Chapter 9: Một cái nhăn mặt

Sáng thứ Năm.

Trường tổ chức một buổi tổng vệ sinh toàn trường. Các lớp được chia nhóm để làm sạch hành lang, dọn nhà kho cũ sau sân thể dục.

Lớp 10C4 – Seulgi – được phân công dọn kho cùng lớp Joohyun.

Cả nhóm cùng nhau kéo bàn ghế cũ, lau cửa kính, dọn rác.

Joohyun – như thường lệ – là người dẫn nhóm, phân việc rõ ràng, dứt khoát. Seulgi chẳng buồn phản ứng, chỉ gật đầu và lẳng lặng làm.

Không lời nào giữa họ.

Không nhìn nhau. Không đối thoại. Không gì cả.

---

Buổi dọn kho, Joohyun đang kê lại một giá sách cũ thì chân bị trượt.
Thân người loạng choạng, va vào Seulgi từ phía sau.

"Ơ—" Joohyun vội giữ lại thăng bằng.

Tay nàng theo phản xạ đặt lên vai phải của Seulgi.

Ngay khoảnh khắc ấy—Seulgi giật mạnh.

Cô nhăn mặt, thở gấp một nhịp.

Joohyun đứng sững.

Ánh mắt nàng dán vào biểu cảm gương mặt của Seulgi:
– một thoáng đau đớn cố kìm,
– một cái nghiến răng đầy chịu đựng,
– và... một cái gì đó quá quen thuộc với tổn thương.

"Cô..." – Joohyun cất giọng, khẽ khàng hơn mọi lần – "Cô đau à?"

Seulgi quay sang. Mắt chạm mắt.

Im lặng.

Rồi cô gằn giọng: "Chị tránh ra."

Joohyun buông tay. Nhưng ánh mắt ấy vẫn dán vào vai áo của Seulgi.

Bên dưới lớp vải đồng phục là một khoảng lưng căng cứng bất thường. Và nàng để ý – từ nãy đến giờ, Seulgi không dùng tay phải để nhấc đồ, chỉ dùng tay trái.

---

Giờ giải lao, Joohyun đứng bên cửa kho, ngước nhìn lên trần, tay ôm ly nước. Nhưng tâm trí... lạc hẳn.

Ánh mắt của Seulgi khi bị chạm vào – không phải ánh mắt của người mạnh miệng, ngổ ngáo, bất cần.

Nó... run nhẹ.
Chống đỡ.
Và như một cái gai cố giấu sau lớp gai khác.

---

Tan học.

Joohyun đứng nơi góc hành lang nhìn theo Seulgi đang rời trường một mình.

Mắt nàng dán vào cách Seulgi khẽ nghiêng người khi đeo balo. Vai phải cô ấy... rõ ràng đang đau.

Và điều đó – cắm vào tim Joohyun như một chiếc kim mảnh.

"Ai đánh cô ta à?"
"Hay là lại do đánh nhau?"
"Lý do gì mà bị thương chứ?"
"Tại sao lại không nói gì?"
"Tại sao... mình lại để tâm?"

---

Đêm hôm đó, Joohyun về nhà muộn.
Mở sách Văn nhưng không đọc nổi.
Lật điện thoại, rồi lại tắt.
Nằm xuống, lại ngồi dậy.

Cuối cùng, nàng đứng lên, lục trong hộc tủ ra một cuốn sổ tay. Ghi duy nhất một câu hỏi:

"Nếu một người cố tỏ ra ổn quá mức... liệu có phải vì chẳng còn ai để yếu đuối trước mặt?"

Nàng đóng sổ lại.

Và biết, ngày mai – nàng sẽ không còn quay đi như mọi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top