Chapter 8: Khi nhà không còn là nơi để về
Đêm thứ tư sau khi quay lại trường.
Seulgi bước về khu nhà cũ.
Đèn trong ngõ đã tắt. Chỉ còn tiếng tivi từ nhà bên cạnh và mùi cơm nguội ám trong không khí.
Cô tra chìa khoá vào ổ, đẩy cửa.
Một tiếng "két" lạnh lẽo vang lên.
Và ngay khoảnh khắc ấy - cô biết.
Hắn đã về.
---
Ngồi giữa phòng là một người đàn ông trung niên, đầu tóc rối bù, áo sơ mi nửa mở, tay cầm chai rượu rỗng.
Mắt hắn đỏ quạch.
Tàn thuốc rơi đầy nền gạch bám bụi.
Seulgi khựng lại.
Hắn ngẩng đầu, gằn giọng:
"À... con đi hoang về rồi đấy à?"
Cô không đáp.
Cô đặt balo xuống, quay lưng định vào phòng.
"Tao nói chuyện với mày đấy, đồ khốn."
Một cái chai thủy tinh bay tới.
Va vào tường, vỡ tan. Mảnh thuỷ tinh bắn lên tay Seulgi, rách da.
Cô đứng yên. Không kêu. Không chửi.
"Mày học hành cái kiểu gì để người ta gửi giấy đình chỉ về nhà hả?"
"Con gái mà sống như thằng côn đồ. Mẹ mày chết rồi nên mày muốn điên luôn à?"
Tay hắn siết chặt chiếc ghế nhựa, rồi đột ngột ném nó về phía cô.
Seulgi né được. Nhưng chân cô va vào cạnh bàn, đập mạnh. Máu rỉ ra nơi vết trầy cũ.
"Xong chưa?" - cô cất giọng, khàn và trống rỗng.
Hắn đứng dậy, lảo đảo tiến tới.
"Đồ rác rưởi... Tao nuôi mày để mày làm nhục tao như thế à?"
Rồi... bàn tay vung lên.
Một tiếng "bốp" vang lên trong căn phòng nhỏ.
Seulgi ngã về phía sau, miệng bật máu nơi khóe môi.
---
Cô không khóc.
Không kêu.
Không cầu xin.
Chỉ nằm yên đó, nghe tiếng bước chân hắn lảo đảo rời khỏi nhà.
Tiếng cửa đóng sầm.
Căn phòng chìm vào im lặng.
---
30 phút sau.
Seulgi đứng trước gương trong nhà tắm.
Khóe môi sưng tím.
Áo dính máu nơi khuỷu tay.
Cô vặn nước. Không phải để rửa. Mà để át tiếng thở dốc nghẹn ngào đang trào lên từ cổ họng.
"Không sao. Không sao. Không sao."
Cô lặp lại ba lần.
Rồi cười. Một nụ cười gượng, méo mó, cay đắng.
"Mày sống tới giờ mà chưa chết là giỏi rồi, Seulgi ạ."
---
Sáng hôm sau, Seulgi đến trường.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Vì cô vẫn mặc áo khoác che vết bầm.
Vì cô vẫn cúi đầu.
Vì không ai đủ quan tâm để hỏi.
Nhưng... ánh mắt Joohyun lại lướt qua cô ngay cổng trường.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi-
Nàng thấy rõ.
Môi Seulgi rách.
Ánh mắt nhỏ trũng sâu.
Cử động vai... hơi khựng.
Joohyun khựng lại.
Trái tim nàng - lần đầu tiên - đập thình thịch không theo lý trý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top