CHƯƠNG 3 (2) CHÚNG ĐÃ TUYÊN CHIẾN THÌ CHÚNG TA CŨNG PHẢI ĐÁP TRẢ
"Cậu bị thằng nhóc đó đe dọa nên mới gia nhập đội Quidditch của hắn đúng không?" Allen túm chặt lấy vai tôi, ép tôi trả lời.
Tôi vẫn ngơ ra lặp lại một chữ: "...Hả?"
Allen trông như thể sắp sửa cốc vào đầu tôi thì tôi vội đáp: "Cậu nói gì thể? Tôi chẳng hiểu gì. Ai bảo cậu tôi bị cậu ta đe dọa???"
"Tôi! Tôi" Mark Raween từ đâu nhảy ra hét lên.
"Tôi bị Potter đe dọa từ chức Thủ lĩnh nam sinh" Mark căm tức nói.
Tôi nhìn cậu ta mà thấy đau đầu: "Lại nữa hả? Mark này, cậu không phải là Thủ lĩnh nam sinh nên không có chuyện từ chức..."
Allen đột ngột cắt ngang lời tôi và tuôn một tràng: "Bất kể thế nào thì thằng nhóc đó cũng vượt quá giới hạn rồi. Một thằng nhãi máu lai không biết từ đâu ra, dám cưỡi lên đầu chúng ta. Nó nghĩ mình là ai chứ? Ỷ có ba là Harry Potter nên không ai dám làm gì nó chắc? Còn lâu đi..."
Nghe cậu ta nói mà tôi không biết làm sao. Đột ngột bị người khác lấy đi thứ đang là của mình thì tất nhiên ai chả tức giận, mà tôi thì cũng không biết cách an ủi người khác.
"Còn cậu nữa, Malfoy" Allen tự nhiên nhắc đến tôi làm tôi hơi giật mình "trước đây mình cũng rủ cậu tham gia đội Quidditch thì cậu bảo không thích. Bây giờ lại thích rồi hả? Cậu mau nói thật cho mình biết rốt cục là cậu bị cậu ta ép hay là chính ý muốn của cậu?"
Mọi người trong phòng đều nhìn tôi chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Chẳng nhẽ nói là bị ép? Hồi đầu đúng là tôi hơi miễn cưỡng thật nhưng sau này tôi thấy việc ở trong đội Quidditch không khó chịu như tôi tưởng. Thế thì chẳng nhẽ lại nói là tôi muốn thế? Tôi mà nói thế thật thì chắc chắn hai người kia sẽ không để yên cho tôi. Hai người kia cũng kiên nhẫn đợi tôi trả lời.
Tôi cắn cắn môi một lúc vẫn không biết nói thế nào cho phải nên đáp kiểu nước đôi: "Cậu ta không có đe dọa tôi nhưng tôi cũng..."
"Cậu không phải sợ nó. Mình và mọi người sẽ bảo vệ cậu. Nói nhỏ với cậu..." Allen lấm lét nhìn xung quanh mặc dù đây là phòng ngủ của cậu và chỉ có hai đứa cậu và Mark Raween ở đây. Cậu ta đánh mắt với Raween, Raween hiểu ý liền mở cửa ra ngoài, trước khi đi thì nhìn tôi một lát rồi đóng cửa lại.
Sau khi Raween dời khỏi phòng, Allen túm lấy tôi thì thào: "Tụi mình đang lên kế hoạch tố cáo Potter..."
"Tố cáo???" Tôi sửng sốt thốt lên.
"Phải, tố cáo cậu ta sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bạn học. Người như thế không xứng đáng được làm Thủ lĩnh nam sinh. Khi đó, giáo viên sẽ mất niềm tin vào hắn, hắn sẽ không còn chỗ dựa nữa. Sau đó một thành viên Quidditch sẽ đứng ra tố cáo hắn về việc bị hắn hành hạ như thế nào ở trong đội. Do đó hắn chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đội Quidditch..."
"Khoan, khoan đã" Tôi xua xua tay yêu cầu Allen ngừng lời "Ý cậu là tôi phải đứng ra tố cáo hắn ý hả?"
"Đúng rồi" Allen gật đầu "Vì cậu là thành viên trong đội Quidditch và cậu là học sinh ngoan nên chắc chắn giáo viên sẽ tin cậu."
