Mở Thư | Album
Tác giả: ThaoAnh1403
Cốt truyện: ThaoAnh1403
Người chỉnh sửa: imyameox leanvihan
Bìa: -minal-
Album
Xế chiều. Gió thu thổi nhẹ, đủ để làm mấy đám mây trôi lững lờ trên bầu trời cao vợi. Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Trong công viên lúc này, chỉ có đàn bồ câu và cặp tình nhân đang ngồi gần đó. Giờ đây, sau ngần ấy năm trời, netizen Hàn Quốc vẫn thường nhắc đến một huyền thoại của làng âm nhạc nước nhà, một nhóm nhạc toàn cầu mang tên BTS. Tuy tuổi tác và sức khỏe của các thành viên không cho phép họ đi lưu diễn hay tổ chức fansign, nhưng vẫn cho phép họ hát và đăng tải những bài hát ấy trên youtube và spotify. Và ai mà ngờ được, cặp tình nhân ngồi đó lại chính là V và Jungkook của BTS cơ chứ.
- Jungkook à, em quay mặt về phía hoàng hôn đi nào, được rồi, ngồi im nhé.
Tách. Tiếng máy ảnh vang lên trong buổi tịch dương, phá tan đi bầu không gian tĩnh lặng. Đàn bồ câu nghe tiếng cũng chẳng giật mình mà bay đi, vì chúng đã quen rồi, quen với người đàn ông khoác chiếc áo nâu, đội mũ beret, tay cầm máy ảnh cho chúng ăn hàng ngày.
Jungkook sau khi bị Taehyung lôi từ chỗ này đến chỗ khác để làm mẫu ảnh thì đã vô cùng bất mãn:
- Sao anh không để em chụp cho anh, mà anh toàn chụp cho em là thế nào?
Taehyung cười, nụ cười hình hộp điển trai, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của người đối diện:
- Ngày trước em chụp cho anh nhiều rồi, bây giờ để anh chụp cho em chứ! Anh cũng hứa rồi, hứa rằng nếu sau này qua đời cũng phải là anh qua đời trước, khi đó sẽ nhờ em mỗi ngày đốt một tấm ảnh của em, để...
Người thương chưa nói hết câu, Jungkook đã nhanh tay chặn miệng:
- Anh nói linh tinh cái gì đấy, chúng mình mới trải qua được nửa đời người, nói chuyện sống chết làm gì? Anh mà còn nói thế nữa, tối nay đi ra ngoài ôm Tan mà ngủ!
___
Khi bóng tối dần bao phủ cũng là lúc Taehyung cất máy vào túi, dắt tay bạn đời của mình trở về căn nhà nhỏ. Ngôi nhà được xây khá thấp, chỉ một tầng. Không gian sống luôn được xây có sự kết nối với thiên nhiên xung quanh. Chẳng có hào nhoáng, ồn ào, cao sang hay nhộn nhịp, con người cũng dần trở nên lặng lẽ hơn, bình dị hơn. Chẳng còn tiếng fan cổ vũ, không còn ánh hào quang, cũng không còn hình dáng tuổi trẻ đứng trên sân khấu. Chỉ còn đôi tình nhân ngày ngày nương tựa vào nhau mà sống, vẫn hát, vẫn cống hiến cho nghệ thuật. Rời xa chốn showbiz, Taehyung và Jungkook trở về chốn này, trồng dâu, mở triển lãm, cứ vậy mà an nhiên sống hết quãng đời còn lại. Thành viên V của BTS ngày ấy, cứ chiều đến sẽ nắm tay người em út của Bangtan, hai người cùng đi dạo trong công viên, chụp vài bức ảnh lưu lại khoảnh khắc, cho lũ bồ câu ăn chút vụn bánh mì. Mọi thứ chỉ đơn giản và bình dị vậy thôi...
Những tấm ảnh sau khi được rửa và in dưới bàn tay nghệ thuật của Jungkook thì sẽ được lồng vào cuốn album đang còn dang dở. Taehyung ôm Jungkook từ phía sau, âu yếm hôn lên cái gáy thơm mùi hoa cỏ.
