Chapter 13: Nhưng tôi vẫn sẽ làm

Thứ Hai, tiết thể dục.

Lớp 10C4 và 12A1 được ghép lại chạy chung sân, do giáo viên bị thiếu tiết. Seulgi, như thường lệ, không xếp hàng, đứng cuối hàng lười biếng với tay áo cuốn lên tới khuỷu, tóc buộc cao, mắt lim dim vì nắng.

Joohyun – lớp trưởng 12A1 – vẫn đứng phía trước, điểm danh, kiểm tra sĩ số.

Nàng liếc sang dãy bên kia.

Seulgi có mặt.

Ánh mắt họ lướt qua nhau đúng 0.5 giây. Rồi ai nấy lại quay đi.

---

Buổi chạy bộ bắt đầu.

Joohyun chạy đều nhịp. Tai nghe bật nhỏ một bản classic không lời.

Bỗng, nàng nghe tiếng phía sau la lớn:

"Ê ê ê, té rồi kìa!"

Joohyun quay lại.

Giữa sân, Seulgi đang gượng đứng dậy, đầu gối trầy một đường dài rỉ máu, tay áo rách.

Cô đứng lên ngay, như sợ bị chú ý, nhưng chân khẽ khụy xuống một nhịp.
Giáo viên đang mãi lo bắt nhịp đồng hồ, chẳng ai nhìn.

Joohyun lập tức quay người, chạy về phía phòng y tế.

---

Mười phút sau.

Seulgi ngồi trên băng ghế cạnh cửa phòng y tế, đang lau vết thương bằng khăn ướt thấm nước lọc – tạm bợ và gượng gạo.

Joohyun bước đến.
Tay cầm hộp y tế. Không nói một lời. Đặt xuống bàn.

Seulgi liếc lên.

"Chị làm gì ở đây?"

"Lấy đồ băng vết thương."

"Không cần chị băng đâu."

Joohyun nhìn thẳng vào mắt . Ánh mắt dịu, nhưng không dao động:

"Ừ. Nhưng tôi vẫn sẽ làm."

Seulgi im lặng.

Joohyun quỳ xuống.

Không vội. Không mạnh tay. Không hỏi thêm gì cả.

Chỉ đơn giản là... tháo hộp gạc, thấm oxy già, sát trùng, dán băng.
Tất cả thật nhẹ. Như sợ làm đau một vết thương không nằm ở đầu gối – mà là nơi khác, sâu hơn nhiều.

Seulgi nhìn mái tóc Joohyun rủ xuống, bàn tay cẩn thận lau từng vết máu.
Cô muốn rút chân lại.
Muốn bảo rằng "đừng giả vờ quan tâm."

Nhưng không hiểu sao...
Cô ngồi yên.
Không gồng.
Không lườm nguýt.
Không phản ứng như ngày xưa.

Lần đầu tiên, trong rất lâu—
Cô để ai đó... chạm vào mình mà không sợ.

---

Sau khi dán băng xong, Joohyun không nói "xong rồi" như thường lệ.
Chỉ ngồi thẳng dậy, gập hộp y tế lại.

"Lần sau... nhìn đường kỹ hơn." – nàng nói, không trách móc.

Seulgi quay mặt đi.
Nhưng Joohyun nghe thấy rõ từng câu nói:

"...Cảm ơn."

---

Khi Joohyun bước ra khỏi phòng y tế, tay nàng nắm chặt tờ giấy sát trùng đã dùng.
Mắt không nhìn ai.
Nhưng tim – đập nhanh lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top