CHƯƠNG 6. THẮNG LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC


Buổi sáng hôm đó đẹp trời đến mức khó chịu, cứ như thể cả cái Hogwarts này chào mừng hắn vậy. Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình là Thần sáng, có một người cha là Cứu thế chủ, lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của gia đình, sự tôn trọng và kính nể của người ngoài đối với gia đình hắn. Hoàng tử nhỏ. Thật may mắn biết bao. Hắn ta có mọi thứ trong tay mà không phải nỗ lực giống như những người khác. Hắn ta cứ thế xuất hiện và cướp đi mọi thứ, người khác cứ thế nghiễm nhiên dâng lên mọi thứ cho hắn. Thật bất công, quá bất công...

"Tôi có thể giúp Slytherin chiến thắng, anh có thể sao?"

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thở dốc một lát rồi mới ý thức được mình đang nằm mơ, chuyện trong giấc mơ thì đã qua lâu rồi. Lưng áo ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy vuốt vuốt mặt. Bây giờ mới sáu giờ sáng nên chưa ai tỉnh giấc để chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của tôi, mọi người lúc này vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm. Tôi không thể ngủ tiếp nổi, quyết định ngồi dậy rửa mặt mũi, chợt ngó sang cái giường bên cạnh. Người nằm trên đó đang ngủ rất yên bình. Tôi nhìn đến cái chổi bay của cậu ta ở chân giường. Cái chổi đó được giao đến vào ngày hôm qua. Lúc nhận được nó, khuôn mặt cậu ta rất háo hức, điều đó khiến tôi không thể tin nổi. Suốt bảy năm trời, cậu ta chưa bao giờ trông giàu sức sống đến vậy. Lạnh lùng, thờ ơ, Scorpius Malfoy, đấy không phải mới là con người của cậu sao?

...

1 tuần trước trận đấu

"Này Hall, nhìn bọn chúng trông vui vẻ chưa kìa." Tôi nhìn theo hướng cậu bạn chỉ, đội Quidditch Slytherin đang ngồi ăn trưa với nhau. Dẫu cho mỗi bọn họ có giờ học của mình, việc riêng của mình, nhưng cứ đến giờ ăn là họ đều tụ tập lại một chỗ ăn uống vui vẻ cùng nhau.

"Trông ngứa mắt quá đi mất. Chúng ta để yên cho bọn chúng thật hả?" Một người khác nói.

"Hay là để tao cho bọn chúng một trận?" Một người khác đề xuất ý kiến.

"Thằng Potter thì tao không chắc nhưng những đứa khác thì chắc làm được."

"Malfoy thì sao? Tao thấy nó đánh đấm cũng không giỏi lắm."

"Ừ ừ, lần trước chính thằng đó đã chơi mình một vố. Tao vẫn cay cái vụ đó lắm. Hall, cậu thấy thế nào?"

Tôi đơ người một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "...Đừng động vào cậu ta."

"Tại sao?" Mọi người đồng thanh hỏi.

Tôi không thèm để ý với họ, thay vào đó nhìn sang bên cạnh, Potter đang nói cái gì đó trong khi nhìn Scorpius chỉa chỉa con dao vào cái đĩa thịt nguội trước mặt. Chắc Scorpius lại than phiền về món thịt nguội, cậu ấy luôn không thích nó. Tôi nhìn lại cái đĩa thịt nguội đặt trước mặt mình, đột nhiên mất hứng ăn, liền đặt dao dĩa xuống rồi đứng dậy.

...

"Xin chào, mình là Allen Hall."

"Xin chào, mình là Scorpius Malfoy."

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Scorpius Malfoy là ở trên chuyến tàu tốc hành đầu tiên của tôi đến Hogwarts. Khi ấy cậu ta ngồi một mình trong một khoang tàu, nằm bò ra bàn, mặt nghiêng về phía cửa sổ.

"Malfoy đấy." Một cô gái thì thầm nói với bạn mình khi lướt qua khoang tàu Malfoy đang ngồi.

Cô bạn tỏ vẻ sửng sốt, há hốc mồm như kiểu không thể tin được, nói: "Sao cậu ta dám tới đây học sau những gì cha cậu ta đã làm chứ?"

Tôi nhìn theo hai cô gái rồi quay ra nhìn Malfoy. Chuyện nhà Malfoy ai cũng nghĩ mình biết hết. Tử thần thực tử, một gia đình thuần huyết ủng hộ ma thuật hắc ám nổi tiếng trong thế giới phù thủy, tay chân của Chúa tể hắc ám. Chúa tể hắc ám đã thua trong trận chiến cuối cùng, họ đương nhiên cũng là kẻ bại trận. Nhưng mấy ai biết được rằng họ đã được Tòa tuyên trắng án vì phút cuối đã rút lui khỏi cuộc chiến, thậm chí bà Malfoy đã từng cứu mạng Potter, nhưng vẫn là tiếng dữ đồn đồn xa, vết nhơ há có thể được rửa sạch chỉ bằng như thế, nào có mấy người thực sự nghĩ họ vô tội. Huống hồ Hogwarts kiên cố năm đó lâm vào bước đường này không phải là kể đến "công" của Draco Malfoy đã dẫn Tử thần thực tử vào trường. Vậy mà Scorpius Malfoy lại đến Hogwarts học, thật đúng không biết sợ là gì. Nhưng mà như thế, không phải cậu ta cũng giống mình sao?...