"Vậy nên cậu mới kêu tôi nói dối?!" Tôi cười mỉa nhìn cậu ta kiểu không tin nổi.
Allen đáp lại tôi bằng cái nhếch mép, tỏ vẻ hiểu hết với tôi: "Cậu đâu cần phải nói dối. Mình đoán cậu ở trong đội đó rất khổ sở. Thằng nhóc đó chiếm hết thời gian rảnh của người khác, bắt tập đến khi kiệt sức, cái gì cậu cũng phải làm theo ý nó đúng không? Cậu rõ ràng không thích thú với hội nhóm vậy mà lại làm Tầm thủ cho nó. Cậu nghĩ mình tin cậu tự nguyện cả sao? Mình thấy thằng nhóc đó nói chuyện với chúng ta cũng chẳng có chút tôn trọng nào cả mà rõ ràng là chúng ta hơn tuổi nó! Scorpius Malfoy, cậu có lòng tự trọng không vậy? Bị một thằng nhóc đối xử như vậy cậu vẫn nhịn được sao?"
Tôi nhìn Allen đã kết thúc câu nói của mình và thở dài, ngồi trên giường bóp bóp chán. Nghe cậu ta nói thế tự nhiên tôi lại thấy rất xấu hổ. Nếu đúng như cậu ấy nói thì tôi không những bị Potter bắt nạt mà lại còn như con chuột nhát gan, không dám phản kháng.
Tôi im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói với Allen: "Allen, Cậu nói vậy là vì nghĩ cho tôi hay là nghĩ cho bản thân cậu vậy?"
Allen sững sờ một lát rồi rất nhanh lấy lại nụ cười: "Vì cả hai chúng ta. Kéo cậu ta xuống thì cả hai chúng ta đều vui vẻ, không phải sao? Mình có thể tiếp tục ở trong đội Quidditch mình yêu quý còn cậu thì được quay lại cuộc sống bình yên trước kia. Mình biết cậu rất ghét phiền toái mà Scorp..."
Allen thỉnh thoảng gọi tôi là 'Scorp' mỗi khi muốn lấy lòng tôi. Tôi mới đầu không thoải mái lắm với cách xưng hô đấy, tôi nghĩ hai chúng tôi chưa thân thiết đến thế. Nhưng cậu ta dùng cách gọi đó để thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng không phải là không được. Tuy nhiên lần này nghe thấy cậu ta gọi tôi như thế, trong lòng đột nhiên có chút ghê tởm.
"Scorp, chúng ta đã làm bạn với nhau suốt bảy năm ở Hogwarts. Trong suốt bảy năm này, chỉ có mình ở bên cậu. Ngoài mình ra không ai quan tâm đến cậu hết..." Allen nói trong khi tiến đến ngồi cạnh tôi "Scorp à, mình muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu, làm bạn với cậu..."
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý cậu" Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cậu ta.
Allen thoạt trông hơi khó chịu nhưng cũng cố kìm nén lại, cười tươi với tôi: "Tuyệt quá, cảm ơn cậu. Scorp, cậu đúng là anh em tốt của mình..."
Tôi cố gắng nặn một nụ cười đáp lại cậu ta. Sau đó, Allen dúi vào tay tôi một tờ giấy trắng và một cây bút lông ngỗng. Tôi viết xong cái 'Thư tố cáo' thì đưa cho cậu ta mà không thèm đọc lại. Allen cầm bức thư thì luôn miệng nói biết ơn tôi, khóe miệng thì giương cao, chắc cậu ta chắc mẩm lần này thành công rồi. Cậu ta cao hứng còn rủ tôi ăn bữa khuya nhưng tôi kêu mệt liền đi tắm luôn rồi trèo lên giường ngủ.
...
Sáng ngày ra tôi thấy Đại sảnh đường có vẻ đông vui, nhộn nhịp. Tôi cũng không quan tâm lắm xem có chuyện gì nhưng có một vài người lại không ngại chia sẻ với tôi 'chuyện vui'.
Một cậu trai tóc đỏ hơi xoăn xoăn đột ngột từ đâu xông ra, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta giật lấy cái món súp nấm tôi đang cầm trên tay làm nó văng một chút ra bàn.
"Anh vẫn bình thản quá nhỉ" Cậu ta đặt cái bát súp đó sang một bên.
