Duyên Âm (5)
Khí hậu nơi vùng quê so với chốn thành thị đương nhiên là mát mẻ trong lành hơn nhiều, càng không có tình trạng xe cộ tấp nập, khắp nơi tràn ngập khói bụi. Sắc chiều phủ xuống làng quê một màu cam vàng yên ả, có chăng thì cũng chỉ là tiếng chim hót hoặc côn trùng kêu rỉ rả trên cánh đồng lúa hoặc nấp sau những bụi tre gai.
Đồng hồ điểm hơn 5 giờ một chút, trong từng căn nhà ngói đều có khói bốc lên, biểu thị cho việc mọi người đều đang chuẩn bị thổi cơm tối*.
Tại trong căn nhà gần với cổng thôn nhất, người phụ nữ cúi đầu trước bếp lò, tay cầm quạt lửa, một ít tro bụi hòa cũng với khói than quyện theo không khí bay lên cao.
Phía bên ngoài có tiếng bước chân, ngẩng mặt nhìn, người phụ nữ mở miệng : " về rồi đấy à! "
" ừ! "
Người đang bước vào đáp, ngồi xuống bàn, mở nắp bình trà ra xem, mắt thấy ấm trà đã đầy vẫn còn hơi nóng bốc lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
Đem ấm trà rót ra tách nhỏ, thổi thổi vài cái rồi uống liền một mạch, người nọ thở ra một hơi thoải mái sau khi kết thúc công việc đồng áng.*
" đợi một chút, cơm sắp xong rồi đây. Ông trước tiên đi tắm rồi hẵng lại dùng cơm. "
Người phụ nữ tươi cười đem từng món ăn bày biện ra đĩa, đặt lên trên bàn.
Người đàn ông gật đầu, lại nhìn một chút thức ăn trên bàn, nói : " nhớ chừa một phần...."
" đã biết ! "
Người phụ nữ vội vàng ngắt lời, trong giọng nói còn mang kèm theo trách cứ.
" ông xem tôi đã quên lúc nào đâu? Mau, đi tắm đi. "
Lại hối thúc chồng mình, bà ta trở lại gian bếp kiểm tra cơm đã chín tới hết hay chưa.
Đơn giản chỉ là một bữa cơm như mọi khi, hai vợ chồng đã có tuổi ngồi lại với nhau, không con không cháu, cuộc sống đã định sẵn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ có người bạn đời bầu bạn.
Dùng xong cơm chiều, người đàn ông lấy hết phần thức ăn mà vợ mình để phần riêng cho vào một chiếc rổ tre, lại dùng một tấm vải mỏng phủ lên trên đó, xách theo ra ngoài.
Đi vào sâu trong thôn, qua khỏi khu chợ tự phát, lại tiến thêm một đoạn, người đàn ông đến trước một ngôi nhà thoạt trông không lớn hơn cái kho mà các hộ trong thôn dùng để cất trữ lúa gạo sau khi thu hoạch là bao.
Từ trong túi lấy ra xâu chìa khóa, tìm đến chiếc nhỏ nhất, tra vào ổ khóa bám đầy bụi bẩn treo trên cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu mục rữa. Lách tách vài tiếng mở ra, người đàn ông mở rộng cánh cửa, quét mắt nhìn vào trong.
Không gian nơi này chẳng quá rộng, liếc qua một cái liền có thể bao quát được hết thảy. Cảnh vật bài trí bên trong so với lần trước ông ta đến đây vẫn giống như vậy, hốc mắt chẳng hiểu sao lại cay cay mỗi khi nhớ đến.
