CHƯƠNG 8. TRICK OR TREAT (1)
"Không phải là em! Đã bảo không phải em thật mà!" Allen Hall tức tối hét lên. Cậu ta đỏ bừng mặt vì tức giận, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, cảm thấy oan ức tày trời. Cậu đã nói rõ ràng rằng cậu không hề động đến cái chổi của Scorpius Malfoy. Tại sao mọi người đều nghĩ là cậu ám nó chứ?!
May mắn thay, nạn nhân cũng lên tiếng nói đỡ cho cậu: "Không phải cậu ấy đâu ạ. Em có thể chắc chắn điều đấy..."
"Tại sao em lại chắc chắn đến thế?" Giáo sư McGonagall hỏi.
Scorpius lúng túng một lát rồi đáp: "Bây giờ em chưa thế nói được. Em sẽ nói một khi đã xác định được thủ phạm là ai."
Dưới sự khẳng định chắc chắn của nạn nhân cùng với việc thiếu bằng chứng buộc tội, căn cứ vào nguyên tắc suy đoán vô tội, Allen Hall cuối cùng cũng được ra khỏi phòng hiệu trưởng an toàn và lành lặn, đồng thời quá trình điều tra cũng rơi vào bế tắc. Vì vậy những ai đang hóng hớt, hoặc hi vọng Slytherin sẽ lại xảy ra biến cố gì đấy đành một phen thất vọng. Bất quá, họ không phải thất vọng lâu, vì đã có một sự kiện khác đáng để trông đợi, Halloween.
Halloween những năm gần đây ở Hogwarts đều rất ư là náo nhiệt, bởi có một thứ gọi là "Đêm hội bí ngô". "Đêm hội bí ngô" này thường bị học sinh gọi là "Đêm hội tiếng hét" bởi nhiều năm gần đây còn có thêm một cái trò mà Muggle hay gọi là "Trick or Treat".
Mới đầu đêm hội này chỉ đơn giản là học sinh được tùy ý mặc những bộ trang phục tùy thích đến Đại sảnh đường, nơi được trang trí theo phong cách ma quái, ăn thức ăn ngon đến khi không còn bụng để ăn nữa là hết một đêm. Nhưng chỉ sau mấy năm, hình thức đêm hội đã bị 'biến tướng'. Mặc đẹp thôi thì không đủ, phải mặc trang phục độc đáo mà bình thường không thể mặc, mặc vào thì không ai nhận ra bạn là ai. Ăn đồ ăn ngon thôi thì không đủ, mình ăn ngon nhưng đứa mình ghét thì tuyệt đối không thể ăn ngon, do đó vào ngày này, phải đặc biệt kiểm tra kĩ thức ăn trước khi cho vào miệng, để đề phòng xem thứ mình ăn có bị bỏ cái thứ gì "không sạch sẽ" không. Bởi vậy, vào dịp này, tình thần ai nấy đều căng như dây đàn, căng vì sợ hãi bị trêu ghẹo, căng vì muốn trêu ghẹo người khác.
Đêm hội được tạo nên vì mục đích tốt đẹp là giúp cho học sinh có một ngày lễ vui vẻ... có vẻ phần nào cũng đã đạt được mục đích.
Scorpius thì chưa bao giờ bị dính phải mấy trò ma quái ấy. Không ai rảnh đi chọc ghẹo cậu khi mà luôn có những đối tượng thú vị hơn để chọc ghẹo. Scorpius không bị ai để ý cũng có thể coi là yên bình nhưng không vì thế mà cậu thích cái ngày này hơn chút nào. Vào hôm đó, từ trong trường đến ngoài trường, mọi người như thể phát 'rồ' lên, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la thất thanh rất đúng chất Halloween. Như mọi năm, đến ngày này, Scorpius thường sáng dậy muộn, tối về ngủ sớm, hoặc không ngồi chơi cờ với người bạn thuộc dạng không thích đám đông, Allen Hall.
Bất quá năm nay lại có chút sự thay đổi nhỏ...
...
"Gửi Allen Hall,
Nếu cậu đọc được bức thư này, hãy đến gặp mình ở trước cửa thư viện. Mình muốn nói chuyện với cậu.