Bởi vậy tôi mới đẩy cánh cửa của khoang tàu đó ra. Scorpius ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhìn sự kinh ngạc của cậu ta mà muốn bật cười. Đây là 'Malfoy' đó ư? Trông chẳng có chút sự đe dọa nào cả. Tôi mỉm cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt cậu ta: "Xin chào, mình là Allen Hall."

...

Buổi chiều, sau khi tan học, tôi định quay về phòng định nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên bị một đám người chặn đường.

"Này Hall, rốt cục cậu có còn là bạn của tụi mình không?"

"Ý cậu là gì? Sao lại hỏi thế chứ?"

"Cậu không muốn tụi này động đến Malfoy còn gì!"

"Thế thì sao? Không phải mục tiêu của các cậu là Potter sao, Malfoy thì liên quan gì?"

"Cậu không biết Potter và Malfoy cùng một giuộc sao mà còn nói thế!"

"..."

"Hall, nếu cậu vẫn còn là bạn của tụi mình thì hãy chứng minh đi!"

"Chứng minh?"

"Phải! Hãy nghĩ cách để Slytherin thua trận đấu sắp tới."

"Cái gì?! Các cậu không phải thuộc nhà Slytherin hay sao?"

"Biết vậy nhưng mà...Slytherin phải thua thì chúng ta mới thắng được. Dù sao chúng ta cũng thua bao nhiêu trận rồi còn gì, thêm một trận nữa cũng đâu có sao..."

"Phải đó! Dù sao Slytherin cũng phải thua trận này thì cũng chưa bị loại hẳn, chúng ta vẫn còn cơ hội mà..."

"Để giành vị trí thứ ba ý hả?" Tôi bật cười.

Rồi một người trong số họ đặt tay lên vai tôi, nở nụ cười rất tươi nhưng chỉ làm tôi cảm thấy lạnh lẽo: "Allen Hall, cậu muốn để yên cho Potter sao? Đây là năm cuối cùng, cơ hội cuối cùng để cậu chơi Quidditch và nhận được một suất vào đội Quidditch nào đấy. Vậy mà Potter lại cướp mất cơ hội đấy vì cậu ta là "Potter". Cậu can tâm sao?"

Tôi không trả lời cậu ta vì cả tôi và cậu ấy đều biết câu trả lời là gì.

"Allen, Slytherin phải thua trận."

...

"Scorp, sau này mình muốn trở thành Tầm thủ nổi tiếng thế giới." Tôi dõng dạc nói với Scorpius khi chúng tôi ngồi ở sân Quidditch xem đội Slytherin tập luyện. Khoảng năm thứ hai, khi mà tôi và Scorpius quen nhau lâu hơn một chút, tôi bắt đầu gọi cậu ấy là Scorp, bởi vì nghe rất thân thiết.

"Ồ, cậu có vẻ rất thích Quidditch." Scorpius nói.

"Scorp, cậu có thích Quidditch không?"

"Cũng bình thường. Tập thể dục là chính, cũng chẳng đam mê lắm."

"Tại sao??? Quidditch rất hay mà. Khi nào Slytherin tuyển quân mình nhất định sẽ tham gia. Đợi đến lúc mình trở thành Tầm thủ Slytherin, mình nhất định sẽ giúp Slytherin chiến thắng, không để mấy nhà kia khinh thường chúng ta thêm nữa."

"Đã biết. Đến lúc đấy, mình còn cần Tầm thủ đây giúp đỡ rồi."

"Cứ trông cậy vào mình."

...

Vừa định mở cửa phòng thì tôi đã thấy cánh cửa được mở ra. Scorpius vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi, trên tay cậu ấy là cây chổi Nimbus 2001. Cậu ấy cũng nhận ra tôi đang nhìn chổi của cậu ấy, liền mất tự nhien giấu nó đằng sau lưng. Tôi không hiểu sao cậu ấy phải như thế? Ai chả đoán được cậu ta sắp đi đâu? Thái độ của cậu ấy như vậy càng khiến tôi cảm thấy mình nhỏ nhen.

"Mình đi trước...Tạm biệt cậu..." Cậu ấy nói nhanh rồi vội vã chạy đi.

Tôi cười khỉnh. Cậu ta làm như thể tôi sẽ chặn đường, không cho cậu ấy đi vậy?!

Tôi nhìn theo bóng cậu ta rồi thở hắt. Có vẻ như Scorpius đã có người bạn khác ngoài tôi rồi...

...

"Mình nghĩ đường bay của bóng hơi kì lạ." Scorpius nói.