- A, anh nhìn này - Jungkook chỉ vào tấm ảnh cách đây ba mươi lăm năm về trước.
Mùa đông năm 2013, tại fansign, người ta sẽ thấy cậu áp út và cậu út nhà Bangtan dính nhau như sam. Taehyung hết xoa tóc rồi lại nựng cằm em. Ai bảo em dễ thương như vậy làm gì. Jungkook cứ ngại ngùng, mùa đông lạnh như vậy mà em đổ hết cả mồ hôi. Anh thấy vậy thì thương em lắm, toàn bày trò để em cười, để em bớt đi phần nào căng thẳng. Mấy chị fan cưng em vô cùng, coi em như em trai nhỏ mà đối đãi. Em cũng thương các chị fan vô cùng, thương đến mức nhường cả máy sưởi cho các chị cơ mà. Em run lên vì lạnh, Taehyung thấy vậy liền quàng khăn cho Jungkook, ôm em vào lòng để truyền hơi ấm cho em. Loài thỏ dễ lạnh, đến mùa đông sẽ ngủ một giấc dài, mà sao con thỏ trước mặt anh đây không ngủ ? Phải rồi, vì em vừa chập chững bước vào đời, ở cái tuổi này, người ta lo ăn lo học, còn em thì không. Em lo toan đủ thứ chuyện, ngại ngùng, sợ hãi.
Về đến ký túc xá chật chội, khi chuẩn bị đi ngủ, Taehyung thấy Jungkook nắm áo anh lại:
- Taehyung hyung, sao fansign hôm nay, anh làm fanservice với em nhiều thế?
Anh thở dài, xoa xoa mái đầu em nhỏ:
- Jungkookie có nhớ, ngày đầu tiên khi chúng mình gặp nhau, anh đã nói gì với em không?
- Dạ... anh nói là khoảng thời gian về sau, hãy giúp đỡ nhau nhé!
- Vậy thì mọi điều anh làm với em hôm nay, đó không phải là fanservice, mà đó là anh giúp em thoát khỏi sự ngượng ngùng và căng thẳng. Jungkookie thấy phiền lắm sao?
Em lắc đầu:
- Không, em không thấy phiền.
Taehyung cười, nụ cười mà theo Jungkook thấy là đẹp trai nhất:
- Vậy nếu không thấy phiền, thì con thỏ này có thể lên đây nằm cùng anh không? Mùa đông lạnh lắm, mà thỏ thì cần được sưởi ấm.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mọi người thấy anh em nhà 9597 ôm nhau ngủ trên chiếc giường kí túc chật hẹp.
Năm ấy anh mười chín tuổi, còn em mười bảy tuổi.
____
Jungkook cười tươi, đưa một tấm ảnh ra trước mặt Taehyung:
- Vậy còn tấm ảnh này? Anh nhớ chứ?
Phòng tập chật ních người. Cũng phải thôi, công ty Bighit này đang mang món nợ rất lớn, có được phòng tập thế này đã là tốt lắm rồi. Mọi người ngồi xuống, chăm chú nghe thầy Son hướng dẫn từng động tác một. Chẳng còn chỗ nào để ngồi, Jungkook đành đứng yên một chỗ. Taehyung thấy vậy, liền kéo tay em ngồi vào lòng. Các thành viên và dancer thấy thế cũng thành quen vì trong nhà có Taehyung là cưng chiều Jungkook nhất. Anh ôm ôm cái bụng nhỏ nhờ tập luyện đều đặn mà xuất hiện cơ. Anh chẳng tập tành gì, cứ để đấy, vì đối với anh, việc giảm cân đã mệt mỏi lắm rồi.
Một trong những việc mà Taehyung thích nhất, đó là ôm Jungkook. Người em lạ lắm, cho dù có ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn thoang thoảng hương hoa đồng nội. Taehyung yêu mùi này lắm, mùi hương quen thuộc chốn Daegu. Lạ nhỉ, quê em vốn dĩ ở Busan cơ mà!
Năm ấy, anh hai mươi tuổi còn em mười tám tuổi.