Scorpius Malfoy"
"Ok, chắc viết thế này là được rồi. Hi vọng cậu ấy đến." Scorpius lẩm bẩm một mình.
Kể từ sau hôm ở văn phòng hiệu trưởng, Scorpius chưa nói chuyện với Allen thêm lần nào. Đáng ra lúc đấy phải giữ cậu ta lại nói chuyện luôn, Scorpius nuối tiếc nghĩ. Ngắm nghía bức thư xong xuôi, Scorpius nhét nó vào dưới cái cặp của Allen rồi đi đến sân tập Quidditch.
"Cái gì đây, sao chẳng có ai hết thế này?!" Scorpius sửng sốt tự hỏi.
Khi đến sân Quidditch, Scorpius thấy cái sân vắng tanh, không một bóng người. Scorpius đợi tầm mười lăm phút rồi lại bắt đầu đi tìm mọi người, trong đầu bỗng nhớ lại cái lần mình chạy quanh trường đi tìm Potter. Không phải lại nữa đấy chứ?!
Nhưng may mắn lần Scorpius rất nhanh được giải thoát khỏi cái trò trốn tìm này. Một học sinh lớp dưới mà Scorpius không biết tên chặn đường cậu, đồng thời xòe ra một bức thư cùng một cái kẹo: "Potter bảo em đưa cho anh." Cậu ta đưa bức thư cho Scorpius rồi bỏ đi.
"Hôm nay nghỉ tập nhé. Halloween vui vẻ." Bức thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ ấy. Scorpius điên tiết vò vò bức thư rồi nhé nó cùng cái kẹo vào trong túi áo.
...
"Tên xấu xa Potter. Nghỉ thì cũng phải báo sớm cho người ta chứ!" Scorpius cau có lầm bầm trong khi lượn lờ trước cửa thư viện đợi Allen.
"Mà sao Allen lâu thế nhỉ? Mọi người hôm nay làm sao thế không biết!"
Scorpius nói, rồi thọc tay vào túi áo, tình cờ sờ thấy một vật cứng cứng, thì ra là cái kẹo lúc nãy. Scorpius không nghĩ gì nhiều, hoàn toàn không nghi ngờ gì, cho kẹo vào miệng. Mới đầu không có gì bất thường cho đến khi Scorpius thấy hình ảnh trước mắt mình dần trở nên mơ hồ rồi thế giới xung quanh Scorpius như bị phóng đại lên, rồi tối thui.
Scorpius giơ tay về phía trước quờ quạng, sờ thấy cái gì như tấm vải màu đen.
"Cái gì vậy..." Scorpius hoang mang nhìn xung quanh, thấy cánh cửa thư viện đột nhiên to khổng lồ và đáng sợ hơn, khi nhìn lại bản thân mình liền phát hiện ra...cậu đang trần như nhộng!
"Quần áo, quần áo mình..." Scorpius quay sang nhìn tấm vải đen trên đó đính phù hiệu Slytherin, liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình...
"ALBUS SEVERUS POTTER!!!!!"
...
Sau nhiều lên hét lên những tiếng hét nhỏ bé, Scorpius cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nỗ lực cầm lên đũa phép – cây đũa phép mà bây giờ đã dài gấp 3 lần cơ thể cậu – xoay sở mãi mà không thể nào dùng bùa co rút để thu nhỏ quần áo. Scorpius tự nhủ: Thôi, ít nhất là không bị ai bắt gặp thân thể trần truồng của mình, cho đến khi...
"Á, mẹ ơi!"
"..."
...
"Của cậu đây..." Allen vừa nén cười vừa đưa cho Scorpius bộ đồng phục thu nhỏ của Scorpius "Thử xem có vừa không?"
"Cảm ơn cậu..." Scorpius đỏ mặt, lí nhí nói.
Scorpius không biết gặp phải Allen ở đây có phải là may mắn không nữa. Dù sao thì suốt 7 năm làm bạn cùng phòng, thì người cậu có cái gì chẳng nhẽ Allen còn chưa nhìn qua? Cho nên Scorpius thấy mình không việc gì phải xấu hổ.
