Chương 2
"Sao lại mất được, bốc phét." Nó giận dỗi quay đầu sang một bên.
"Mất là mất rồi, hỏi làm gì cho mệt. Mà nếu còn ế, thì ông già nhà tớ cũng chẳng bao giờ đưa cho tớ đâu."
"Sao lại thế, ba cậu thương cậu thế mà. Nè nè, hay viết thư cho ba cậu đi, lỡ đâu ngài ấy lại trả lời lại thì sao?"
Albus nhìn Scorpius với cái bĩu môi rõ rệt. Nhắc mới nhớ, cậu hình như đã không viết thư cho ba lâu rồi, toàn viết thư cho mẹ không hà. Cậu không thích ổng, suốt ngày mọi người so sánh cậu với ba cậu thôi. Bộ bọn họ mù hết rồi à, cậu đâu có giống ổng. Ổng xuất sắc, tốt bụng, đẹp trai, tài giỏi, hiền hậu, trọng tình trọng nghĩa thì đó là việc của ổng chứ, liên quan gì tới cậu. Cậu là người cơ mà, nào có được giống như ba cậu - một người mà suốt ngày mọi người tung hô như thần thánh trên trời vậy. Nghĩ thôi mà đã thấy lấn cấn đâu rồi, khó chịu chết đi được.
"Thôi xin, đừng có nói ổng như thánh nữa được không. Mà bộ cậu không có gì khác để nói à, sao cứ phải nói về ổng vậy?"
"Ủa, mắc gì quạu, thích thì chia sẻ hoi, Albus xấu tính thế.Giá mà cậu dịu dàng như...."
"Như.....?" Albus nhìn chằm chằm Scorpius với khuôn mặt đầy hoài nghi. Thử nói cậu giống ba cậu xem, nghỉ chơi luôn, không bạn bè gì hết.
"À không, bớt quạu, bớt quạu. Khổ lắm cơ, tự ái dễ sợ!" Nó trưng ra cái bộ mặt mà ai thấy cũng phải "thương nhớ"
"Ờ, tự ái đấy sao. Bộ cậu thích người khác rồi à, ôi giời, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nhể?"
"Đâu có, hiểu lầm rồi. Mà thôi, nhanh xuống ăn đi. Nói đây cũng lâu rồi ấy, đói quá chừng à."Nó vừa nói, vừa cười tươi dẫn cậu xuống bàn ăn. Lúc cậu bước vào cổng đại sảnh, ai cũng phải ngoảnh nhìn cậu cái rồi lại quay đi.Nhưng thay vì là ánh nhìn ngưỡng mộ này nọ, thì lại là ánh nhìn đầy sự phán xét. Cậu trề môi, nguyền cho bọn nó ai nhìn vào cậu là phải mặc váy, nghĩ thôi cũng thấy hả hê ghê!
Cậu thận trọng ngồi xuống, để ý rất kỹ xung quanh, phòng trường hợp có đứa nào đó muốn làm bẽ mặt cậu. Cậu ngồi xuống, nhìn đống đồ ăn trải đầy khắp bàn, món nào món nấy nhìn trông vô cùng ngon mắt. Cậu vui vẻ cầm lấy chiếc dĩa được chuẩn bị sẵn, cắm lấy một miếng khoai tây chiên ngay gần đấy, nhét vào miệng một cách ngon lành. Scorpius chăm chú nhìn cậu, đôi mắt của nó dịu lại, nó chầm chậm lấy cái dĩa gần đó, định lấy miếng gà bên cạnh Albus thì một đứa khác liền chặn lại, hung hăng nói:
"Này này, ai cho mày ăn ấy hả? Thằng con của kẻ giết người!"
Scorpius hãi hùng, hơi lùi ra một chút. Nó có đôi chút bối rối, từ ngày còn tấm thơ nó đã luôn phải chịu những ánh nhìn kỳ thị từ người khác. Họ luôn gắn nó với mác là con của kẻ giết người.Nó nhíu mày, nỗi đau từ thời ấu thơ lại tràn về, nếu lúc này mà nó đang ở nhà thì nó sẽ như thường lệ chạy đến bên mẹ, dụi người vào người mẹ, để mẹ dỗ dành an ủi nó trong vòng tay yêu thương của bà. Nhưng giờ mẹ đã không còn nữa rồi, nó chẳng biết còn ai để nó dựa vào nữa. Trong lúc Scorpius đang thẫn người ra, thì Albus đã lấy cái dĩa cào xước cổ tay của con nhỏ vừa nãy, đe dọa:
"Nếu mày còn muốn cổ tay trắng nõn của mày có vết như mèo cào nữa thì liệu hồn."
"Mày nói ai đấy hả, mày biết tao...." Con nhỏ ấy đứng dậy kênh mặt nhìn cậu.
Cậu hếch mặt lên nhìn nó, khuôn mặt không chút nao núng. Cả trường dồn sự chú ý về phía dãy bàn ăn Slytherin, nơi cuộc cãi vã đang xảy ra.
