CHƯƠNG 5. KHÔNG PHẢI LÀ BẠN

Sau đó mọi chuyện có vẻ không tệ như tôi tưởng. Hội 'ghét Potter' cũng như cái nhóm học sinh năm bảy kia không tìm tôi gây sự, cũng không bày trò gì để hành hạ tôi. Chúng vẫn lờ tôi đi như trước nhưng chỉ thế thôi chứ không hơn. Tôi cũng thắc mắc tại sao bọn chúng lại để yên cho tôi như vậy nhưng sau cùng thì thế này là tốt rồi. Ấy vậy, tôi không dám lơ là cảnh giác. Allen có vẻ như vẫn chưa cho qua chuyện ngày hôm đấy. Cậu ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp coi như tôi vô hình luôn. Nhưng thế cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng đoán được chuyện ấy.

Ngoài ra thì cuộc sống hiện tại của tôi có thể nói là đang rất yên bình. Hôm nay là ngày cái chổi bay của tôi cuối cùng cũng về đến nơi. Mặc dù là chổi đời cũ nhưng cũng là món quà sinh nhật từ bố mà tôi rất yêu quý. Hi vọng cái chổi bay này sẽ giúp tôi giành chiến thắng. Tôi cầm cái chổi bay mới chạy đi tìm Potter. Bây giờ tôi đoán chắc cậu ta đang ở thư viện giải quyết hết bài tập để cuối tuần cậu ta có thể thoải mái cho kế hoạch Quidditch của mình. Potter luôn dành hết thời gian rảnh của mình cho Quidditch, cậu ta vô cùng thích Quidditch, tôi chắc chắn điều đó.

Tôi tìm xung quanh thư viện. Potter đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ, trên tay cậu ta còn đang cầm một tờ giấy gì đó, có vẻ như là một lá thư. Potter rất chăm chú đọc lá thư ấy nên không phát hiện tôi. Đã thế tôi bèn hù cậu ta một phen ~

Tôi rón rén bước lại gần, rồi rất đột ngột tôi lấy hai tay đập vào hai bên vai cậu ta: "Hù"

Potter có vẻ giật mình. Tôi nói là 'có vẻ' vì nhìn mặt Potter không giống biểu hiện của người bị dọa cho sợ lắm. Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi rồi đơ ra một lúc, làm tôi rất là bối rối. Tôi chưa hù ai bao giờ. Chẳng nhẽ lần đầu tiên này tôi đã làm sai cách?

Cũng may sau đó Potter mở lời: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Tôi bối rối đưa cho cậu ta cái chổi mới. Cậu ta ngắm nghía nó một lát rồi nói:

"Nimbus 2001? Muốn biết còn bay tốt không thì phải thử mới biết được. Chiều nay tan học thì anh đợi tôi ở sân Quidditch nhé!"

"Chúng ta không thử luôn bây giờ sao?"

"Không" Potter đáp trong khi thu dọn đồ đạc trên bàn "Bây giờ tôi có chút việc rồi."

Cậu ta đáp nhanh rồi đi khỏi, trông có vẻ rất vội vã, thậm chí còn để quên áo chùng ở trên ghế. Không còn cách nào khác, tôi cầm chiếc áo, đuổi theo Potter.

...

Từ lúc đó đến khi tan học, tôi chẳng thấy Potter đâu cả, thôi thì đành ra sân Quidditch ngồi đợi dù sao cậu ta cũng có hẹn với tôi. Kết quả là tôi ngồi đợi cậu ta suốt một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi điên tiết cầm cả cây chổi lẫn cái áo đi tìm cậu ta. Chạy quanh Đại sảnh đường rồi đến thư viện rồi đến phòng sinh hoạt chung, hỏi biết bao nhiêu người (thực ra tôi chỉ hỏi những thành viên trong đội Quidditch thôi) mà chẳng ai thấy cậu ta cho đến khi gặp được Iris.

"Albus vừa tan học đã chạy đi đâu rồi ý..." Iris ngơ ngác nói với tôi.

Tôi vừa thở dài ngao ngán thì Iris liền nói: "Hay để em đi hỏi người khác?"

Người khác mà Iris nhắc đến đó là anh trai của Albus Potter, James Potter. Tôi cùng Iris đi đến tháp Gryffindoor tình cờ gặp James Potter đang đi hướng ngược lại. Trên đường tôi thầm rủa cái đồ vô trách nhiệm kia vì đã cho tôi leo cây, đồng thời thắc mắc tại sao tôi phải chạy loanh quanh đi tìm cậu ta làm cái gì cơ chứ?

"Anh có hẹn với Albus hả?" Iris đột nhiên hỏi tôi.

Tôi gật đầu nói với sự hằn học: "Thử chổi mới. Cậu ta hẹn tôi từ một tiếng đồng hồ trước!"

"Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng chứ bình thường cậu ấy không hay như vậy đâu"

"..."

Đột nhiên tôi lại nhớ đến bức thư trên tay Potter sáng nay. Sau khi đọc xong bức thư ấy, Potter trông có vẻ rất vội vã. Tôi thầm hỏi bức thư đó viết cái gì?