_____
Trở lại với hiện tại, Taehyung dùng tay nhéo cái mũi bo tròn của người mình yêu nhất:
- Hình như người thương của anh đã quên đi một chuyện, đúng không nhỉ? Chuyện ngay trong năm 2014 kìa.
Jungkook nhíu mày, ngón tay bất giác chỉ vào thái dương:
- Em có quên cái gì đâu! Trí nhớ của em có khi còn gấp đôi trí nhớ của anh kia kìa.
Taehyung tựa đầu vào người đối diện, điểm nhẹ một cái hôn lên đôi mắt sáng:
- Ừ, không quên. Vào ngày 22/11/2014 ai đấy đã nói với fan là ngày mai sẽ cưới tôi đấy. Hỡi người có trí nhớ tốt gấp đôi tôi, sao em lại có thể dễ dàng quên ngày cưới của chúng ta như thế?
Jungkook một tay nắm lấy tay Taehyung, tay còn lại lật sang trang tiếp theo.
"마무리 된 이 선율 위에서
나 홀로 버티고 있어
이젠 내게 말해줘
끝났단 걸 let me know"
Bình thường, tiếng hát mà ARMY nghe được là tông giọng trầm sâu lắng của V, nhưng hôm nay, người đảm nhận phần line này chính là Jungkook. Taehyung ốm rồi, cần phải nhập viện. Hôm nay, anh không thể nào hát bài mà anh yêu thích. Anh nói rằng, anh thích Let me know vì trong bài này anh có nhiều line nhất. Không ai hiểu tại sao út vàng đang hát đột nhiên bật khóc nức nở, Jimin thấy em khóc cũng rơm rớm nước mắt. Kết thúc buổi trình diễn, ai ai cũng vội vàng đến bệnh viện. Taehyung nằm đó, xem fancam vừa được đăng lên mạng, anh chẳng nói gì, chỉ lặng cảm nhận Jungkook hát phần line của anh. Jungkook ở phòng Yoongi, được các anh dỗ dành cho nín khóc, bây giờ nhìn thấy Taehyung liền khóc thêm một trận nữa.
Anh thấy em khóc, liền bảo em lại gần. Ôm ôm cơ thể to gần bằng anh vào vòng tay ấm, anh nói bằng cái giọng trầm khàn, nghe chẳng hay gì nhưng đối với Jungkook, đó lại là chất giọng vô cùng quyến rũ:
- Bé ơi bé à, sao lại khóc thế này?
Jungkook vẫn cứ nức nở, nói bằng âm mũi, từng chữ em nói như chiếc lông vũ cọ cọ vào trái tim anh:
- Em... em... là vì... em thương anh..
Taehyung thơm thơm vào mái tóc mềm, thì thầm:
- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh cũng thương bé nhiều lắm.
Chẳng biết cái chữ "thương" của em có nghĩa gì, nhưng nó làm tâm hồn anh rạo rực lắm em à. Chữ "thương" mà em trao, có giống chữ "thương" mà anh nói cho em nghe không? Anh đã trưởng thành rồi em, anh đã biết cái tình cảm anh trao cho em là gì rồi, vậy em có giống anh không? Lúc nãy, Jimin có nhắn cho anh, cậu ấy cũng khóc đó, người bạn tri kỷ của anh đã sợ đó, vì tình cảm anh trao bây giờ sẽ không được chấp nhận đâu. Thế nên cho anh giữ riêng mình anh thôi, em nhé?
Em "thương" anh, không phải là cái "thương" mà các anh lớn ở nhà hay nói với em. Em không giỏi ăn nói đâu Taehyung à. Em chỉ cảm nhận được, cái "thương" của em dành cho anh là cái "thương" mà ba dành tặng cho mẹ. Và em cũng muốn anh "thương" em như vậy, nhưng có lẽ, cái "thương" của anh sẽ thuộc về một người con gái khác chứ không phải em. Bọn mình nếu "thương" nhau, thế chúng mình có an ổn mà sống giữa cái chốn thị phi khắc nghiệt này không anh? Thế nên, cho em giữ chỉ riêng mình em thôi, anh nhé?
Năm anh hai mốt tuổi, em mười chín tuổi, ta đã "thương" nhau.