Mạnh mẽ hít sâu, chậm rãi bước vào, đến bên bàn, trên đó là lồng tre bao phủ cũng đã bám bụi. Nhấc bỏ lồng tre sang một bên, người đàn ông nhẫn nhịn dạ dày cuồn cuộn do ảnh hưởng bởi mùi ôi thiu tỏa ra từ các món ăn được che phủ dưới lồng tre. Lấy ra một chiếc túi chuẩn bị sẵn từ trước, động tác có vẻ vô cùng quen thuộc, đem hết thảy các loại vật dụng chứa đựng thức ăn ôi thiu cho vào túi, cột chặt miệng túi để sang một bên.
Lại tìm đến một cây chổi đặt phía góc nhà, người đàn ông bắt đầu công việc quét dọn. Từ trần nhà cho đến dưới gầm giường, toàn bộ hết thảy đều đem vệ sinh sạch sẽ hết một lần. Đợi cho đến khi công cuộc dọn dẹp hoàn tất, ngoài trời cũng đã phủ kín sắc đen của đêm tối. Bên trong căn nhà nhỏ lúc này được thắp sáng bởi một bóng đèn trái chanh treo lủng lẳng giữa trần nhà, người đàn ông bấy giờ mới đem phần thức ăn mà mình mang theo kia, bày biện ra trên bàn gỗ nhỏ.
Thức ăn vẫn còn ấm, dưới đáy rổ tre là vài nén nhang, được ông ta đốt cháy, sau đó cắm vào chén cơm đầy như một nghi thức.
Không ngồi vào ghế mà đến bên giường ngồi xuống, người đàn ông nhìn từng làn khói mỏng tỏa ra từ những nén nhang đến đờ ra. Làn khói trắng hư hư thật thật, ông ta dường như có thể mường tượng ra được khuôn mặt của một người con trai. Cậu ấy đang ngồi tại chỗ kia, ngay trước mặt ông, vui vẻ nói cười ăn hết cơm mà mình đã mang đến.
Hốc mắt có dấu hiệu nóng rát đến lợi hại, sau cùng những giọt nước mắt như đã kìm nén từ rất lâu chỉ trực chờ trào ra cũng đã xuất hiện, lăn dài trên gò má.
Người đàn ông lau khô từng giọt nước mắt, mắt không dám chớp nhìn cảnh tượng mờ ảo trước mặt mình. Dù cho có đau rát đến lợi hại, cũng không dám nhắm lại dẫu chỉ một chút. Bởi ông ta sợ vào một khắc mình chớp mắt kia, hình ảnh của người con trai nọ sẽ tan biến theo làn khói trắng phiêu tán không còn sót lại một chút gì.
....Mọi cảm xúc đều sẽ qua đi, sau khi lấy lại được bình tĩnh, người đàn ông đứng lên, dùng lồng tre đậy lại toàn bộ thức ăn trên bàn, lại đứng tại chỗ ngẩn người thêm phút chốc, xong rồi cũng quay lưng rời khỏi đó.
Đóng cửa, cài khóa, xoay người nhìn màn đêm bao phủ, từng bước một hòa vào trong bóng đêm.
Người đàn ông bước đi trên con đường quen thuộc, chẳng cần dùng đến bất kì thiết bị nào chói sáng, bởi ánh mắt đã làm quen với bóng tối từ lâu. Thân ảnh ông ta như hòa vào màn đêm mênh mông vô tận.
Ngay lúc này, ánh sáng cường đại từ xa chiếu đến bất ngờ khiến cho người đàn ông phải nhắm chặt mắt lại, giơ tay ra che chắn.
Thứ ánh sáng trắng vàng cách ông ngày càng gần thì càng lan rộng ra, đến khi có thể thích ứng với ánh sáng cường độ cao, ông ta ti hí mắt mở ra nhìn. Trước mặt lúc này là 1 chiếc xe hơi, ánh sáng kia là từ đèn xe rọi đến....
Chiếc xe nọ dừng lại, tiếng mở cửa xe vang lên, một người bước xuống.
