Mở đầu

Nơi góc phố Seoul sầm uất, tấp nập ấy.

Vào lúc 12:00 pm bóng dáng cô độc xuất hiện nơi đường phố khá vắng vẻ, dáng người nhỏ bé tay cầm một chai rượu vang đỏ dáng ngả nghiêng đang rảo bước dọc trên con đường gần một bờ sông.

Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ người ấy dần lộ ra, một bộ dạng trông đáng thương đến thảm hại.

Khuôn mặt khả ái đỏ lừ vì đã uống nhiều rượu, mái tóc đen nhánh bù xù, trên người mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình xộc xệch làm lộ ra một phần xương quai xanh bên dưới chiếc cổ thon thả, bên dưới là chiếc quần skinny jeans bó sát đôi trắng trẻo nhỏ nhắn và đôi chân thì đã đánh rơi một chiếc giày tự bao giờ.

Người ấy không ai khác đó là Min Yoongi, chàng trai tuổi 24 là một người sáng tác nhạc tuy khá nhỏ tuổi nhưng rất nổi tiếng trực thuộc công ti MSG.

Phía sau ánh hào quang chói loá của sự nghiệp và vẻ bề ngoài ấy bao bọc cho một trái tim đầy vết thương chằng chịt hằng ngày dày xéo tâm can.

....

Quay lại khoảng thời gian 6 năm trở về trước.

Cũng như bao người Min Yoongi cậu cũng đã từng có một mái ấm hạnh phúc cho tới khi ba mẹ cậu ấy phát hiện ra cậu là gay khi vừa tròn 18 tuổi.

Khi đó cậu bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình và phải nghe những lời trì triết không phải từ người ngoài mà là chính ba của cậu.

Ông ta lôi cậu ra đánh đập tàn bạo rồi lại buông lời quát tháo cậu là kẻ nam không ra nam, mà nữ cũng không ra nữ...là một kẻ bệnh hoạn và có một tình yêu sai trái với thằng đàn ông khác.

Hành động và lời nói của người đàn ông ấy khiến cậu đã phủ nhận ông ta không phải là người ba người ba yêu thương cậu hết mực mà là một con người khác, mẹ cậu thì vẫn dững dưng mà không ngăn cản ông ấy mặc cho tôi bị đánh thừa sống thiếu chết.

Trải qua sự giam cầm trong suốt 2 ngày 1 đêm mà cậu cứ ngỡ là 2 năm dài đằng đẵng ấy thì cậu đã có ý niệm tự tử.

Nhưng vì nghĩ đến người cậu yêu cậu đã đánh liều trốn thoát khỏi Daegu để đi tìm người con trai vừa mới đi seoul 1 tuần và quyết định sống chung để được luôn bên cạnh anh, được anh yêu thương và bảo bọc.

Lấy hết số tiền tiết kiệm của mình rồi cậu rời xa quê hương, rời xa khỏi sự đùm bọc của gia đình để chạy theo thứ gọi là tình yêu.

Cứ ngỡ là anh ta sẽ mãi yêu cậu, sẽ mãi thương cậu nhưng cậu đã quá ngây thơ khi trót tin tưởng và yêu thương anh ta.

Vào kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau, cậu đang đi trên đường về để chuẩn bị cho bữa ăn mừng ngày kỉ niệm quan trọng ấy để gây bất ngờ cho anh ta thì anh ta lại cho cậu một bất ngờ lớn hơn.

Nơi mà anh và cậu thường xuyên ghé qua ôm ấp tình cảm rất đổi quen thuộc nhưng lần này hình bóng quen thuộc trong tâm trí cậu đang ở đấy và người được ôm hôn mãnh liệt ấy không phải là cậu mà là một cô gái xa lạ.

Cậu nghi hoặc và thấp thỏm cảnh tượng ấy liệu có phải là thật không... có phải chỉ là người giống người không..

Đánh liều chạy sang bên kia đường, cậu sững người phát hiện người ấy không ai khác là anh người mà cậu tin tưởng sẽ mãi bên cậu và không phản bội cậu đang sờ soạng người con gái xinh đẹp ấy.

Yoongi đứng thất thần ở ngay giữa con đường ấy thì một chiếc xe bán tải vì không phanh kịp nên đã tông sầm vào thân thể nhỏ bé ấy.

Rầm...

Nằm thoi thóp dưới mặt đường, trời đất như tối sầm trước khi cậu bất tỉnh, có một người con trai đã bước đến và bế cậu lên rời khỏi nơi ấy.

Vì hai mắt đã nhoè cả đi và vì mất máu quá nhiều nên chưa kịp nhìn mặt người kia cậu đã bất tỉnh.

Sau 2 tháng hôn mê, trong cơn mộng mị một người con trai khuôn mặt được che đi bởi thứ ánh sáng huyền diệu kéo cậu đến một cánh cổng rồi đẩy cậu vào bên trong.

Cánh cửa dần đóng lại, bao trùm toàn thân thể cậu là làn khói trắng đưa cậu đến một nơi xa lạ.

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn hôn mệ, mở mắt ra là trần nhà trắng xoá, xung quanh toàn là nhưng thiết bị máy móc, mùi thuốc sát trùng ngai ngái.

Trên tay cậu cắm đầy dây nhợ chằng chịt, cảm giác đau nhức bủa vây như đang có hàng ngàn chiếc búa đang bổ vào đầu và toàn thân cậu vậy.

Khó nhọc trườn người tựa lưng vào thành giường lạnh lẽo cậu hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt cánh cửa kia mở ra, một cô gái mặc trên người bộ đồ của y tá, tay cầm khay đựng thuốc và đủ thứ kiêm tiêm đang tiến lại gần cậu.

Yoongi định hỏi cô ta nhưng đã bị cướp lời

Y tá: Cuối cùng sau hai tháng cậu cũng tỉnh rồi, không uổng công viện trưởng đích thân cứu và phục hồi thân thể cho cậu đấy cậu biết không? Từ nay cậu phải thường xuyên uống thuốc ăn uống đầy đủ vào đấy cũng phải sống thật tốt phần đời còn lại đấy nhé! Đừng phụ công mà anh Jung đã cứu cậu.

Nghe những lời đấy đầu óc cậu dần trở nên mờ mịt đăm chiêu vào dòng suy nghĩ,' tại sao mình lại ở đây? Những chuyện này là sao... còn vị họ Jung kia tại sao lại cứu cậu...

To be continued...

Lại một đứa con mới đến từ vị trí của Pan đã xuất hiện rồi đây keke..

Tuy rằng mấy bộ kia chưa hoàn hết nhưng mà biết sao bây giờ tui lại đào hố tiếp nhưng chưa kịp lấp lại😬

Mong là mọi người sẽ thích đứa con này của tui❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top