"Ồ anh ấy đây rồi. James! Hey, James!"

Iris vẫy vẫy tay với một nam sinh mặc đồng phục Gryfindoor phía trước họ.

"Ồ Iris, em có chuyện tìm anh à?"

James Potter, con trai lớn của gia đình Potter, anh trai của Albus Potter là một chàng trai có vóc người cao ráo, tôi đoán anh ta phải cao hơn Albus đến nửa cái đầu mặc dù Albus đã cao lắm rồi (vì tôi chỉ đứng đến vai cậu ta). James Potter có mái tóc đỏ và đôi mắt màu đen, khác với Albus Potter với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh. Hai anh em họ khác nhau từ bề ngoài đến tính cách. Nếu em trai tạo cho người khác cảm giác e sợ thì người anh lại là tuýp người thân thiện, dễ gần. Đấy ít nhất là cảm giác của tôi đối với họ trong lần gặp đầu tiên.

"Nếu không có chuyện gì thì em không được tìm anh sao?" Iris che miệng cười và nụ cười đó của cô làm James hơi bối rối, nhìn đi hướng khác, lúc này cậu ta mới để ý đến tôi đang đứng bên cạnh bọn họ.

"Cậu là..." James nhíu mày nhìn tôi một lát. Có vẻ như là cậu ta không có tí ấn tượng nào về tôi mặc dù chúng tôi đã chung trường bảy năm rồi, nhưng không sao, tôi là người rộng lượng, bỏ qua cho cậu ta lần này.

"Scorpius Malfoy. Rất vui được gặp" Tôi giơ tay ra trước mặt cậu ta.

James cũng bắt lấy tay tôi một lát: "James Potter"

"Được rồi. Chào hỏi xong rồi nhỉ? Vào chuyện chính đi. Bọn em đến tìm Albus" Iris nói.

"Albus? Sao tìm Albus mà am lại hỏi anh?" James sửng sốt hỏi lại.

"Anh là anh trai cậu ấy. Không tìm anh thì tìm ai."

"Anh biết đâu? Nó đi đâu có bao giờ báo cáo với anh."

"Không phải anh có 'cái đấy' còn gì" Iris ám chỉ, hai ngón tay cô khua khua trong không khí thành hình chữ nhật "Cái 'đó đó'!"

James ngay lập tức hiểu ra, cậu ta liền à một tiếng, bảo họ đợi một chút rồi chạy đi. Lúc quay lại trên tay James còn cầm một tờ giấy rất cũ. Cậu ta phấn khởi mở nó ra, tôi cũng háo hức ngó xem bên trong viết cái gì. Nào ngờ bên trong trắng tinh không có lấy một dòng chữ. Mắt tôi giật giật nhìn James Potter, cậu ta thản nhiên đón nhận ánh mắt của tôi và nói:

"Đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Có thể cậu thấy đây chỉ là một tấm da dê cũ nát nhưng thực ra nó là một thứ bảo bối thần kì..."

"Anh có làm nhanh không hả?" Iris lạnh lùng cắt ngang màn giới thiệu dông dài của James.

James liền không dám nói nhiều nữa mà lập tức nghiêm chỉnh trở lại. Cậu ta rút đũa phép chạm vào miếng giấy da và đọc phần chú: "Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."

Khi phép thuật hiện dần trên miếng giấy da, tôi cũng đã hiểu ra: "A, thì ra đây chính là Bản đồ đạo tặc."

Trong mấy cuốn sách lịch sử viết về cuộc chiến ở Hogwarts, đôi lúc có nhắc đến tấm bản đồ này, một thứ bảo bối hữu dụng đã giúp xác định vị trí của mọi người ở Hogwarts. Mấy ngày gần đây đều được chứng kiến những thứ đồ thần kì khiến tôi bây giờ rất phấn khích.

"Ế, là ở phòng hiệu trưởng?" James kinh ngạc nói.

"Urg, không phải là lại có chuyện gì nữa ấy chứ?" Iris nói.

James nghe vậy thì quay sang hỏi chúng tôi: "Dạo này nó vẫn còn bị làm phiền hả?"

"Hả? Em không biết." Iris nói "Không thấy cậu ấy nói gì."

James Potter im lặng một lát rồi đột nhiên búng tay tách một cái rồi nói lớn: "A, a anh biết rồi!"

...

Phòng sinh hoạt chung.

Tôi ngồi trên chiếc ghê sô pha đối diện lò sưởi. Bên cạnh là một chiếc áo khoác Slytherin và cái chổi bay của tôi. Tôi ngẩn người nhìn ngọn lửa tí tách bên trong chiếc lò.

Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy, Potter?

.

.

.

"Chắc là chuyện riêng của nó thôi, cậu đừng lo..." James Potter nói với tôi trước khi dời đi.

"Sao vậy?" Tôi nhìn James dò hỏi.

"Chậc, không có gì đâu mà" James đáp lại với vẻ thờ ơ rồi cô lại lẩm bẩm một mình "Chỉ là một người bạn của nó đang gặp rắc rối, và Albus muốn giúp người bạn ấy..."