"Nếu cậu không ăn thì để tôi ăn" Tôi lạnh lùng nói.
"Anh phản bội Albus rồi mà còn ngồi đây ăn uống ngon lành..."
"Ai nói tôi phản bội cậu ta?"
"Bức thư tố cáo đó là anh gửi còn gì!"
Chắc là vì lúc nói câu đó, giọng của cậu ta hơi cao. Lúc nói xong, tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi với cậu ta. Tôi ném cái thìa xuống mặt bàn, không thèm ăn nữa, đứng dậy đi thẳng. Nhưng có người lại không cho tôi đi.
"Tôi không thể tin anh lại làm như vậy!" Cậu ta xông đến túm lấy cổ áo tôi.
Tôi chăm chú nhìn mặt cậu ta một lát rồi thốt ra:"...August?"
Chắc cậu ta không ngờ là tôi chưa nhớ tên cậu ta nên khi nghe tôi hỏi, cậu ta sốc hoàn toàn. Mặt cậu ta đờ ra nhìn tôi, miệng hơi hơi há.
"Buông anh ấy ra đi August" Bryan từ đâu đi tới gỡ cậu tay cậu ta ra khỏi cổ áo tôi.
"Đáng lẽ cậu nên ngăn cậu ta sớm hơn mới phải" Tôi chỉnh lại cổ áo, thất vọng nói với Bryan, mắt thì liếc nhìn bữa sáng mình vừa bỏ dở.
August nghe tôi nói thì lại càng sửng cồ lên, quát tháo tôi: "Anh đúng là đồ vô nhân tính, 'ăn cháo đá bát'. Albus đã nhìn nhầm anh rồi!!!"
Bryan quả đúng là cùng năm sinh với tôi, thấy tình hình căng thẳng cũng nói mấy câu vớt vát: "Mọi người trong đội chúng ta đều gặp không ít khó khăn cả mà, đến cả Malfoy cũng không ngoại lệ. Chúng ta nên biết thông cảm cho nhau..."
"Các người rõ ràng kém cỏi hơn chúng tôi mà lại không chịu nhận thua. Lại còn thêm lần này nữa! Năm lần bảy lượt định hại người, giáo viên không tin cũng bị các người ép cho phải tin!" August dẩu mỏ lên, cất giọng oang oang hét vào mặt tôi.
"Cậu đừng có đánh đồng chứ..." Bryan nhỏ giọng nói với cậu ta, rồi cậu hướng mắt về phía tôi "Cậu mau đi đi, mặc kệ em ấy..."
Khi tôi quay đi thì vẫn còn nghe thấy tiếng đôi kia cãi nhau đằng sau lưng tôi. Lúc dời đi những thành viên trong đội Quidditch đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại họ, nhưng không dừng lại giải thích, cũng không nói gì khác cả. Tôi có thể nói gì đây? Chính tôi là người tố cáo đội trưởng của họ mà.
Cách đấy không xa Allen và mấy người bạn của cậu ta cũng đang nhìn tôi và cười hả hê. Có vẻ lần này họ rất tự tin có thể đạp đổ Potter. Nếu vậy thì chiến thắng của bọn họ đều là nhờ tôi rồi.
...
Tầm cuối giờ chiều, khi hết các tiết học, có người đến tìm tôi, nói là tôi được mời đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng, ngoài dự đoán của tôi, lúc này có một đống người. Giáo sư Slughorn mặt mày vô cùng căng thẳng đang thì thầm với bà hiệu trưởng. Allen và một số học sinh khác đều đang ở đây. Vẻ mặt của họ đều đang rất cau có, nhưng khi tôi vừa xuất hiện, khuôn mặt họ đều toát lên vẻ nhẹ nhõm, một vài người còn nhìn Potter cười đắc thắng. Potter thì trông vẫn rất bình thản, thậm chí còn nháy mắt một cái với tôi.
"Buổi chiều tốt lành, thưa giáo sư" Tôi nói.
"Chào trò Malfoy"
Giáo sư McGonagall, hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, mỉm cười với tôi rồi nói: "Tôi sẽ vào chủ đề ngay để không làm mất thời gian của các trò thêm nữa. Trò Malfoy, trò biết tại sao mình lại ở đây chứ?"
