi không làm gì cả... chỉ mới chạm vào nước thôi..."
Anxin nhìn anh, ánh mắt hoang mang.
"Anh thấy gì không? Có tia điện..."
Câu nói còn chưa dứt, thì phía trước vang lên một tiếng hét thất thanh. Dòng người đang vui chơi bỗng trở nên hỗn loạn. Một vài người có vẻ mặt méo mó, ánh mắt đờ đẫn liên tiếp lao vào cắn xé những người xung quanh. Máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả nền gạch. Tiếng gào thét, tiếng chân chạy loạn, tiếng khóc lẫn tiếng gọi nhau thất thanh hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn độn, nhức nhối như kim châm vào tai.
Cả hai đứng chết lặng.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy…”
Zhang Jiahao nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nắm lấy tay Anxin chạy về phía lối thoát gần nhất. Ở phía sau, tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên như một cơn ác mộng vừa được đánh thức.
Họ chạy qua những gian hàng đổ nát, qua những lối đi đầy người ngã gục. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trốn vào trong một con hẻm vắng, cả hai thở dốc, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy?!" Anxin ngơ ngác hỏi.
Jiahao bắt đầu suy nghĩ lại về những điều kỳ lạ hôm nay.
"Có khi nào... là do từ vụ nổ nghiên cứu đêm qua không?"
"Vụ nổ nghiên cứu?"
"Đại khái thì sáng nay anh có nghe tin tức. Đêm qua viện nghiên cứu quốc gia phát nổ. Vụ nổ đó đã khiến những người bị ảnh hưởng hoặc là có sức mạnh đặc biệt hoặc là sẽ trở nên quái dị như những người vừa rồi..."
"Sức mạnh? Khoan đã... Lẽ nào việc chiếc súng đồ chơi kỳ lạ và việc anh tự nhiên có điện làm chết đàn cá là do ảnh hưởng của vụ đó?" Anxin nghi hoặc nói.
"Anh không chắc nữa..." Jiahao trầm mặc đáp.
Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Anxin ngó ra ngoài. Cậu thấy một con chim bồ câu đang đậu trên ghế gỗ gần đó. Lấy một ống nước bị gãy trong hẻm, cậu nhắm về phía con chim đó. Hít một hơi sâu, cố gắng tái hiện cảm giác khi bóp cò khi ở quầy bắn súng. Cậu tưởng tượng ống nước là một khẩu súng, tập trung toàn bộ tinh thần vào mục tiêu.
Không khí xung quanh đầu ống nước dường như bị co lại rồi phóng về phía con chim. Một tiếng Đoàng vang lên. Đầu chim bồ câu liền bị xuyên thủng một lỗ tròn vo như có viên đạn vừa bắn qua. Cả hai chết lặng vài giây. Tay Anxin vẫn run rẩy sau dư chấn, trán lấm tấm mồ hôi.
Jiahao không thể tin được điều mình vừa thấy. Dưới sự thúc đẩy của Anxin, anh cũng bắt chước cậu. Tập trung về một con chim khác vừa bay xuống. Anh nhắm mắt, tập trung toàn bộ suy nghĩ lại cảm giác khi chạm vào nước ở quầy vớt cá. Một luồng điện ấm nóng bắt đầu lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể. Những tia sét nhỏ lóe lên quanh tay anh như đang nhảy múa trong không khí. Chúng tụ lại thành một quả cầu sáng rực, lấp lánh như ngọn lửa sống. Jiahao ném quả cầu về chú chim.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Quả cầu điện phát nổ giữa không trung, con chim bị xé toạc thành từng mảnh, lông văng tung tóe.
Sau khi trấn tĩnh tinh thần lại, Jiahao đưa ra quyết định.
"Chúng ta cần phải tìm hiểu chuyện này."
Anxin gật đầu, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng.
"Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Chúng ta cần tìm hiểu về vụ nổ, về những gì đang xảy ra. Có thể có nhiều người như chúng ta, và chúng ta không thể đơn độc trong chuyện này."
"Đúng vậy, nhưng liệu có an toàn không?" Anxin hỏi, giọng có chút lo lắng.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau, không có gì phải sợ." Jiahao trấn an.
"Hãy cẩn thận và chuẩn bị cho mọi thứ. Chúng ta phải tìm ra sự thật."
Họ quyết định rời khỏi con hẻm, hướng về phía những âm thanh hỗn loạn bên ngoài, lòng đầy quyết tâm sống sót.
--------
Ký ức về sự hỗn loạn ngày ấy vẫn in hằn trong tâm trí, nhưng giờ đây, mối quan tâm lớn hơn là cái đói và sự nguy hiểm luôn rình rập.
Hai người rời khỏi siêu thị đổ nát, balo nặng trĩu những hộp đồ ăn và vài viên tinh thạch thu được sau cuộc chạm trán ngắn với lũ zombie. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng đỏ rực hắt lên những bức tường loang lổ, khiến mọi thứ trông càng thêm u ám. Đường phố vắng lặng một cách bất thường, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe hở và tiếng bước chân thận trọng của họ.
"Thật kỳ lạ, tại sao không có một con zombie nào xuất hiện vậy?" Anxin bối rối hỏi.
"Đúng thật, ngoài đợt zombie gần siêu thị thì vẫn chưa xuất hiện con nào khác. Với cả đây là đường chính, đáng ra phải có lác đác vài con chứ? Nhanh chóng quay về thôi, anh có cảm giác có chuyện không lành lắm."
Khi rẽ qua một con hẻm dẫn về khu trú ẩn, cả hai bất chợt khựng lại.
Trước mặt họ, có một sinh vật khổng lồ đang cúi xuống gặm cắn thứ gì đó. Cao gần ba mét, làn da xám sậm như đá mục, lưng mọc ra những xúc tu dài ngoằn ngoèo. Nó đang xé xác một con zombie nhỏ hơn, nhai ngấu nghiến như thể đó là món ăn khoái khẩu.
Anxin nuốt khan, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Thứ đó... không giống zombie bình thường chút nào!!!"
Jiahao siết chặt cây gậy sắt. Nỗi bất an dâng cao trong lòng. Linh cảm mách bảo anh phải chạy ngay lập tức.
Bỗng nhiên con quái vật ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực như than hồng nhìn chằm chằm vào hai người. Không gian dường như bị đông cứng lại.
Cả hai hiểu rõ: thứ trước mặt không còn là "zombie bình thường" nữa. Nó là một mối đe dọa hoàn toàn mới, một cấp độ khác của sự hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top