Duyên Âm (4) - Tiêu Gia Thôn
Sáng ngày hôm sau, khi ông cụ tỉnh lại thì được biết hai đứa cháu của mình đã ra khỏi nhà từ sớm, theo lời của con trai lớn thì bọn nhỏ là muốn đi dạo một vòng xem cho biết.
Ông cụ hơi nhíu mày.
" con có nói với tụi nhỏ là gần đây còn có các thôn xóm khác hay không? Người ở những chỗ đó đa phần đều không mấy thân thiện, kẻo lại sinh ra chuyện thì khổ. "
Ông Vương sực nhớ tới cái gì đó, vội lấy điện thoại gọi cho con trai, nhắc nhở tụi nhỏ đôi điều phải tránh.
...... Trên những con đường mòn quanh co, bánh xe lớn vụt ngang qua tạo nên vô số cát bụi bay mù mịt.
Chiếc xe hơi màu xám càng chạy càng xóc nảy, càng chạy càng xa, đến trước một địa phương xa lạ thì dừng lại.
Tường ngói làm bằng đá đen, mặt ngoài có rêu xanh phủ bám vằn vện, các họa tiết như hoa sen, lá sen được khắc họa tỉ mỉ, tường đá tạo thành một cái vòm tròn chính giữa, trên đỉnh tạo hình gần giống với mái nhà, thấp xuống một chút là một hàng chữ khắc nổi rõ ràng.
Anh em họ Vương xuống xe, bọn họ tuy là sống ở thành phố nhưng vẫn biết thứ trước mắt này là một chiếc cổng, cũng chính là lối dẫn vào thôn.
Ba chữ "Tiêu Gia Thôn" ập vào mắt, hóa ra Vương Nhất Bác chạy một mạch, lại chạy thẳng sang thôn khác mà chơi.
" anh trai à, đến cũng đã đến rồi. Hay mình vào xem nơi này có khác gì so với chỗ ở của ông nội hay không đi. "
Vương Chiêu Nhi háo hức, lấy cả điện thoại ra chuẩn bị quay lại khung cảnh làng quê yên bình.
Vương Nhất Bác gật đầu, khóa xe tại chỗ, cả hai cuốc bộ đi vào trong. Qua khỏi cổng vòm là hai hàng dương liễu xanh mướt kéo dài, tiếng chim hót ngân nga, gió thổi rì rào, rất có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên buổi sớm mai.
Vương Chiêu Nhi đem từng chút đều quay lại, vừa quay vừa chú ý nhìn đường. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm khoan khoái, bởi không khí ở đây thực sự rất trong lành, hoàn toàn khác biệt so với bầu không khí chỉ toàn khói bụi chốn phồn hoa.
Phía trước xuất hiện nhà ở, là loại mái ngói tường lót gạch đơn giản thô sơ, trên tường có đục lỗ nhỏ, từ lỗ nhỏ có khói bốc ra nghi ngút....
Vương Chiêu Nhi trừng to mắt, kéo tay anh trai mình.
" anh! Chỗ kia có cháy sao? "
Vương Nhất Bác nhìn theo, hai anh em chạy nhanh tới trước ngôi nhà tỏa ra khói xám, thấy cửa đang mở liền xông vào.
Tiếng chân chạy nặng nề phát ra, người trong nhà kinh ngạc nhìn một nam một nữ xông vào nhà mình, tay đang cầm cái bát nhất thời buông lỏng, rơi xuống đất vỡ toang.
Anh em họ Vương cũng bị làm cho giật mình không nhẹ, nhìn người phụ nữ bày ra biểu tình kinh ngạc, lại nhìn đến.... phía sau bà ta là một bếp lò than đang cháy, khói từ đó bốc ra....
Vương Chiêu Nhi nhanh chân trốn sau lưng anh trai, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, dù thường ngày hắn có điềm tĩnh đến đâu thì với tình cảnh hiện tại vẫn là không biết nên phản ứng ra sao, nói cũng không nói nên lời.
Người phụ nữ thấy vậy bèn lên tiếng.
" cô cậu là...? "
" chúng cháu là người thành phố, được dịp về quê thăm người thân. "
Vương Nhất Bác nói, mím mím môi.
" ....xin lỗi, chúng cháu thấy có khói bốc ra, ban đầu tưởng rằng có cháy, nên là...."
"....."
Người phụ nữ nghe xong liền bật cười, đứa nhỏ sống ở thành phố không biết gì về chốn hẻo lánh này cũng là lẽ thường tình.
Nghĩ vậy, người phụ nữ thân thiện mời anh em bọn họ ngồi xuống ghế trong nhà, dọn dẹp sạch cái bát bị vỡ rồi trở ra bắt chuyện.
Trong nhà chỉ có vỏn vẹn hai cái ghế gỗ nhỏ, Vương Chiêu Nhi không dám ngồi, thấy chủ nhà bước ra thì lập tức đứng lên.
" dì à, dì ngồi đi, cháu đứng là được rồi. "
"...."