" Tiêu bá bá! "
Một tiếng gọi này khiến cho người đàn ông phải giật mình sững sốt, ánh mắt trừng lớn nhìn người vừa mới xuất hiện, không dám tin tưởng vào mắt mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hàm răng vô thức cắn chặt lại, nắm tay cuộn tròn, trong đôi con ngươi chứa đầy tơ máu đỏ.
........ Một đêm yên giấc không mộng mị, Vương Chiêu Nhi thức dậy sớm, cùng ông của mình tập thể dục buổi sáng, vào bếp phụ nấu bữa sáng, còn bị ông Vương trêu là "nữ công gia chánh".
Nói cười vui vẻ nguyên cả buổi, Vương Chiêu Nhi chuẩn bị vào phòng gọi anh trai, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác vừa đi vừa ngáp tiến lại đây.
" hoắc.... không ngủ được à? "
Ông Vương bật cười.
Vương Nhất Bác chép miệng, có chút bất đắc dĩ. Cứ hễ nhắm mắt là sẽ trông thấy gương mặt của người con trai nào đó xuất hiện, Vương Nhất Bác cũng vô cùng phiền muộn nhưng lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thức trắng đêm mà thôi.
Vương Chiêu Nhi lôi kéo anh trai ngồi xuống bàn, xới cơm, trước mời ông nội Vương cùng papa, sau mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn sáng.
Ông Vương thấy con gái vui vẻ hoạt bát như vậy cũng liền vui theo, thuận miệng hỏi: "Hôm qua hai đứa đã đi những đâu? Chơi có vui hay không? Lần sau đừng về muộn như vậy, đường xá ở đây khó đi, không quen đường thì rất nguy hiểm. "
Vương Nhất Bác không nói chỉ gật đầu.
Vương Chiêu Nhi thì lại bĩu môi, nhanh miệng kể lại tình huống mình đã gặp phải ở chợ thôn.
Ông Vương lấy làm lạ.
" có người bán hàng nào như vậy hay sao? "
" đúng đó ạ! "
Vương Chiêu Nhi gật đầu bày tỏ.
Ông nội Vương hơi nhíu mày.
" mấy đứa là đang nói chợ thôn nào? Thôn của mình sớm đã không còn chợ tự phát, hầu hết mọi người đều chuyển lên chợ trên trấn, ở đó mặt hàng phong phú, lại cách đây cũng không xa, đạp xe đi cũng chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. "
Vương Chiêu Nhi thè lưỡi -- đạp xe tận 1 tiếng đồng hồ a!?
Vương Nhất Bác xoa đầu em gái, nhìn về phía ông của mình.
" Tụi con đúng thật là đã đến chợ, mấy thứ đồ cúng mà ông nhờ kia chính là mua tại đó. Là một cái chợ tự phát nhỏ, ở trong Tiêu Gia Thôn. "
*Cạch!* một tiếng, chiếc đũa trên tay ông nội Vương bị đánh rơi.
Ông Vương hơi ngẩng mặt suy nghĩ, thời niên thiếu không ít lần sang những thôn lận cận dạo chơi, cũng kết giao không ít bạn bè, nhưng vẫn chưa từng gặp qua trường hợp nào như con gái ông ngày hôm qua.
" ba à, theo con nhớ thì chẳng những thôn chúng ta, mà các thôn lân cận cũng đều rất hiếu khách mà? "
Ông Vương thắc mắc.
Ông nội Vương trầm ngâm đôi phút, gật gật đầu đồng ý với quan điểm của con trai.
" đúng là vậy..."
Vương Chiêu Nhi kêu rên.
" Vậy tức là do con xui xẻo sao? Khi không lại gặp trúng bà thím khó tánh ! "
Ông Vương cười cười xoa đầu con gái, động tác thực giống y Vương Nhất Bác khi xoa đầu cô nàng.
" ....đại khái, có lẽ là do chuyện năm đó phát sinh, nên dẫn đến người của Tiêu Gia Thôn sinh ra ác cảm với người ngoài. "
Ông nội Vương lẩm nhẩm đôi ba câu, bất quá ở đây toàn là người thính tai, nghe được câu nói kia, ai nấy đều lập tức tập trung.
