Chương 3
....
Cậu lẽo đẽo bám đuôi Scorpius, lâu lâu lại hỏi nó xem giờ nó ổn chưa. Nó lúc nào cũng đáp rằng nó ổn, và nói với cậu rằng hãy tập trung đi đến lớp học hơn là quan tâm nó.
"Có chắc không đấy?" Cậu lo lắng hỏi
"Ừa, tớ không sao đâu mà, sao mà nãy giờ cứ lo lắng cho tớ hoài vậy. Tớ bảo không sao là không sao rồi cơ mà, cậu ý, lo cho cái thân cậu trước đi, bị gọi phụ huynh rồi mà không biết sợ à?"
"Sao phải sợ? Bảo vệ được cậu là tớ vui rồi, tớ không hối hận khi đã làm việc đó đâu nên đừng có khuyên tớ nên ăn năn hối lỗi, không có việc đó đâu!"
"Biết rồi,ông tướng!" Scorpius nở một nụ cười thật tươi, nó húc Albus một cái rồi vui vẻ đi nhanh hơn cậu vài bước.
Trong giờ học môn Độc Dược, đầu óc cậu cứ như thể đang treo ngược cành cây. Cậu không tài nào suy nghĩ nổi công thức của bài ngày hôm nay, trong đầu cứ luôn có dòng suy nghĩ chạy dọc não cậu. Cậu cứ nghĩ mãi về việc liệu ai sẽ là người gửi thư cho cậu,dù không biết là có điều gì thôi thúc cậu hay không nhưng sâu trong thân tâm cậu, cậu vẫn muốn một lần được ba gửi thư.
Ba cậu-một người tài giỏi, tốt bụng, hiền hậu và luôn được người đời ca tụng. Nhưng ở với ba lâu rồi mới biết,ba cậu vốn dĩ không hoàn hảo đến thế. Có những hôm đi làm về muộn quá, ba cậu đã ngủ quên mà không đọc cho cậu lấy một quyến sách nào. Cậu thích nghe giọng của ba, một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm. Giọng nói đưa cậu vào mỗi giấc ngủ hằng đêm ấy không phải là giọng của mẹ mà giọng của ba cậu. Cậu bỗng bất giác nhớ ba quá, nhưng lại chẳng dám gửi thư cho ba bởi cậu sợ cậu sẽ làm phiền và chọc tức ba. Mấy hôm trước khi ngày lễ phục sinh về, cậu đã cãi lời anh trai và không chịu về nhà, lúc ấy cậu nhìn trong đôi mắt màu xanh lục bảo trong veo giống hệt cậu một nỗi thất vọng và buồn rầu. Cậu khi ấy chẳng quan tâm lắm, cứ mặc kệ lời mẹ, anh trai và cả em gái cậu, giờ suy nghĩ lại, cậu lại thấy mình có lỗi vô cùng.
"Potter, trò đang có gì trong đầu hả?" Giáo sư môn Độc Dược véo tai cậu.
Cậu đau điếng nhăn mặt, khó khăn nói: "Dạ không ạ."
"Hai trò, mỗi trò trừ 10 điểm." Cậu thấy được vẻ mặt ầm ầm sát khí của mấy đứa cùng nhà khi nhìn cậu, cậu cũng chẳng biết phải làm gì ngoài cười trừ cái cho đỡ ngại. Scorpius kéo kéo tay áo cậu, hỏi:
"Tớ không biết làm, làm hộ tớ với!"
"Cậu cái gì mà không biết làm cho được, cậu làm đi, tớ đang nghĩ." Cậu hơi nặng lời.
"Đâu có, lần này tớ quên không nghe giảng, tớ ngủ quên mất. Bây giờ mà tớ bị điểm kém thì...." Scorpius nói với giọng van nài. Cậu nhíu mày, khó hiểu hỏi:
"Bộ ba cậu mắng cậu chắc, thấy ông ấy cũng hiền mà?"
"Không, ba tớ không bao giờ mắng tớ hết. Ông ấy hiền lắm, cũng chẳng biết gọi là gì nhưng mà ông ấy chiều tớ lắm. Chiều nay ổng hứa cho tớ cây chổi mới, còn bảo nó rất đặc biệt nữa." Scorpius hào hứng ra hẳn. Có vẻ nó rất mong chờ vào món quà ấy thì phải. Cũng đúng thôi, ba nó có bao giờ quan tâm nó quái đâu, bỏ bê nó hoài ấy thôi, nhưng tính ra cậu lại thích thế, có vẻ tự do hơn hẳn. Cậu hậm hực, cậu lớn rồi mà suốt ngày bị mẹ quản, chẳng được đi đâu chơi cả.