Scorpius định thần lại, khẽ kéo áo Albus lại, nói nhỏ: "Thôi, đừng gây gổ, bọn nó thấy chúng nó mách giáo sư đấy."
"Sao phải thế, cậu định nhịn tụi nó đến khi nào nữa, hả?"
Scorpius chẳng nói chẳng rằng gì, cứ ngồi đăm chiêu như vậy mà chẳng hề nhúc nhích, hay phản kháng lại. Bỗng một giọng nói chen vào:
"Ê, nó bị thế là đúng rồi. Nó xứng đáng bị vậy nhể?"
Mấy đứa khác cũng hùa theo,nói bạn của cậu không ra một cái gì cả, lăng mạ và xúc phạm Scorpius. Cậu nghiến răng,nắm chặt tay, cậu không nhịn nữa, Scorpius bấy lâu nay luôn nhẫn nhịn dù cho bản thân nó mới chính là nạn nhân, nó đâu có làm gì sai. Tất cả những tội lỗi mà nó luôn phải gánh vác trên vai ấy đâu phải lỗi của nó, tất cả là tại bởi gia đình của nó cơ mà, sao cứ phải luôn nhẫn nhục như vậy?
Cậu tức giận cầm lấy đĩa thịt gần đó, hất thẳng vào mặt đám bắt nạt bạn cậu. Cậu cảm thấy tay của Scorpius đang bám lấy tay áo cậu, cũng nghe thấy tiếng mấy đứa học sinh hét lên toán loạn. Cậu mặc kệ, cần gì phải quan tâm bọn nó.
Bọn kia sau khi bị cậu tạt đống thịt vào người liền tức giận, hùng hổ cầm đũa phép lên định đấu tay đôi với cậu. Cậu cũng chẳng sợ, cầm đũa phép lên trong tư thế phòng thủ. Nhưng trước khi cậu và bọn nó định đấu tay đôi, thì giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin đã nhanh chóng chạy đến, véo tai hai đứa lên. Bà tức giận nói:
"Hai trò đang làm gì đây?"
"Nó..." Cả hai cùng đồng thanh. Cậu liếc mắt lườm nó một cái, lần này là cậu nhường nó đấy, chứ bình thường cậu đấm nó lâu rồi. Thằng kia cũng chẳng khác gì cậu, cũng lườm cậu cháy mắt. Giáo sư nhìn hay đứa bất lực, nghiêm giọng nói:
"Potter, lần này nhất định tôi phải gửi thư về cho ba cậu!"
"Giáo sư sao có thể trách mỗi mình em được, nó cũng có tội. Cái thằng ấy lăng mạ, xúc phạm, kỳ thị Scorpius, chẳng nhẽ không phải chịu một hình phạt nào xứng đáng? Nó-nó đấy nhất định phải bị cấm túc, cho mấy con nhện trong rừng Cấm tha nó đi, cho biết mùi!"
"Thế mày không thế chắc." Thằng kia phản bác lại ngay.
"Tao không đấy, so với mày, tao còn tốt hơn khối lần."
Bỗng Scorpius đứng dậy, che miệng cậu lại và giải thích với giáo sư tường tận:
"Thưa giáo sư, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Chẳng là bạn Albus mấy ngày nay hay quạu nên thế thôi ạ. Không có gì đáng..."
Cậu cắn vào tay của Scorpius, ngăn nó không nói tiếp nữa. Cậu để ý thấy mắt nó đang đỏ hoe lên, chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng cậu như thắt chặt lại. Nhìn đứa bạn của mình, cậu không lỡ lòng nào phật lòng nó, cậu thương thay cho một Scorpius quá đỗi lạc quan, yêu đời và đôi khi là lãng mạn hóa mọi thứ. Một đứa trẻ từ nhỏ đã luôn phải chịu cảnh cô độc như nó, hóa ra lại là người vô cùng dễ tổn thương, yếu lòng. Nó không mạnh mẽ và vui vẻ như vẻ bề ngoài của nó, cậu biết trong thân tâm nó luôn chằng chịt vết thương, vết thương về sự cô độc, không được yêu thương và quan tâm như những đứa trẻ bình thường khác. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt dần trở nên dịu lại, nhẹ nhàng nói với Scorpius: "Đừng lo, có tớ đây rồi, thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu ấm ức đâu, tớ hứa!" Cậu đưa ngón tay út ra trước mặt nó.
Scorpius hơi ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại Albus. Nó gật đầu, lấy ngón tay út ngoắc tay với Albus. Nó nhìn Albus đăm đăm, chẳng biết từ khi nào, trông cậu lại đẹp đến vậy.Tên ngốc ấy lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cậu, chơi với cậu,an ủi cậu, bầu bạn với cậu dù cho xuất thân của nó thật chẳng xứng đáng với cậu. Một người tốt như cậu, nó nhất định sẽ luôn trân trọng cậu, yêu thương cậu bằng tất cả những gì nó có, nó hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top