"Sao cơ?" Tôi quay sang nhìn James nhưng Iris không trả lời tôi, Iris thì ồ một tiếng rồi cũng không nói gì.

Tôi thấy hơi khó chịu vì họ lờ đi câu hỏi của tôi nhưng rồi cũng cho qua vì có vẻ đó là chuyện riêng của Potter, nên họ không muốn tùy tiện nói linh tinh cho người ngoài như tôi.

"Sao anh vẫn ở đây? Chưa đi ngủ nữa?"

Một giọng nói vang lên đằng sau lưng tôi, kéo tôi ra khỏi những suy tư của mình.

"Đợi cậu..." tôi nói xong thì thấy hơi xấu hổ nên bổ sung thêm "...thử chổi mới"

Có vẻ bây giờ Potter mới nhớ ra là mình có hẹn với tôi. Cậu ta à một tiếng rồi bối rối nói: "Tôi xin lỗi, tôi quên mất..." rồi cậu ta quay mặt nhìn về phía cửa sổ "Nhưng bây giờ muộn quá rồi. Có lẽ phải để hôm khác..."

"Potter!"

Potter định quay người về phòng nhưng bị tôi gọi lại.

"Anh còn gì muốn nói với tôi à?"

Tôi im lặng một lát rồi chợt nhận ra tôi đang cầm áo của cậu ta. Tôi liền đưa trả Potter.

"À của tôi hả? Cảm ơn anh..."

Có vẻ cậu ta còn chẳng nhận ra mình để quên áo. Potter nhận lại áo xong xuôi rồi nói: "Anh đợi tôi ở đấy bao lâu rồi?"

"...không lâu lắm"

"Thật không?" Potter nhìn tôi rồi nheo mắt hỏi lại trong khi khóe miệng vẫn nhếch lên.

"..." Thực ra đối với tôi thời gian đó dài mà không thực sự dài. Bình thường chỉ cần đợi người khác mười lăm hai mươi phút, tôi liền sốt ruột nhưng lần này tôi lại đợi được, vì Potter, cậu ta đã hẹn tôi rồi mà, làm sao cậu ta có thể quên tôi được, cậu ấy đâu phải kiểu người đó?

"Hôm nay có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

"Chuyện gì?"

"Tôi biết hôm nay cậu đến phòng Hiệu trưởng..." Tôi nhìn chằm chằm vào Potter "Không phải lại có chuyện gì nữa chứ? Những người kia lại làm gì nữa à?"

Potter nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên: "Sao anh biết tôi đến phòng Hiệu trưởng? Anh theo dõi tôi hả?"

Tôi không phủ nhận mà ngược lại còn nói: "Ai bảo cậu cho tôi leo cây?!"

"Lỗi của tôi. Thực sự là tôi quên mất. Xin lỗi đã để anh phải đợi." Potter thành thực nhận lỗi. Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi thực sự, hình như cậu ta đã có một ngày dài, cho nên tôi không nỡ làm khó cậu ấy nữa.

Hai bàn tay tôi để trong túi áo vô thức cuộn lại, tôi không nhìn cậu ta mà nói giọng bé xíu: "Cậu có muốn kể cho tôi không?"

Nếu lúc này mà Potter dám nói không muốn, tôi không biết liệu mình có xấu hổ quá mà đập đầu xuống đất không nữa. Cuối cùng thì Potter nói: "Cảm ơn anh..."

"..."

"... vì đã quan tâm đến tôi. Nhưng tôi tự lo được."

Cậu ta nói câu đó trong khi nhìn tôi và cười. Vậy có nghĩa là không hả? Tôi đứng đó không nói gì, trong đầu thì cân nhắc xem đập đầu vào đâu thì có thể thổi bay kí ức của mình. Thật xấu hổ! Tôi dám chắc bây giờ mặt tôi đang đỏ vì tôi đột nhiên cảm thấy rất nóng. Hôm nay tôi thật không giống tôi chút nào. Chạy loanh quanh khắp trường tìm cậu ta, ăn cũng không vô, lại còn ngồi đây đợi cậu ta đến nửa đêm, tệ hơn là còn hỏi thăm cậu ta nữa. Tim tôi đang đập nhanh và mặt tôi thì đỏ bừng. Tôi không chần chừ mà vung tay tát vào một bên mặt mình.

Potter trợn tròn mắt nhìn tôi, bối rối hỏi: "Anh...làm gì thế?"

Tôi bình thản nói: "Không có gì. Tôi buồn ngủ quá thôi. Chào cậu, mai gặp lại..."

Tôi nói rồi thong dong bước về phòng, đằng sau là Potter nhìn theo tôi với sự kinh ngạc và khó hiểu. Đóng cánh cửa sau lưng lại tôi mới từ từ thở ra một hơi. Tỉnh táo lại đi, mình không phải là bạn của cậu ta.Bởi vậy nên cậu ta mới không tín nhiệm mình, mới không muốn chia sẻ chuyện của cậu ta cho mình. Cậu ta chỉ là đội trưởng, không phải là bạn, không phải là bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top