___
- Taehyung, anh nhớ năm này không?
- Anh nhớ, năm đầu tiên mà cả công ty mình ai cũng được cầm chiếc cup Daesang trong tay.
MAMA năm 2016, BTS nhận được giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Chẳng ai ngờ được, danh hiệu cao quý này lại xướng tên nhóm cả. Mọi thứ như vỡ òa, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Jungkook thấy các anh khóc, nên em cũng chẳng thể nào kìm được. Pháo giấy bắn tứ tung, cả khán đài vỗ tay chúc mừng nhóm. Em đi xuống vị trí ngồi cùng các anh, mắt em vẫn rơi lệ. Taehyung đã cưng chiều ôm em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em, cưng chiều em. Miệng anh cười, đầu khẽ cúi, thủ thỉ vào tai em nhỏ:
- Không khóc nữa nào, anh thương bé lắm luôn.
Jungkook ngước đôi mắt to đẫm lệ, nhìn anh:
- "Thương"? Ý anh là gì ạ?
Đến bây giờ Taehyung đã nhận ra, cậu út nhà mình đã lớn, có cơ bắp cả rồi, giọng cũng đã vỡ, từng đường nét cơ thể cũng đã rõ ràng hơn. Tình cảm anh giấu cả năm trời, bây giờ nói cho út biết, chắc chắn út sẽ hiểu cho anh, đúng không nào?
Khi trở về kí túc xá, đứng trước cửa phòng bé em, Taehyung hít một hơi thật sâu, cầm chắc nắm đấm cửa, xoay một cái. Anh sẽ đánh cược một lần này thôi, được ăn cả, ngã về không. Anh đứng trước mặt em, nhìn sâu vào ánh mắt sáng như ánh sao trời, run run cất tiếng:
- Jeon Jungkook, em nghe cho rõ đây, anh thương em, là thương giống như tình yêu của đôi lứa. "Thương" của anh, là đi từ "thích" đến "yêu", và cuối cùng là "thương". Anh không nói "anh yêu em", vì chữ "thương" này bằng vạn lần chữ "yêu". Em có hiểu được lòng anh không?
Jungkook gật đầu chắc nịch:
- Có, em hiểu, vô cùng hiểu luôn. Vì chữ "thương" mà anh nói, cũng giống chữ "thương" của em mà.
Năm anh hai mươi hai, em tròn hai mươi, trong cái lạnh của mùa đông, ta trao nhau nụ hôn đầu tiên của tình yêu vĩnh cửu.
___
Nhìn thấy tấm ảnh ở trang kế, mắt Jungkook đã nhòe đi.
Tại concert ở Chile tháng 3/2017, JungKook bị ốm. Trong video hậu trường được Bighit chia sẻ, tất cả đều tỏ rõ sự lo lắng, ngoại trừ Taehyung. Người hâm mộ VKook buồn bã, tự hỏi phải chăng hai anh em không còn thân nhau như trước? Chẳng biết từ bao giờ, hai anh em không được phép gần gũi trước ống kính như ngày xưa, luôn phải lén lút gần nhau sau hậu trường, không còn hồn nhiên selfie, quay video và đăng lên mạng xã hội nữa? Phải chăng những tin đồn xung quanh mối quan hệ này đã khiến họ không thể vô tư thể hiện tình cảm với nhau như ngày trước?
Không đâu, đoạn fancam đã cho mọi người thấy rõ, trong phần trình diễn Fire, anh đã làm ký hiệu "I Love U" và đưa ra phía sau. Em nhìn kí hiệu đó một lúc rồi đưa tay chạm nhẹ vào.
Em thấy rồi anh à, em cũng thương anh nhiều lắm.
Jungkook bị ốm, kiệt sức, em cần các anh ở bên cạnh, em cần người yêu của em ở bên cạnh. Nhưng khi em cần anh nhất, anh lại bị staff dẫn sang một căn phòng khác, anh chỉ được ngồi đó đến khi mọi việc đã xong. Anh gục đầu vào hai bàn tay lạnh ngắt, nhớ rõ từng lời mà chủ tịch và Namjoon nói với anh.