Nhưng mà bất ngờ qua đi, hai đứa cuối cùng cũng nhớ ra tình trạng hiện giờ của mình, nhất thời lúng túng, không biết nói cái gì.
Allen là người lên tiếng trước: "Rốt cục thì cậu bị ai hại ra nông nỗi này?"
Đến đây, Scorpius như bị chạm trúng mạch: "Còn ai nữa! Cậu nghĩ trên đời này có mấy thằng đầu bô?!"
"Cậu nói ai? Potter?" Allen kinh ngạc hỏi lại.
"Chứ còn ai! Cậu ta cho mình cái kẹo. Mình ăn vào liền thành ra như này!"
Allen ngơ ngác một lát, rồi ôm bụng cười lăn.
"Hai người thân nhau nhanh thật."
"...Không có đâu."
"Đừng chối. Mình nhìn ra cậu rất thích thằng đó."
"Không có, không có đâu..."
"Không có thì tại sao cậu lại cố gắng như thế, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng của mình?"
Scorpius biết là Allen đang nói đến trận đấu Quidditch vừa rồi, nhất thời không biết nói gì. Allen không hỏi thêm gì nữa rồi đột nhiên chuyển chủ đề: "Để mình giúp cậu đi tìm Potter. Bây giờ nó có thể ở đâu nhỉ? Đại sảnh đường chăng? Cứ đến đó trước nhé?"
"Được thôi. Nhưng làm thế nào để mình đi cùng cậu đây? Mình..." Scorpius do dự nhìn thân thể bé xíu của mình.
"Cậu vào đây đi..." Allen mở cặp sách ra trước mặt Scorpius.
Trên đường đến Đại sảnh đường, Allen im lặng, không nói gì. Scorpius thấy bầu không khí có vẻ nặng nề nên định lên tiếng thì Allen đột nhiên hỏi: "Tại sao cậu lại nói đỡ cho mình với cô hiệu trưởng?"
"Mình không 'nói đỡ' một cách cảm tính, mình có căn cứ rõ ràng mới nói như vậy."
"Căn cứ gì? Sao cậu biết mình không phải là người ám cái chổi của cậu?"
Scorpius im lặng một lát rồi nói: "Cậu đâu có sơ suất đến thế...Đến nỗi không biết cái chổi của mình có đặc điểm gì chắc?"
"Ý cậu là sao?" Allen cúi xuống hỏi.
"Cậu thử miêu tả cái chổi của mình xem nào..."
Allen bất ngờ trước yêu cầu kì lạ của Scorpius nhưng cũng nghiêm túc đáp: "Chổi Nimbus 2001, cho đến bây giờ thì cậu có nó được 10 năm. Chổi do cha cậu mua nhân dịp sinh nhật lần thứ tám, trên cán chổi còn khắc hình con bọ cạp nhưng mà bị cậu miết ngón tay lên đó nhiều đến nỗi nó bị biến dạng chả nhìn ra hình gì luôn, trông như thể cái chổi bị mẻ ấy..." nói đến đây thì Allen bật cười.
Scorpius cũng mỉm cười với cậu ta: "Đó chính là lí do cậu không phải là người đó..."
Scorpius dừng lại một lát rồi bật cưởi mỉa mai: "Trên cây chổi kia không có con bọ cạp nào cả...Cán chổi cực kì nhẵn...Một tên ngu ngốc nào đó đã sơ suất bỏ qua điều này khi đưa cho mình cái chổi giả..." nói đến đây trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một khoảnh khắc, khi Bryan xông vào phòng. Không thể nào...Cậu ta và mình không thù không oán. Cậu ta còn là thành viên của đội Quidditch Slytherin – Scorpius lắc lắc đầu phủ nhận.
Allen mở to mắt, chần chờ nói: "Vậy tức là...cái chổi đó..."
Scorpius gật đầu, bình tĩnh nói: "Phải, cái chổi đó không phải của mình. Ai đó đã đánh tráo nó. Chắc là nếu nguyền mình trực tiếp trên sân thì lỗ liễu quá nên mới phải đánh tráo chổi..." Scorpius nói đến đây liền cười mỉa "...mình không biết mục đích của tên đó là mình hay là Slytherin nhưng mà...có lẽ đây sẽ không phải là lần cuối cùng đâu..."