" đã có chuyện gì không hay xảy ra với thôn của bọn họ sao ạ? "
Ông Vương cũng hiếu kỳ, nhiều lần về quê như vậy, vẫn chưa từng nghe ai kể qua có chuyện gì lạ.
Liếc nhìn hai nhỏ một lớn đang chăm chú nhìn mình, ông nội Vương nhẹ thở dài, phủi phủi tay.
" dọn dẹp bàn ăn đi đã, ra sau vườn rồi hẵng nói tiếp. "
".....!! "
Vương Chiêu Nhi hăng hái mười phần, lập tức dọn dẹp. Ông Vương đỡ ông nội Vương ra vườn, Vương Nhất Bác phụ em gái, xách ấm trà theo sau. Vương Chiêu Nhi dọn dẹp xong chạy ra sân còn mang theo bánh kẹo ngọt và dĩa trái cây, bộ dáng sẵn sàng chuẩn bị nghe kể chuyện.
Phía sau gian nhà có một khoảng sân trống, ông nội Vương khi trước đã lấp sỏi phủ kín mặt đất, chừa lại một khoảng phía xa dùng để trồng một ít rau dưa. Giữa sân còn có cả một cây xoài lớn, dưới gốc cây đặt một tấm ván gỗ to. Một nhà bốn người ngồi trên đó, dưới tàn cây xoài gió thổi mát rượi.
Ông nội Vương bưng tách trà cháu gái đưa đến, híp mắt cười. Biết cháu gái nôn nóng nghe kể chuyện, liền bắt đầu kể.
Câu chuyện của ông nội Vương được bắt đầu bằng một tiếng thở dài, nghe ra như có phần thương cảm.
" Tiêu Gia Thôn a, lúc trước còn đi học, ta cùng vài người bạn chơi chung với nhau chính là có 1 người sống tại trong thôn đó. Cậu ta họ Tiêu, tên gọi Chí Quân. Hoàn cảnh gia đình bình thường, con người chất phác thật thà, tính tình hiền lành, chơi cùng bạn bè rất tốt. Những đứa trẻ trong thôn hầu hết đều rất thích cậu ta, bao gồm cả con trai nhỏ của trưởng thôn. Cậu bé kia khi đó mới lên mười, dáng dấp trông rất được, so ra với những đứa trẻ sống tại nông thôn thì trắng hơn rất nhiều, mặt mũi sáng sủa lanh lợi. "
Ông nội Vương như lâm vào hoài niệm, ánh mắt cũng đọng lại ý cười khi nhắc đến cậu con trai nhỏ của trưởng thôn.
Vương Chiêu Nhi châm trà cho ông nội, hỏi : " Ông à, có phải người cũng thích cậu bé kia phải không? Trông vẻ mặt người rất vui nha! "
Ông nội Vương mỉm cười.
" sao có thể không thích a? Ta không có cách nào diễn tả được rõ ràng chi tiết, nhưng ta dám cam đoan, nếu các cháu gặp được cậu bé đó, chắc chắn cũng sẽ thích mà thôi. "
Vương Nhất Bác đẩy nhẹ em gái, ý bảo cô nàng im lặng đừng lên tiếng cắt ngang.
Vương Chiêu Nhi hiểu ý, làm ra động tác kéo khóa môi*.
" ....Thời gian trôi qua mau."
Ông nội Vương tiếp tục câu chuyện.
" Năm đó, Trác Quân cùng ta và nhóm bạn rời khỏi thôn lên thành phố tiếp tục việc học. Giữa kì thi có được 1 tuần nghỉ giải lao, bọn ta bàn tính trở lại thăm nhà. Cũng chính lúc vào lúc này.... bi kịch đã xảy ra tại Tiêu Gia Thôn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top