CHƯƠNG 2. CÁI BỤNG ĐÓI
Sự thực cho biết ngày hôm đó tôi cười hơi sớm. Những ngày sau đó tôi bị thằng nhóc đó cho ăn 'hành' đến mức không còn sức để chửi thầm.
"Tôi bảo này, tôi phải đi học từ sáng sớm, đến tối thì tôi thực sự không còn nhiều sức lực lắm..." Tôi nằm dài trên mặt sân, thở hổn hển nói với Albus Potter.
Potter đang đứng khoanh tay nhìn tôi dạng tay chân nằm vật trên mặt đất, thở dài một tiếng rồi nói: "Anh thực sự rất yếu đấy Malfoy...Bay lòng vòng một tí mà đã thấy mệt rồi. Tôi biết phải làm sao với đồ vô dụng như anh đây? "
Tôi cứ nằm đó chẳng buồn phản bác vì cậu ta nói cũng có ý đúng. Scorpius Malfoy, từ nhỏ được cả nhà nuông chiều mà lớn lên, thỉnh thoảng lắm mới vận động, lao động chân tay thì cũng nhè nhẹ thôi. Tôi thừa nhận mình là yếu ớt nhưng tuyệt đối không vô dụng! Tuy nhiên, có thể là chỉ mình tôi nghĩ thế.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhẹ nhàng nói: "Thấy tôi vô dụng thì loại tôi ra đi..."
Potter nghe vậy tiếp tục thở dài. Tôi nghe tiếng thở dài chán chường, lòng cũng tự nhiên trùng xuống, nói với cậu ta: "Thở dài sẽ khiến niềm vui chạy mất đấy. Đừng thở dài..."
"Anh chỉ nói được mấy câu nhảm nhí vậy thôi sao? Không muốn tôi thở dài thì đứng lên, chúng ta lại tiếp tục tập. Hôm nay khi nào tôi bảo nghỉ thì anh mới được nghỉ."
Tôi uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt, chống chổi đứng dậy, mới tập bay mà thế này thì đến lúc tập mấy cái kỹ thuật chắc còn đáng sợ hơn. Tôi bất giác thở dài khi nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình, rồi ngay lập tức lấy tay tự vả mấy cái vào miệng. Thói quen xấu không được học theo.
Kết thúc buổi tập, bụng tôi đói meo, không thèm đợi Potter mà vội vã chạy vào Đại sảnh đường, nơi mà lúc này đã trống trơn, không còn một bóng người hay thức ăn trên mặt bàn.
Tôi lớn tiếng rên rỉ: "Hết giờ ăn rồi sao..."
Albus đến sau thấy thế cũng không ngạc nhiên, kéo tay tôi đi. Tôi cứ để mặc cậu ta kéo tôi đi đâu tùy thích, tôi chết vì kiệt sức thì cậu ta đừng hòng tránh khỏi liên can! Cậu ta đưa tôi đến trước một bức tranh vẽ mâm hoa quả treo trên tường. Potter vươn ngón tay nhẹ nhàng chọt một trái lê xanh, rồi trái lê đó đột nhiên phát ra tiếng cười khanh khách trước khi biến thành một tay nắm cửa. Cửa mở ra, bên trong là căn phòng rộng lớn với hàng trăm con gia tinh và dụng cụ bếp sáng choang.
"Merlin, đây là phòng bếp hả? Sao bây giờ mình mới biết đến phòng này?" Tôi há hốc mồm, tròn mắt nhìn bọn gia tinh lúi húi làm việc.
Một con gia tinh tiến đến chỗ chúng tôi, cúi thấp người đến nỗi cái mũi nó sắp đụng đất: "Chúng tôi có thể giúp gì cho các quý ngài?"
Albus liệt kê các yêu cầu của cậu ta trong khi tôi vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê. Thấy tôi vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh thì cậu ta huých huých khuỷu tay vào tay tôi, ra hiệu. Tôi hiểu ý, liền nuốt nước bọt, nói ra mấy món tôi đang thèm.
"Anh gọi cái gì đấy? Ăn uống thế hỏi sao yếu xìu. Làm cho anh ta một phần giống tôi." Potter nhìn tôi đầy trách cứ rồi quay qua nói với con gia tinh.
"Hả? Tôi muốn ăn gì thì ăn chứ?" Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta.
"Ngài Malfoy có thể ăn bất cứ thứ gì ngài ấy muốn, chúng tôi sẽ phục vụ ngài hết mình." Con gia tinh đứng bên cạnh cũng eo éo nói.