"Mà tớ nói nghe,ổng nói cho hai cây, nếu thật được thế tớ chia cậu một cây được không?" Nó hào hứng, khuôn mặt thanh tú của nó hiện ra một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy đẹp ngút ngàn, đẹp như ánh nắng ban mai ngoài kia.
"Cảm ơn, mỹ nhân!" Cậu trêu
"Đừng có trêu tớ, mỹ nhân là cậu mới phải!" Nó cười hì hì, vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng.
....
Sau giờ học, cậu cùng nó đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa cười nói với nhau vui vẻ.Bỗng từ xa, có một chàng trai với mái tóc đen óng, bù xù không thẳng nếp đang chạy đến phía chúng nó. Cậu theo phản xạ tự nhiên kéo Scorpius ra chỗ khác khiến cho chàng trai ấy suýt thì ngã lộn cổ. Cậu hoài nghi nhìn chàng trai ấy, hóa ra lại là anh trai cậu. Cậu mệt mỏi trề môi, định quay đi coi như không thân cũng chẳng quen nhưng anh ấy đã kịp níu tay cậu lại, vui vẻ nói:
"Nè, mẹ gửi em đó, nhận đi!"
Cậu hướng mắt lên nhìn anh trai, dù có đôi chút nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy món quà từ anh trai. Trong chiếc bọc nhỏ ấy, có một hộp kẹo chocolate được bọc bởi một giấy bóng đơn giản và hơi xỉn màu, trong chiếc lọ có rất nhiều viên kẹo được làm thành hình ngôi sao, trông vô cùng đẹp mắt. Cậu cười tươi, ôm chặt chiếc lọ ấy trong ngực, vui vẻ cười đáp lại anh:
"Anh giúp em chuyển lời cảm ơn mẹ nha!"
"Sao lại cảm ơn mẹ?" Anh ấy hỏi.
Cậu nghiêng đầu, sao lại không phải mẹ được, không mẹ thì ai? Cậu ngờ vực nhìn người anh trai hay trêu trọc cậu, quay đi chỗ khác, hỏi:
"Không mẹ thì ai nữa,anh bị ngốc à?"
"Không, ba làm tặng em đấy, nghe nói là ba với chú Malfoy làm cho em."
"Hả?" Scorpius bỗng chen ngang, nó nhìn chăm chú chiếc hộp. Đây mà là ba nó làm, trước giờ ba nó chưa động đến bếp núc bao giờ, trừ trường hợp bắt buộc, toàn bộ chuyện bếp núc đều do gia tinh làm cả.
"Cho cả em nữa đấy, Scorpius!" Jame cười dịu dàng, nhẹ nhàng mở nắp lọ ra, đổ ra tay Scorpius một ít kẹo. Scorpius cười tươi nhận lấy món quà ấy,nó còn nói với anh rằng nó cảm ơn anh rất nhiều và nhất định sẽ ăn hết nó. Albus sau khi đờ đẫn nhận ra, liền trưng ra cái bộ mặt kiểu cậu chẳng đoái hoài gì, nhưng dù thế tay cậu vẫn nhận lấy chiếc lọ ấy.
"À mà, có thư nè, em đọc đi, anh đi đây." Jame cười rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu cầm lấy lá thư rồi lững thững rảo bước đến khu đại sảnh, ngồi yên vị ở đó. Cậu quay quay bức thư một vòng, lần này có vẻ bức thư được viết chỉnh chu hơn hẳn, còn được niêm phong bởi sáp nến nữa. Scorpius ngó mặt vào, liền chỉ trỏ:
"A, đây là sáp nến nhà tớ mà. Cái này của ba tớ, ổng có cả tủ luôn."
"Kinh thế, sưu tầm à?"
"Ừ, ổng thích lắm, mỗi lần ổng được tặng cái này ấy, là ổng sẽ vào trong phòng đốt nó rồi ấn thử. Mà kỳ chỗ lần nào sáp nến được tặng cũng vô cùng đẹp. Tớ có vài cái, cho cậu xem nè." Scorpius vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một lọ sáp nến. Cậu cầm thử lọ sáp ấy lên,quả thực nhìn trông vô cùng đẹp mắt, sang trọng và quyền quý.
"Tớ không đốt được đấy thôi, chứ đốt thì màu ra còn đẹp nữa, hì hì hôm nào thử đốt cho Albus xem nha!" Scorpius cười vui vẻ
"Ừa," Cậu đáp ngắn gọn, cái cậu quan tâm lúc này không phải là cái sáp nến của Scorpius mà là bức thư cậu đang cầm trên tay. Cậu rất mong chờ nó, chắc có lẽ vì đã hơi lâu rồi cậu không nhận được thư hồi âm của ba chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top