- Mọi người đều ủng hộ chú, chú yêu ai, thương ai là việc của chú, miễn là đừng để chuyện này ảnh hưởng đến cả nhóm là được.
Ừ, anh biết, anh có thể yêu em, nhưng cả thế giới lại không thể nào được biết điều đó. Thôi thì tình này, chỉ mình hai ta biết thôi, có được không Jungkook?
Năm anh hai mươi ba, em hai mươi mốt, em ốm, em mệt, anh lại không thể ở bên.
____
- A, tấm ảnh này, nhiều cảm xúc quá anh ạ.
Taehyung ôm người trong lòng chặt hơn lúc nãy, cúi đầu ngửi mùi hương trên gáy Jungkook:
- Ừ, anh Jin nói đầu năm ấy BTS gần như đã tan rã, nhưng cuối cùng bảy người chúng ta vẫn gắn bó với nhau đến tận bây giờ, và mãi mãi, em nhỉ!
Khi giải Daesang xướng tên BTS, cả nhóm đã không kìm được nước mắt. Seok Jin nói trong tiếng khóc:
- Đầu năm nay nhóm đã gặp phải một số vấn đề, chúng mình cảm thấy mệt mỏi và thậm chí từng nghĩ đến chuyện tan rã. Nhưng cuối cùng tất cả các thành viên đã ngồi lại, cùng nhau thảo luận và quyết định tiếp tục sát cánh.
Họ khóc không chỉ vì những giải thưởng quý giá, mà còn vì những khó khăn mà bảy chàng trai đã cùng nhau vượt qua, và hơn tất thảy là vì tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho nhóm trong suốt chặng đường sự nghiệp.
Nếu như trước đây, Jungkook là cậu bé con luôn lẽo đẽo theo anh, hướng mắt về phía anh, vô thức làm theo mọi điều anh nói, thì giờ đây em đã trưởng thành hơn, biết lo lắng cho anh nhiều hơn. Nếu như tháng 12/2016, Jungkook vẫn còn khóc nức nở khi cả nhóm được nhận Daesang, được anh ôm an ủi, được cùng anh bước vào mối quan hệ yêu đương, thì đến tháng 12/2018, em đã trở thành một chỗ dựa mạnh mẽ cho Taehyung. Anh khóc rồi, các anh của em cũng khóc rồi. Trong giây phút đó, ánh mắt của em luôn dõi theo anh. Jungkook mạnh mẽ kéo anh lại, vỗ về, cho anh một điểm tựa trên vai. Dù cho ngày mai các tựa báo sẽ là gì, dù cho ngày mai sẽ nổi lên những tin đồn chói tai, em vẫn mặc kệ.
Taehyung à, anh cứ khóc đi. Đã có em ở đây rồi.
Năm anh hai mươi tư, em hai mươi hai, em đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người đàn ông em yêu nhất.
___
Từng kỷ niệm ùa về, khơi lại mọi cảm xúc, bỗng chốc họ nhận ra, ngày cưới hình như mới chỉ là ngày hôm qua...
Ngày cưới, em tay trong tay cùng anh tiến vào lễ đường. Hôn lễ diễn ra với sự tham gia của mọi người trong công ty, bạn bè thân thiết và gia đình hai bên. Hoseok là chủ hôn, đưa mắt nhìn về phía hai đứa em út. Những tưởng hai đứa nhỏ nhất nhà sẽ cưới muộn nhất, ngờ đâu lại cưới sớm nhất.
Đọc xong lời tuyên thệ, Taehyung nâng niu bàn tay trắng nõn, khẽ lồng chiếc nhẫn bạc vào rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Chiếc nhẫn này anh đã đeo cho em biết bao nhiêu lần, mà sao hôm nay khi đeo lên tay em lại khiến anh có cảm xúc lạ thường thế? Nhẫn bạc chỉ được đeo lên khi ở nhà, chứ ít khi được đeo ở ngoài lắm. À không, nhưng trong quân đội cũng có thể đeo nó mà! Quân ngũ nhiều người lạ lắm, phải để em đeo nếu không người ta lại bắt em đi mất. Jungkook cũng cầm tay anh lên, đeo cho anh chiếc to hơn. Hai bàn tay khẽ nắm, nhẫn bạc khẽ đụng, tượng trưng cho sợi chỉ đỏ mà Nguyệt Lão đã buộc vào ngón út của cả hai. Từ hôm nay, Jeon Jungkook đã thuộc về anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm dưới sự chứng kiến của gia đình bạn bè, của trời đất, của thời gian, của quá khứ, hiện tại và tương lai sau này.
