[1]
"We ran until we couldn't run anymore."
Hoàng hôn thứ nhất.
1.
Cuối thu nhưng trời nắng, đường không đông, và hơi nóng từ mặt đường hắt lên oi ả. Bóng dáng nhỏ nhanh nhẹn lướt đi trên Tháp Cầu London.
Albie nhận lời mua đồ hộ Rose.
2.
"Chị không thể rời quán lúc này, làm ơn giúp chị nhé ?"
"...Sao chị tin người vậy ? Tôi mới gặp chị được một tuần."
"Thôi nào, chị biết mèo nhỏ là đứa trẻ ngoan mà. Lẹ lên nhé, rồi chúng ta cùng chuẩn bị bữa tối."
Cùng chuẩn bị bữa tối, Albie vẫn chưa quen khi nghe thấy điều này. Một tuần trước, cậu vẫn là đứa trẻ cướp vặt không có nơi để trở về. Vậy mà giờ, mỗi ngày cậu đều quanh quẩn cạnh quán, phụ giúp gia đình Rose, rồi tối đến, có một vị trí trên bàn ăn được để trống cho cậu.
'Giống gia đình thật.'
3
.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng động lạ lần nữa vang lên, Albie đang trên đường trở về.
Lần nữa ? Hình như cậu đã nghe thấy nó lần đầu khi chạy qua chiếc container đỗ tại lề đường. Là tiếng đập vào nền kim loại của xe, nó cứ vang lên một cách không đều, lúc yếu, lúc mạnh, lúc chậm, lúc lại nhanh, chỉ là tuyệt nhiên chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ngay bây giờ, vẫn khi cậu đứng cạnh chiếc container kia, âm thanh dai dẳng tuyệt vọng tiếp diễn.
4.
Đáng ra Albie sẽ không chú ý đến nó, bình thường cũng thế. Nhưng tại sao giờ lại thế này nhỉ ? Thùng xe không khóa, chẳng biết từ bao giờ cậu đã đứng bên trong rồi.
Ở đó chẳng có nhiều hàng hóa, mùi gỉ sắt hơi nặng thôi. Từ lúc cánh cửa thùng xe được cậu đẩy ra, tiếng đập đã biến mất. Albie tiếp tục dò xét, dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt từ cánh cửa mở hé, cho đến khi đôi mắt cậu mở to.
5.
Nấp sau thùng hàng, một cô bé bị trói chặt và bịt miệng, run rẩy nằm trên nền thùng xe. Tiếng động là do em tạo ra.
Cô bé nheo đôi mắt lại vì ánh sáng đột ngột, khi từ từ nhận rõ bóng dáng nhỏ bé của Albie, nước mắt em không kiềm được mà ứa ra.
Tiếng rên rỉ yếu ớt từ cuống họng em khiến Albie giật mình vội vã. Con dao nhỏ cậu dùng để gọt táo lúc ở quán, khi đi cậu quên chưa cất, nhét tạm vào túi áo, giờ cậu lấy nó ra cứa sợi thừng.
"H..h.."
Cô bé thở nặng nhọc, muốn nói gì đó, nhưng dường như không thể.
"Rời khỏi đây trước đã."
5.
Albie kéo cô bé ra khỏi thùng xe, ngó nghiêng một chút, cậu vội nắm lấy tay em, đưa em rời xa khỏi cơn ác mộng đời mình.
Hai đứa trẻ, họ cứ chạy mãi, bỏ lại bóng dáng chiếc container khuất về phía sau; chạy, cho đến khi nguy hiểm kia không thể bắt kịp; chạy, đến khi nào họ không còn chạy được nữa.
Hôm ấy, hoàng hôn trên Tháp Cầu chói lòa, rực rỡ biết bao.
___________
*Y quyết định viết lại hết vì thấy cringe T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top