"Không được. Làm theo lời của tôi đi" Potter lạnh lùng nhìn con gia tinh, bộ dạng như thể cậu ta mới là người to nhất ở đây.
Con gia tinh thấy tôi không nói gì thì nó hét to: "Vâng thưa đức ngài cao quý, rất vui khi được phục vụ ngài" rồi vội vàng đi mất.
Giờ đến cả ăn cũng bị quản...Tôi ngán ngẩm nghĩ. Potter như thể biết tôi đang nghĩ gì cậu ta liền nói: "Đừng có ăn uống tùy tiện nữa, sức khỏe của anh rất quan trọng. Đội có thể thiếu ai nhưng thiếu Tầm thủ là không được đâu."
Tôi bĩu môi đáp: "Thì tôi có nói gì đâu."
"Anh tưởng tôi không biết anh đang bất mãn với tôi hả?" Cậu ta nói mà không thèm nhìn tôi, đi về hướng Hầm ngục.
...
Ngồi trong phòng sinh hoạt chung, tôi tiếp tục cảm thán về chất lượng dịch vụ của Hogwarts.
"Thơm quá!" Mắt tôi lấp lánh nhìn bàn thức ăn thơm lừng, âm thầm tặng đám gia tinh trong trường năm sao.
"Sao mà cảm thán dữ vậy? Làm như chưa từng được gia tinh phục vụ bao giờ hả?" Albus nói trong khi liếc nhìn tôi, một hành động mà tôi cho rất là hỗn láo. Nhưng vì đã đói mềm người nên tôi không phản bác cậu ta nữa, lao vào đánh chén.
Có thể là do ăn nhanh quá hoặc đồ ăn toàn món tôi không thích nên chỉ một lúc sau tôi đã đặt đũa xuống. Potter lúc này đã dùng xong phần của cậu ta, thấy tôi không ăn nữa liền hỏi: "Sao thế, đồ ăn không ngon à?"
Tôi lắc đầu, xua tay: "Không không, ngon lắm! Tôi no rồi, không ăn được nữa."
Potter nhìn phần đồ ăn thừa, hơi trầm ngâm một lát rồi nói với tôi: "Hôm nay mệt rồi, anh đi nghỉ đi."
Tôi gật đầu, đứng dậy chào tạm biệt cậu ta rồi về phòng của mình. Tắm rửa xong xuôi, mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố căng mắt ra mà làm bài tập về nhà, lúc xong xuôi đã là 12 rưỡi đêm. Vừa bò lên giường ngủ thì lại không ngủ được, tôi quay ngang quay dọc vẫn thấy người thì nặng trịch mà đầu vẫn tỉnh táo. Tôi cắn răng ngồi dậy, xuống giường, khoác tạm cái áo, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Tôi đã có một vài lần ném bỏ đống quy tắc của trường mà lang thang trong trường vào giờ giới nghiêm. May mắn là chưa bị bắt bao giờ nhưng tôi thực ra cũng sợ lắm nhưng lại vừa sợ vừa thấy vui. Thỉnh thoảng liều lĩnh một phen cũng làm cho cuộc sống của tôi có màu sắc đôi chút. Tôi men theo hành lang, đầu cố nhớ lại cái nhà bếp mà Potter vừa dẫn tôi đi. Lúc nãy bị mất ngủ, tôi đã nhớ ngay đến cốc sữa nóng, chắc chắn uống xong tôi sẽ ngủ được thôi. Dọc đường đi thuận lợi không gặp phải bất cứ trở ngại nào bao gồm cả ông Flich, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại hồi hộp đứng chờ bọn gia tinh đang pha sữa cho tôi trong phòng bếp. Uống hết cốc sữa rốt cục tôi cũng bình tĩnh hơn rồi mới rón rén quay trở về Hầm ngục với tâm tình như trên mây. Phòng bếp Hogwarts là số một!
Nhưng thực tế lại lần nữa chứng minh là tôi luôn cười hơi sớm. Ngay lúc tôi nghe thấy âm thanh của loài động vật bốn chân ấy, tôi sợ bắn người, lỡ miệng hét lên một tiếng.
