Chapter 11: Biết nhìn chị kiểu gì giờ?

Thứ Năm.

Tiết đầu tiên, giáo viên điểm danh tới tên "Kang Seulgi".
Không ai trả lời.

Nhưng đến tiết ba, cửa lớp mở ra - và cô bước vào.

Vẫn là đồng phục cũ, giày bám bụi, tóc buộc vội, nhưng ánh mắt thì... không giống Seulgi của những ngày trước.

Không phách lối.
Không thách thức.
Cũng không còn ánh nhìn mệt mỏi cam chịu.

Chỉ là... lạnh. Đến rợn.

Cô ngồi xuống bàn, không xin phép, không cúi đầu.
Không ai dám hỏi.

---

Joohyun đứng ở hành lang lớp bên cạnh, vừa trao đổi sổ báo giảng với giáo viên thì thấy dáng người quen thuộc lướt qua trong tầm mắt.

Nàng giật mình.

Nàng đã nghĩ rằng Seulgi sẽ nghỉ thêm...
Hoặc ít nhất... sẽ không quay lại nhanh như thế, sau những gì xảy ra.

Nhưng cô vẫn quay lại.
Và ánh mắt khi hai người chạm nhau trong tích tắc...

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun – không cúi đầu, không chào, cũng không khinh bỉ như xưa.
Chỉ là một cái nhìn... trống rỗng, và xa lạ đến đau lòng.

---

Giờ ra chơi, Joohyun chủ động bước đến chỗ cầu thang, nơi Seulgi đang ngồi tựa lan can uống hộp sữa. Không ai bên cạnh.

"Cô quay lại rồi à?" – Giọng Joohyun trầm và dịu hơn mọi lần.

Seulgi không quay đầu. Cô khựng lại một nhịp, rồi trả lời:

"Ừ."

Lạnh. Gọn. Như đẩy người khác ra xa.

Joohyun đứng yên vài giây.
Tim đập nhanh không kiểm soát.

Nàng nuốt khan.

"Dạo này... cô ổn không?"

Seulgi cười khẽ, nhưng mắt vẫn nhìn về phía sân trường.

"Ổn hay không thì có quan trọng không?"

Joohyun hơi giật mình.

Seulgi đặt hộp sữa xuống, quay sang nhìn thẳng nàng.

"Nếu chị là người gửi đơn... thì tôi cảm ơn."

Joohyun mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp, thì Seulgi tiếp lời:

"Nhưng nếu chị nghĩ điều đó sẽ khiến tôi thay đổi, khiến tôi ngoan hơn, cảm động hơn, hay quay lại như đứa trẻ cần được giúp... thì chị nhầm rồi."

Giọng cô vẫn giữ kính ngữ.
Vẫn là "chị" – nhưng lại cách biệt đến nghẹn lòng.

"Tôi sẽ không hỗn nữa đâu. Chị lớn hơn tôi, tôi biết rõ và sẽ giữ chừng mực. Nhưng..."
"...chị làm như vậy, rồi bảo tôi phải nhìn chị kiểu gì?"

---

Joohyun im lặng.

Seulgi đứng dậy, bước qua nàng.

Trước khi rời khỏi, cô để lại một câu cuối:

"Tôi từng nghĩ chị ghét tôi vì tôi hư.
Bây giờ tôi mới hiểu... chị chưa từng thực sự biết tôi."

Joohyun đứng đó. Cứng đờ.

Trái tim như bị bóp nghẹt bởi chính điều tốt mà nàng tưởng mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top