Allen đột nhiên đứng lại.
Scorpius khó hiểu nhìn lên hỏi cậu ta: "Sao vậy?"
"Vậy cậu vẫn định tiếp tục sao?" Allen không nhìn Scorpius nhưng cậu cảm thấy Allen đang căng thẳng.
"...dù sao chúng ta cũng không biết mục đích của tên đó là gì...thì cứ theo dõi tình hình thôi..."
"Nhưng mà..."
"Mình không sao." Scorpius quả quyết nói "Mình sẽ đề phòng!"
Allen thở dài: "Được rồi..."
...
Đại sảnh đường ngày hôm nay tăm tối hơn mọi ngày một chút và được treo rất nhiều tua rua hay mảnh vải rách gì đó, cùng với mấy cái đèn lồng hình bí ngô.
Học sinh hầu như đều đang nhảy nhót, đu đưa theo nhạc, hoặc đang nói chuyện phiếm với nhau. Quả nhiên, không ai dám động đến đồ ăn...
"Cậu ấy đến kìa, đến kìa!"
"Allen"
Scorpius nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.
"Allen!"
Có người vỗ vai Allen. Đó là một cô gái lạ mặt tôi chưa bao giờ thấy, và kì diệu thay, cô ấy có vẻ ngoài tương tự với mẫu người của Allen và đang mặc bộ đồ giống trong bộ phim ưa thích của cậu ta. Có vẻ Allen cũng không biết cô gái đó là ai. Cậu ta hỏi: "Bạn là..."
"Cậu có thể gọi mình là Jane. Mình có thể mời cậu nhảy không?"
Cô gái đó còn không đợi Allen trả lời liền trực tiếp lôi cái cặp cậu đang đeo trên vai xuống: "Để cái này ở đây. Lúc nhảy khỏi vướng víu."
"Khoan đã..."
"Cậu không cần phải ngại. Chỉ một điệu thôi mà..."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, nhanh nhanh không sắp hết bài hát bây giờ. Mình thích bài này nhất đấy."
Và thế là Allen bị lôi sềnh sệch ra sàn nhảy trước khi kịp tư duy, và Scorpius và cái cặp thì bị vứt chỏng chơ ở trên bàn. Scorpius chán nản, lén lút thò đầu ra nhìn ngó xung quanh. Có vẻ không ai để ý đến cậu.
Scorpius nhìn căn phòng nhung nhúc người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Arg Potter, cậu đang ở đâu???"
"Á!!!!!!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía dãy bàn Gryffindoor. Một cô gái mặc trang phục bươm bướm kinh hãi hét lên, nhảy ba bước xa khỏi cái bàn, hay nói chính xác hơn là xa khỏi cái đĩa thức ăn của cô.
"Trong đó có gián!!!" Ngay sau đó một đàn gián con ùa ra tứ phía. Các cô gái đều hét ầm cả lên. Mọi thứ tự nhiên thật hỗn loạn. Trước tình cảnh này, Scorpius cảm thấy cái ngày này liền không nên tồn tại. Tại sao cứ nhắm vào đồ ăn cơ chứ?! Mấy con gia tinh dưới nhà bếp mà chứng kiến đồ ăn của chúng nó thành ra như vậy chắc đập bể đầu xuống sàn mất...
Rồi đột nhiên có một cô gái xô phải cái bàn, khiến cái ví để mấp mé trên bàn rơi xuống đất.
"A...đau quá..." Scorpius xoa xoa cánh tay bị va đập, thầm nghĩ Potter sẽ phải nhận lại đủ những gì cậu chịu đựng ngày hôm nay.
Scorpius còn chưa kịp ổn định lại, chớp mặt thấy có một đôi giày đang tiến đến, sắp sửa giẫm phải mình, cậu hoảng hốt chạy đi.
Cả Đại sảnh đường lúc này đối với cậu thật hỗn loạn, tiếng nói, tiếng cười, tiếng la hét, cùng tiếng nhạc, oanh tạc màng nhĩ cậu. Đâu đâu cũng có người khổng lồ có thể dẫm đạp cậu bất cứ lúc nào. Cậu sợ hãi, cắm mặt chạy ra khỏi Đại sảnh đường. Đến lúc ra khỏi đó rồi, cậu mới thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi một lát, rồi quyết định quay về phòng mình.