Người phụ nữ không nói gì, ngồi xuống ghế, từ trong ấm nước trên bàn rót ra 2 ly trà nhỏ.
" uống chút nước. "
Vương Nhất Bác nhận lấy, cũng đưa cho em gái một ly.
Người phụ nữ nhìn một chút, hỏi.
" người thân của cô cậu, là người trong thôn sao? "
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhớ lại một chút.
" ông của cháu là người của 'Vương Gia Thôn' "
" hóa ra là thôn kế bên. "
Người phụ nữ gật đầu.
" vậy, cô cậu bị lạc sao? "
Vương Chiêu Nhi bật cười.
" không ạ! Chúng cháu muốn đi dạo một vòng, cũng chẳng biết tại sao lại có thể đến được đây nữa! "
" thì ra là vậy! "
Người phụ nữ bị tính tình dí dỏm năng động của Vương Chiêu Nhi ảnh hưởng, bất giác cười theo.
" hiện tại còn sớm, cô cậu nếu muốn tìm chỗ náo nhiệt có thể đi ra chợ thôn, nơi đó là nơi tụ tập nhiều người nhất. Ngoài ra chỗ này còn lại cũng chỉ toàn là cây với đất ! "
" vâng! "
Vương Chiêu Nhi gật đầu.
" dì à, chúng cháu nhiều lắm cũng chỉ bằng tuổi con của dì mà thôi, đừng gọi 'cô, cậu' gì đó, cháu cảm thấy rất không tự nhiên. "
Người phụ nữ gật đầu, đứng lên.
" được rồi, hai cháu đi đi, ta còn phải chuẩn bị thức ăn cho xong. "
Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt, một lần nữa xin lỗi về sự cố vừa rồi. Hai anh em vừa mới bước ra đến cửa, bên ngoài có một người tiến vào.
Hai bên nhìn nhau một chút, anh em họ Vương theo phép nhường đường, nhích người sang một bên.
Người đàn ông mới đến sau khi trông thấy anh em nhà họ Vương thì nhíu chặt hàng chân mày, đi nhanh vào trong nhà.
Vương Nhất Bác kéo tay em gái mình đi ra, cả hai đều rõ ràng nghe được người đàn ông dùng giọng điệu không vui mà chất vấn.
" hai người kia lai ai? Bọn họ đến đây làm gì? "
" A... đó chỉ là hai đứa nhỏ trên thành phố về quê cùng gia đình mà thôi. Nghe đâu người thân của bọn nhỏ là ở thôn bên cạnh. "
Người đàn ông gằn giọng.
" người thành phố đều không có cái gì tốt ! Sao bà vẫn còn tin người như vậy?! "
Người phụ nữ bất đắc dĩ.
" ông à.... không phải ai cũng xấu cả... "
" không xấu?! "
Âm thanh chói tai vang lên, như có vật gì đó vừa đổ vỡ.
" chẳng lẽ bà đã quên rồi hay sao? Cháu trai của tôi, nó vì đâu mà phải mất mạng hả?! Còn không phải là bởi vì cái lũ người thành phố ác độc đó hay sao!!? "
..... Ngoài cửa nhà, Vương Chiêu Nhi sợ hãi bịt kín miệng, mở to mắt nhìn anh trai.
Vương Nhất Bác ra hiệu cho em gái im lặng, kéo tay cô nàng rời khỏi đó.
Trên đường đi,Vương Chiêu Nhi cảm nhận trái tim của mình đập nhanh hết nấc.
" anh à... Vừa rồi, nghe qua có phải là cháu trai của nhà đó bị người ta hại chết hay không? Mà cái người hại chết cháu trai của họ, chính là người sống trên thành phố?! "
" ừ..."
Vương Nhất Bác gật đầu, chỉ đáp lại một câu rồi thôi.
Cả hai tìm đường đến chợ, hàng hóa nơi này bày bán không khác gì mấy so với của Vương Gia Thôn. Có điều, Vương Nhất Bác cảm nhận được, ánh nhìn của thôn dân tại đây khi nhìn đến bọn họ dường như không mấy thân thiện cho lắm.
Hay đó chỉ là do hắn nghĩ như vậy mà thôi?
Vương Chiêu Nhi nhìn trúng một chiếc lắc tay được bện từ những sợi chỉ đỏ, cô vui vẻ hỏi giá tiền.
" thứ này không bán! "
Người nọ quát lên, giật lại sợi dây đỏ từ trong tay Vương Chiêu Nhi.
Vương Chiêu Nhi bị lời nói lẫn hành động của đối phương làm cho giật mình, hơi lùi về sau.
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai cô nàng, hơi lắc đầu -- ý bảo cô nàng bỏ qua, không nên đôi co với người nọ làm gì.
Vương Chiêu Nhi bặm môi, cam chịu ấm ức quay đi. Nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 9 giờ sáng, cô muốn về lại nhà của ông mình. Ít ra, ở đó sẽ không có ai vô cớ kiếm chuyện với cô như vậy!
Vương Nhất Bác trầm mặc, bây giờ thì hắn đã hiểu, lý do mà lão cha nhà mình nhắc nhở "không nên chủ động tiếp xúc" với người lạ. Còn có, "những người ở thôn khác rất khó tính" .