"Haha, tao nghe thấy rồi nhé!" Tiếng thầy giám thị Flich vang vọng trong hành lang làm tôi sợ tái mặt, xoay ngang xoay dọc tìm chỗ trốn. Nhưng cả cái hành lang trống không không có nổi cái chỗ để trốn, tôi quyết định quay lưng chạy. Vừa mới xoay người đi tôi đã bị một bóng người từ đâu xuất hiện túm lấy vai tôi, đè tôi lên tường. Hắn trùm lên người tôi và hắn một tấm vải gì đấy. Tôi hoảng sợ quẫy lung tung, hắn lấy một tay bịt miệng tôi khiến tôi chỉ thốt ra được mấy tiếng ưm ưm. Đột nhiên tên đó thì thào bên tai tôi:
"Im lặng. Tôi đây."
Tôi thôi vùng vẫy, tròn mắt nhìn hắn. Thầy Flich đúng lúc đấy thì xuất hiện, bên cạnh là bà Noris. Tôi căng thẳng nhìn thầy cầm bóng đèn lướt qua hai người chúng tôi như không phát hiện điều gì rồi cùng bà Noris bỏ đi. Thấy thầy đã đi xa, tôi đẩy Potter ra.
"Tôi vừa cứu anh đấy nhé Scorpius, thái độ gì thế hả?"
Potter chỉnh trang lại quần áo, nhìn tôi cười cười. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhẹ nhàng cảm ơn hắn. Hắn ta không trêu chọc tôi nữa mà chỉ lại gần rồi trùm cái tấm vải nào đó lên người cả hai chúng tôi.
"Để đề phòng thầy Flich quay lại."
Tôi hỏi hắn: "Cái này là...áo khoác tàng hình hả?" tôi nhìn tấm vải đoán đoán.
"Ừm áo khoác tàng hình đó."
"Ngài Potter nhượng lại nó cho cậu rồi hả?"
Tôi đã đọc tiểu sử của Harry Potter, trong đó có nhắc đến cái áo này, một tấm vải kì lạ độc nhất vô nhị.
"Muốn biết làm sao tôi có được nó không?" Potter hào hứng nhìn tôi.
Tôi thì gạt đi: "Để lúc khác đi, tôi buồn ngủ lắm."
Đi chung với nhau dưới tấm áo choàng này làm hai người chúng tôi phải đi sát sàn sạt nhau.
"Thơm thật..." Tôi lẩm bẩm.
"Cái gì cơ?" Potter hỏi lại.
Tôi lắc đầu nói không có gì vì tôi xấu hổ nếu phải giải thích nhưng mà trên người cậu ta tỏa ra mùi rất dễ chịu, giống mùi của bánh quy bơ. Hình như mình đói đến mức khứu giác cũng có vấn đề - tôi nghĩ thầm như vậy mà lờ đi sự thật rằng tôi vừa có một bữa khuya.
"Anh vừa ăn xong mà đã lại đói hả?" Potter nhếch mép nhìn tôi.
"Ai bảo cậu tôi vừa ăn xong?" Tôi kinh ngạc nhìn lại cậu ta.
"Nửa đêm còn lang thang ở ngoài, rõ là vừa từ phòng bếp về. Tôi đoán là anh vừa uống một cốc sữa nóng."
"Sao cậu biết được?" Tôi càng kinh ngạc hơn
"Cái gì tôi cũng biết hết." Cậu ta ngạo mạn nói.
"Này nói thật đi, cậu theo dõi tôi đấy hả? Nếu không cậu chả có mặt đúng lúc thế? Nói thật đi xem nào..."
Tôi giật giật tay áo cậu ta, ép cậu ta nói nhưng tên xấu xa kia chỉ ha ha cười càng làm tôi tin chắc cậu ta theo dõi tôi. Nhưng kì lạ là thay vì tức giận thì tâm tình tôi bỗng chốc thả lỏng và tôi cảm thấy thật an tâm...
"Đồ ngốc anh dễ đoán quá ~" Cậu ta xấu xa nói.
Tôi không thèm đáp lời cậu ta nhưng tôi cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Bây giờ mà mở mồm thì kiểu gì cũng nói lắp cho coi.
Potter quay lại nhìn tôi, lo lắng hỏi: "Sao thế? Tôi chọc anh giận đấy à?"
Tôi bấy giờ mới đáp gọn: "Không. Tôi không quan tâm"
"Ồ nếu không quan tâm sao mặt anh đỏ thế?"
"Mắt cậu bị hoa à? Tôi không đỏ mặt."
"Haha, trêu anh vui thật đấy!"
"Cậu còn sức cợt nhả nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi..." Tôi ngáp một cái thiệt to.
Cậu ta nhìn tôi rồi vừa cười vừa khoác vai tôi đi về, rõ ràng là còn rất tỉnh táo nhưng vẫn nói: "Ừ đi thôi, tôi cũng buồn ngủ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top