Ta cưới nhau được một tuần thì em lên đường nhập ngũ. Yên tâm nhé em ơi, anh sẽ chờ em yêu của anh, giống như năm ấy, em chờ anh suốt hai năm dài.
Năm anh ba mươi, em hai mươi tám, ta nên vợ thành chồng.
____
- Jungkook, em vẫn nhớ ngày này chứ?
- Có, em nhớ chứ! Rất nhớ là đằng khác.
Chuyến tàu từ Seoul về Daegu cuối cùng cũng vào ga. Bây giờ là ba giờ chiều. Jungkook xoa xoa cái vai mỏi nhừ. Nhưng khi về tới nơi này, biết bao mệt nhọc liền tan biến hết, chỉ còn lại bình yên. Taehyung ôm lấy túi hành lí, một tay nắm lấy tay Jungkook trở về ngôi nhà mà anh vừa mua tháng trước. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, anh đưa em đi thăm ngôi làng mà ngày xưa anh ở cùng bà.
Anh đã mua một vườn dâu nhỏ, nói với em rằng em chỉ cần lo toan việc nhà, trồng và thu hoạch dâu cứ để anh lo. Anh đóng khung lồng kính toàn bộ bức tranh em vẽ từ trước tới giờ, mang toàn bộ ảnh anh chụp đi rửa. Taehyung sẽ mở triển lãm Vante, và việc của Jungkook là thu tiền bán vé. Anh còn nói rằng, số tiền ấy chia làm năm, vợ chồng mình hưởng một phần, bốn phần còn lại quyên góp hết cho trại trẻ mồ côi. Anh cứ thao thao bất tuyệt, em mải nhìn anh, xoa mái tóc vì thuốc nhuộm mà xơ xác hết cả.
Bất chợt, anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt em như đang tìm kiếm thứ gì trong đó:
- Jungkook này, em có hối hận không?
Em cười, hỏi ngược lại anh:
- Sao anh lại hỏi thế?
- Chỉ là, em có nói rằng muốn trở thành một người phong cách hơn khi chúng ta giải nghệ. Về đây ở cùng anh, anh sợ em sẽ không làm được điều đó.
Em hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước:
- Không, vĩnh viễn em sẽ không hối hận.
Em sẽ không hối hận đâu, nên anh đừng lo nhé!
Bức ảnh trên, là bức ảnh con đường, con đường về ngôi nhà nhỏ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Năm anh bốn mươi tám, em bốn mươi sáu, ta về quê anh sống.
____
Chuyện về ta chưa ngừng ở đó, nhưng mà chẳng ai kể hết được, kể cả anh và em.
Cuộc đời căn bản đã là một câu chuyện. Tình yêu khiến cho cuộc đời của tất cả mọi người thêm tươi đẹp. Những câu chuyện, những khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng trở nên thật kì diệu.
Năm anh năm mươi ba, em năm mươi mốt, ta cùng nhau xem lại cuốn album đang còn dang dở. Từng tấm ảnh gợi nhắc lại kỷ niệm, gợi nhắc rằng đôi mình đã từng có một thời thanh xuân tươi đẹp đến nhường nào...
HẾT
___
"Album" là món quà mừng 100fls của STTK dành tặng cho các cậu, tuy bị trễ mười ngày nhưng chúng tớ cũng đã rất cố gắng để đem đến một oneshot hoàn chỉnh nhất cho mọi người. Mong các cậu sẽ ủng hộ "Album" cùng các bé con khác của team thật nhiệt tình.
Hãy thương STTK và Taekook thật nhiều nhá.
Purple.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top