"Vì bức thư tố cáo Potter đúng không ạ?" Tôi đáp.
Giáo sư McGonagall có vẻ không ngờ tôi thẳng thắn thế, bà kinh ngạc hỏi lại: "Vậy trò đang thừa nhận nó là của trò?"
"Vâng, đằng nào mọi người cũng biết nên em nghĩ mình nên thừa nhận luôn." Tôi gật đầu với giáo sư.
Đúng lúc đó thì phía bên trái tôi, tức là phía hội 'ghét Potter' đang đứng, có người đột nhiên cao giọng nói: "Mày còn cười gì hả Potter? Malfoy cũng đã thừa nhận là bức thư đó là do cậu ta viết. Mày không thể đổ vấy lên bọn tao nữa..."
Tôi nghĩ nghĩ, hình như tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra.
Giáo sư McGonagall tằng hắng giọng, mọi người lập tức trật tự rồi bà mới quay sang tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi: "Em có thể giải thích những chuyện em đã viết trong bức thư cho chúng tôi được không?"
Tôi im lặng một lát, rồi quay sang nhìn Potter. Cậu ta cũng đang nhìn tôi. Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên như đang kiềm nén một nụ cười. Đột nhiên môi cậu ta mấp máy. Tôi kinh ngạc một lát rồi nhắm mắt lại, sau đó lại liếc về phía Allen và nhếch miệng cười. Cậu ta nhìn tôi rồi cũng bối rối nở nụ cười đáp lại.
Tôi bấy giờ cảm thấy mình như ở trong bài thi vấn đáp, mà câu trả lời giúp tôi đạt điểm cao mà trong trường hợp này chính là...
Tôi thẳng lưng, tự tin nhìn bà hiệu trưởng, dõng dạc nói: "Thưa cô, đó không phải là thư tố cáo. Đó là một bức thư tình..."
"THƯ TÌNH?!" Tất cả mọi người trong phòng trừ tôi và Potter đều kinh ngạc tột độ, há hốc mồm ra nhìn tôi.
"Vâng, gần như thế ạ..."
"Nói láo! Bức thư đó có chỗ nào giống thư tình chứ?!" Một tên bên phe 'ghét Potter' gào lên.
"Không phải các anh nói là không biết gì về bức thư đó sao? Nghe anh nói như thể anh biết bức thư đó viết gì vậy?" Potter nhướn mày nhìn tên đó, hắn cũng biết mình lỡ nói hớ liền lập tức ngậm miệng.
Khi mọi người quay lại trật tự, giáo sư lại đặt câu hỏi cho tôi: "Trong bức thư em đã viết rằng Potter chiếm hết thời gian rảnh của em?"
Tôi bình tĩnh đáp: "Câu đó ý nói là cậu ấy muốn em dành thời gian ở bên cạnh ấy. Potter mới chuyển đến đây, khó tránh khỏi cô đơn, bỡ ngỡ..."
Nghe đến hai chữ 'cô đơn', 'bỡ ngỡ' thì có vài cười của ai đó bật ra nhưng ngay lập tức bị nén lại, nhưng tôi vẫn giữ được thái độ bình thản nói tiếp: "...nên với tư cách là đàn anh, em cảm thông, giúp Potter vượt qua được những tháng ngày đầu tiên ở Hogwarts. Người cùng nhà cả mà, phải biết giúp đỡ nhau đúng không ạ?"
Lúc nói câu này tôi còn liếc Potter một cái. Giáo sư Slughorn rõ ràng vẫn không hề tin những gì tôi nói nhưng cũng không có ý định truy cứu đến cùng, ông nói: "Được rồi, vậy tất cả chuyện này là một sự hiểu lầm, chúng ta sẽ không tiếp tục truy cứu Potter..."
"Không được!" Allen đột nhiên hét lên, cắt ngang lời giáo sư McGonagall "Cô tin lời cậu ta nói sao thưa giáo sư? Rõ ràng đó là một lời nói dối giúp Potter thoát tội!"
"Thư là do tôi viết." Tôi trừng mắt đáp lời cậu ta "Tại sao cậu cứ khăng khăng phủ nhận những gì tôi nói vậy, Hall? Tôi người là viết nó, nó như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất!"
