Chương 1
Reng reng reng....một tiếng chuông ồn ào reo lên vang vọng khắp căn phòng sinh hoạt chung. Albus khó chịu nằm quay người, cố bịt lỗ tai của mình lại.
"Aaaa, ồn quá đi mất, có định cho ông đây ngủ không hả?" Albus hét lên đầy tức giận. Cậu bất chợt nhận ra trong phòng sinh hoạt chung đã không còn ai nữa rồi. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thở dài đi vào phòng vệ sinh.
Cậu nhìn mình trong gương, làn da trắng hồng với đôi mắt màu xanh sáng như ngọc lục bảo của cậu hiện rõ trên chiếc gương trong phòng tắm. Cậu vò tóc, tóc cậu không quá rối như anh trai nhưng cậu cũng chẳng thích nó lắm, nó khiến cậu trông thật luộm thuộm. Cậu chán chường cầm bàn chải đánh răng lên, làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, định bụng vớ lấy ngay chiếc áo chùng đang được treo gọn gàng trên cây treo đồ của cậu. Cậu quơ quơ tay, kỳ lạ thay cậu lại chẳng thấy nó đâu cả.
"Quái lạ? Đâu rồi nhỉ?" Cậu bối rối, lấy tay mở chiếc tủ ra, mò mẫm trong chiếc tủ đầy áo.Dù cho cậu có lục tung chiếc tủ ấy lên thì cậu cũng chẳng thấy áo chùng đâu cả, cậu bất lực ngồi thụp xuống đất, đôi lúc còn lẩm bẩm thứ gì đó.
"Sao? Không tìm thấy à? Haha!" Mấy đứa bạn cùng khóa của cậu cười lớn. Cậu quay đầu sang phía tụi nó, gằn giọng nói:
"Bọn mày giấu áo của tao ở đâu?"
"Ai biết được? Nào ai dám giấu áo của cậu Potter, nhể!" Bọn nó cười sặc sụa.
Cậu tức tối đứng dậy, thầm nghĩ phải đấm cho bọn nó một trận thì bỗng một cậu trai với gương mặt thanh tú, mái tóc ánh vàng chắn trước mặt cậu. Cậu trai ấy hét lớn:
"Tránh ra, ai dám động vào cậu ấy thì chết với tao!"
Bọn kia thấy vậy không những không sợ sệt mà còn cười to hơn nữa, bọn nó vừa cười vừa nói:
"Ê bọn mày, ai đây nhỉ. À đây chẳng phải là cậu ấm nhà Malfoy đây còn gì. Ê, nhìn coi, nhìn giống con gái ghê! Nè, "đầu vàng" đi mà đi chơi với con nhỏ Weasley đáng ghét ấy đê, cho giống con nhỏ ấy. Khi nào mà mặc váy rồi nhớ báo bọn tao, tao thề là tao sẽ thuê cả dàn phóng viên cho mày lên trang nhất báo tuần luôn. Haha!!!"
Cậu trai ấy đỏ mặt nhưng không hề nao núng, nó vẫn đứng chắn trước mặt Albus. Bọn nó vừa cười vừa rời đi, lúc còn nhổ nước bọt vào người bọn cậu nữa. Cậu lo lắng quay sang hỏi thăm Scorpius, nhìn một lượt từ trên xuống dưới xem nó có sao không?:
"Scorpius, cậu không nghe tớ nói gì à? Đã bảo là tớ sao cũng được, sao phải bảo vệ tớ chi cho mệt. Yên tâm, mặc kệ bọn khốn đó đi!"
Scorpius cười xòa, nó đỡ Albus đứng thẳng dậy, dịu dàng nói:
"Ừm tớ biết rồi, hứa lần sau không tái phạm nữa mà, Albus đừng giận nha!"
"Giận cái đầu nhà cậu!"
"Thôi mà, đừng giận. À mà, áo của cậu ấy, bị bọn nó giấu đi à, nè lấy áo của tớ mà dùng." Nó vừa nói vừa cởi chiếc áo ra cho Albus, đưa ra trước mặt cậu.
"Thôi khỏi, ông lo cho ông trước đi. Sao mà bao năm rồi mà vẫn ngốc nghếch thế hả?"
Scorpius ngớ người, nó chăm chú nhìn chiếc áo xem rốt cuộc nó có vấn đề gì không. Bỗng đôi mắt màu xám tro của nó trầm xuống, có vẻ nó buồn vì bạn nó chê áo nó thì phải. Cậu cũng nhận ra được tình hình, cuống cuồng giải thích, an ủi:
"Thôi thôi, nói thế thôi, nhưng tớ không có áo chùng cũng được mà, vì tớ vẫn còn áo gile với áo sơ mi mà, lo gì." Cậu ưỡn ngực
Scorpius cười tươi, gật gật đầu. Nó kéo tay của Albus ra khỏi phòng sinh hoạt chung, vừa đi vừa luyên thuyên với cậu vài thứ:
"Nè, kể cho nghe, mấy ngày nay tớ mê mấy quyển sách về ba cậu ghê. Đọc thích lắm, mà nghe nói trường mình có đủ hết đấy, thích ghê. Hôm trước tớ sang thư viện, định là mượn quyến ấy về đọc, nhưng tiếc là có đứa mượn rồi. Nói cho mà nghe, cái sách ấy á, không mượn nhanh là hết suất ngay, nên tớ định ngày mai sang mượn. Nè hay là đi cùng tớ đi, chắc vui lắm á. Tớ nghe bâng quơ đâu đó nói nhà cậu có một trong ba bảo bối tử thần đúng không? Nó đâu?" Nó hào hứng
"Mất rồi!" Cậu khẳng định chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top