Ngày hôm đấy, ngày đội Quidditch Slytherin tuyển thành viên, rốt cục mọi thứ không như ý tôi. Tôi đã bị bọn họ loại không thương tiếc. Mày không đủ năng lực – bọn họ nói như vậy đấy. Nhưng nếu điều mà họ đã nói là sự thật thì tôi sẽ đập đầu vào tường đi luôn cho rồi.

"Phải không? Nhất định là bọn họ chơi xấu, để không cho mình vào đội!"

"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hay là đến gặp giáo sư? Dù sao thì bọn họ sẽ không thừa nhận chuyện họ làm, nếu đi tìm họ thì mình e..."

Tôi vừa định gào lên là 'tất nhiên chúng ta phải đến gặp giáo sư thôi' nhưng rồi đột nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác sợ hãi. Tôi nhanh chóng bị cảm giác này lấn át rồi chùn bước: "...thôi, không cần đâu."

"Hả, để như vậy sao được?"

"Thôi, không sao đâu...Chúng ta không có chứng cứ gì cả, sẽ không ai tin chúng ta đâu."

"Nhưng mình nhìn thấy mà!"

"Thôi đi, sẽ không ai đứng về phía bọn mình đâu. Đừng thêm phiền toái nữa..."

"Không phải cậu muốn vào đội Quidditch sao, Allen?" Scorpius sốt ruột nói với tôi "Cậu cứ thế bỏ cuộc sao?"

"Chứ cậu muốn mình phải làm gì đây hả Scorpius? Không ai rảnh quan tâm tôi bị loại khỏi đội Quidditch đâu! Cậu có nói với giáo sư cũng vô dụng thôi!"

"Allen Hall," Scorpius im lặng một lát rồi gọi tên tôi. Cậu ấy lạnh lùng nói với tôi: "Cậu có chắc cậu có thể từ bỏ giấc mơ Quidditch của cậu chứ? Cậu sẽ không hối hận chứ?Cậu sẽ không tức giận khi Slytherin lại thua trận chứ? Hay lại tiếp tục lăn tăn nếu là cậu thì liệu Slytherin có thể chiến thắng không?"

...

2 ngày trước trận đấu

"Allen Hall, tại sao đến giờ cậu vẫn chưa làm gì?!" Tên bạn học đó túm cổ áo, trừng mắt nhìn tôi "Còn hai ngày nữa thôi là đến trận đấu rồi! Rốt cục là cậu có định làm gì không hả?"

Tôi gỡ tay cậu ta ra khỏi cổ áo mình, khó chịu nói: "Muốn làm thì cậu tự đi mà làm."

"Cái gì?!" Cậu ta siết cổ áo tôi càng mạnh hơn "Mày nói lại xem!"

"Tao nói mày muốn Slytherin thua thì tự đi mà làm!"

"Cái thằng *** này!" Nói rồi thằng đó lao vào đấm tôi mấy cú. Cái lũ đi cùng cậu ta cũng tích cực xông vào bồi tôi thêm mấy cú nữa vào bụng, vào lưng. Tôi lấy hai tay che đầu gáy của mình.Và khi hai mắt nhắm lại, tôi liền có thể nhớ lại mỗi trận đấu Quidditch của mình.

"Slytherin đã bắt được Snitch nhưng họ vẫn thua đậm. Không biết là đối thủ quá mạnh hay thực lực của Slytherin quá kém?"

"Tầm thủ bắt được Snitch hay không cũng chẳng để làm gì... "

"Phải đấy, mỗi lần đến trận đấu có Slytherin mình chẳng buồn xem vì kiểu gì cũng đoán được diễn biến và kết cục. Slytherin mãi mãi bại trận thôi. Ai bảo trước kia cứ tạo nghiệp lắm vào, bây giờ bị quả báo. Hahaha..."

"Chết rồi, hình như có người đến!" Một tên trong số họ đột nhiên nói to rồi tất cả bọn họ vội vã bỏ đi, để lại mình tôi nằm bệt trên mặt đất. Tôi cứ thẫn thờ nằm đó.

"Ồ, tình cơ ghê ~" Tôi mở mắt ra, thấy Potter đang đứng từ trên nhìn xuống, hai tay cho vào túi áo, điệu bộ khinh khỉnh, nhìn rất ngứa mắt. Bên cạnh cậu ta cũng còn một người nữa, James Potter! Thật đúng là xúi quẩy. Đã bị đánh thì chớ lại còn bị kẻ thù nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Cậu không sao chứ?" James Potter chìa tay ra trước mặt tôi, định đỡ tôi dậy nhưng tôi lơ cậu ta và tự đứng dậy.

"Cảm ơn anh." Trước khi tôi đi đột nhiên Potter nói.

"..."

"Vì đã nghĩ cho Slytherin..."

Tôi im lặng một lát rồi không quay đầu lại nhìn cậu ta: "Cậu đã thắng tôi rồi thì cố mà thắng bọn họ..."

Nghe thấy tôi nói vậy thì Potter cười lớn và nói to: "Anh yên tâm đi. Nhất định Slytherin sẽ thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top