...
Ở phòng sinh hoạt chung, nơi Scorpius tưởng sẽ không một bóng người vì mọi người đang tụ tập hết ở Đại sảnh đường thì nào ngờ lại có một nhóm người đang ngồi đấy. Cậu vừa định bỏ đi thì chợt nghe thấy có người nói:
"Anh quen Allen Hall lâu như vậy rồi, chắc chắn là biết rất nhiều chuyện của anh ta." Mark Raween lâu rồi không xuất hiện đang toe toét cười nói.
Mấy người bọn họ trông có vẻ trông không tỉnh táo. Một tên nói: "Tao đã kể cho mày rồi còn gì. Hall là một tên cao ngạo, hỗn xược, không biết thời thế..."
"Đúng đúng đúng, ngoài mấy cái đấy ra anh ta còn chuyện gì hay ho nữa không? Ví dụ như là... liên quan đến cha?" Raween gian manh gợi ý.
Cha?Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?
Tên kia nấc cục một cái rồi cười khè khè trả lời: "Cha hả? Ha ha mày còn không biết sao. Chuyện về nhà nó kể hoài cũng không thấy chán. Cha của thằng đó là Tử thần thực tử đang bị truy nã. Người cha...bỏ lại vợ con mình...vì Chúa tể...Thằng đó như vậy từ nhỏ đã không có cha. Thật đáng thương, thật đáng thương..."
Raween có vẻ rất sốt ruột hỏi tiếp: "Thế gần đây anh ta có liên lạc với cha mình không?"
"Chắc là không đi...Thằng đó mà dám liên lạc...định cùng cha mình vào ngục sao?"
"Rồi sao? Từ trước đến nay, Hall ở trường thế nào? Có tin đồn kiểu gì như là...anh ta dính đến ma thuật hắc ám không?"
Ma thuật hắc ám! Cái tên khốn này! Sau này mày chết chắc với ông rồi! Nói xấu bạn sau lưng ông, ông bắt được, mày đừng hòng qua nổi năm nay. – Scorpius nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Dám tạo tin đồn nhảm bôi đen bạn bè, thật không thể chung phòng với loại người này!
"Nghệ thuật hắc ám? Chúng ta đều không phải yêu nghệ thuật hắc ám sao? Hỡi ơi, Slytherin..." Mấy tên kia bắt đầu hát hò.
Mark Raween nhăn mặt, có vẻ đang kiềm chế cố không vung tay đấm vào mặt mấy thằng kia mấy cú. Scorpius thấy thế thì hạnh phúc cười mỉa rồi đột nhiên để ý thấy màu da của cậu ta đang dần thay đổi.
Cậu ta đột nhiên nhìn xuống bàn tay mình rồi chửi thầm một tiếng và vội vã bỏ đi. Scorpius đi theo cậu ta (đúng hơn là chạy, thân hình này khiến cậu đuổi theo hết hơi). Đến nơi, cậu nhìn thấy Raween đang đứng trước gương nhưng hình ảnh phản chiếu trên gương là một khuôn mặt hoàn toàn khác.
...
Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy nè? Tại sao Potter lại giả dạng làm Raween? "Scorpius!"
Scorpius quay đầu lại, thấy Allen đang hớt hải chạy đến.
"Cậu không sao chứ? Mình tìm cậu mãi..." Allen cúi xuống nhìn cậu, lo lắng hỏi han, thấy cậu không sao thì thở phào nói: "Mình xin lỗi, trong đấy loạn quá, mình không kịp chạy đến chỗ cậu. Lại còn cái tên...!" nói đến đây thì Allen tự nhiên trợn mắt, gườm gườm nhìn đi chỗ khác như thể nhớ đến cái gì cực kì khó chịu.
"Cậu không sao là tốt rồi. Mình chỉ sợ...Sao thế Scorpius?"
Scorpius ôm lấy cổ tay cậu ta, không đáp. Đột nhiên thấy đêm Halloween này thật là dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top