"Phải đấy, tại sao anh không tin những gì anh Scorpious nói vậy, Hall? Tại sao anh lại ghét tôi đến vậy?" Potter ra vẻ tội nghiệp, dùng đôi mắt long lanh ánh nước của cậu ta mà nhìn Allen "Là lỗi của tôi khiến anh nghĩ rằng tôi là một kẻ xấu xa. Khi đó loại anh ra khỏi đội Quidditch, tôi không nghĩ rằng tôi lại để lại cho anh vết thương lòng lớn đến vậy..."
"Mày câm miệng!" Allen quát cậu ta. Hành động đấy với bà hiệu trưởng và thầy Slughorn chẳng khác nào thừa nhận những lời Potter nói trước đó là đúng.
Bà hiệu trưởng nhìn tôi chờ đợi, tôi đoán là mình lại phải giải thích thêm nên đành nói: "Hằng ngày Potter để tôi tập luyện rất nhiều là bởi vì em hay bị mất ngủ, tập thể thao mệt mệt chút thì sẽ dễ ngủ hơn. Với lại thể lực của em rất kém nên nhanh mất sức là phải thôi ạ. Bởi vậy em không phàn nàn gì về chuyện luyện tập cả ngược lại còn rất biết ơn...Còn gì nữa không nhỉ? Về chuyện tôn trọng hay không thì...thỉnh thoảng tụi em bỏ đi phép lịch sự để thân thiết với nhau hơn, phải không Al?"
"Đúng vậy Scorpius" Potter mỉm cười nhìn tôi.
Tôi gật đầu với cậu ta rồi nhìn xung quanh hỏi: "Vậy đó, mọi người còn gì cần hỏi nữa không?"
"Sao bức thư này lại gửi tới văn phòng hiệu trưởng? Nếu đúng như trò nói thì tại sao trò lại gửi bức thư này cho tôi?"
Câu hỏi của Bà hiệu trưởng đặt tôi vào thế bí. Mọi người nhìn tôi đang câm như hến, không ai lên tiếng thay tôi cả. Tôi lại quay ra nhìn Potter, hi vọng cậu ta có thể giúp tôi. Nhưng tên xấu xa đó lại như không hiểu ánh mắt của tôi hoặc cố tình không hiểu. Tôi đành cắn răng nói: "Bức thư đó...em...không gửi...cho cô..."
"Ý trò là trò gửi nhầm? Hay là đang đem hộp thư kiến nghị đó ra để đùa giỡn, Malfoy?"
"..."
"Trò có biết lấy hòm thư kiến nghị ra để đùa giỡn thì sẽ bị xử lý kỉ luật không?" Bà hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn tôi.
"Em xin lỗi" Tôi cúi gằm mặt nhận lỗi.
"Tôi sẽ phạt trò theo quy định. Trò lui ra được rồi." Bà hiệu trưởng chán nản, xua tay với tôi, rồi quay ra nói với những người khác "Chuyện này xử lý xong rồi. Các trò lui ra đi. Giáo sư Slughorn, thầy ở lại, tôi có chuyện muốn nói với thầy."
...
Tôi vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, mới đi được mấy bước thì chợt nghe thấy tiếng hét đằng sau lưng:
"Stupefy"
May mắn thay có người thay tôi đỡ lấy bùa chú đấy. Potter cầm đũa phép đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nói với Allen: "Hình như anh đã quên tôi là Thủ lĩnh nam sinh thì phải. Tôi có thể phạt anh đấy, Hall."
"Mày bắt tay với Potter để lừa tao ư?" Sắc mặt của Allen lúc này tối sầm. Cậu ta nhìn tôi như thể muốn lao đến xé xác tôi vậy.
Tôi nhíu nhíu mày nhìn cậu ta, đợi cậu ta nói tiếp nhưng cậu ta không nói thêm gì mà chỉ hùng hục bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng cậu ta mà lòng nặng trĩu nhưng không hề có ý định đuổi theo giải thích hay xin cậu ta tha thứ.
"Mọi chuyện sao rồi?" Lúc này August và mọi người trong đội Quidditch đi đến, nhìn tụi tôi phấn khởi hỏi.
Albus khoác vai tôi, giơ ngón tay thành hình chữ V: "Tôi vô sự, chỉ khổ cho anh tôi thôi."
Tôi hất tay cậu ta ra khỏi vai mình rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top