Đây là phải khó đến mức độ nào, mới có thể làm ra hàng vi cọc cằn thô lỗ đối với người không hề làm gì tổn hại đến mình kia chứ?
Thật khó chấp nhận.
Vốn là người bao che khuyết điểm, Vương Chiêu Nhi lại là cô em gái được Vương Nhất Bác thương yêu chiều chuộng hết mức, dĩ nhiên đã không muốn cho em gái ở lại nơi địa phương này lâu hơn, tránh xa những con người không biết nói lý lẽ kia càng xa càng tốt.
Thế nhưng có lẽ ông trời không muốn bọn họ được sớm rời khỏi chỗ này. Bầu trời rõ ràng mới rồi còn trong xanh, phút chốc đã kéo mây đen vần vũ, gió mạnh ào ào kéo đến, tiếp đó là sấm chớp rền vang, mưa ào ào trút xuống từng hạt nặng trĩu.
Ở chốn vùng quê như vầy, một khi sắp mưa phải nhanh chân chạy về nhà nếu không muốn bị ướt hết.
Nhà cửa nơi này không giống trên thành phố, mỗi căn nằm rãi rác cách nhau vài chục mét, anh em họ Vương đang theo lối mòn về lại đường cũ không kịp trở tay, bị mưa xối ướt hết cả.
Căn nhà gần nhất có người, người nọ trông thấy hai người bọn họ liền đóng sập cửa lại.
Vương Nhất Bác kéo em gái chạy đi, mưa lớn kèm gió mạnh tạt vào da thịt đau rát. Hắn chịu được, nhưng mà nghĩ đến em gái phải chịu khổ, hắn thiết nghĩ dù sao cũng phải tìm được chỗ tạm thời cho em gái trú mưa.
Giữa màn mưa trắng xóa, nổi bật lên một căn nhà nhỏ có cửa sổ mở toang.
Vương Nhất Bác kéo theo em gái chạy tới đó, đứng dưới mái hiên cũng không đủ tránh hết gió mưa, hắn không thể làm gì khác hơn là đánh bạo gõ cửa.
" xin chào, có ai không? Làm ơn cho chúng tôi vào trong trú mưa một chút, đợi mưa tạnh sẽ lập tức đi ngay! "
Vương Nhất Bác đợi mãi nhưng không có hồi âm, bên tai lại nghe tiếng của Vương Chiêu Nhi vang lên.
" anh, bên trong hình như không có ai. "
Vương Nhất Bác nhìn sang, em gái hắn đứng tại vị trí cửa sổ để xem xét. Nhìn thấy bộ dáng "chắc chắn đúng" của cô nàng, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy cửa.
** Kéttttt **
Ván cửa gỗ phát ra âm thanh có chút chói tai, Vương Nhất Bác không cần dùng quá nhiều sức thì nó đã bật mở vào bên trong.
Cả hai bước vào, đầu tiên là rùng mình một cái vì lạnh.
Căn nhà xập xệ cũ kĩ, gạch đá lót bên dưới bong tróc lỗ chỗ, trên tường bám rêu xanh, trần nhà và khung cửa sổ phủ đầy mạng nhện.
Vương Chiêu Nhi rùng mình.
" anh à, đây là nhà hoang sao? "
Vương Nhất Bác cũng nghĩ vậy, nơi này quá đỗi đơn sơ, hay không muốn nói thẳng ra là "tồi tàn".
Căn nhà nhỏ đến nỗi khi nhìn vào là có thể thấy hết tất cả mọi thứ bên trong.
Một chiếc giường nhỏ nằm trong góc, đối diện góc phòng bên kia là gian bếp nấu bằng củi lửa, vật dụng như nồi niêu xoong chảo được treo trên vách tường, gần đó là một cái bàn và một chiếc ghế.
Vương Chiêu Nhi run cầm cập, nhìn thấy cái ghế vội bước đến ngồi xuống, hai tay ôm lấy trước ngực.
Vương Nhất Bác nhíu mày lại gần, nhìn thấy trên bàn có một cái lồng tre, bên trong còn có chén dĩa.
" anh à, có phải là có mùi gì đó hay không? Thật khó ngửi ! "
Vương Nhất Bác nhướng mi, giơ tay chầm chậm mở cái lồng tre ra....
" trời ạ...."
Vương Chiêu Nhi đứng bật dậy, một tay che miệng, tay còn lại ôm bụng. Cuối cùng chịu không nổi mà chạy ra trước cửa nhà, ngồi xuống nôn....
Vương Nhất Bác nín thở, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Dưới lồng tre đúng thật là chén dĩa, bên trong chén dĩa còn có thức ăn.... Bất quá, thức ăn đã sớm không còn ăn được nữa, giòi bọ lúc nhúc, vài con bò lên vành chén lại rớt xuống, xong vẫn tiếp tục trườn lên.... Cỗ vị ôi thiêu cũng từ đó mà bốc ra.
Mức độ phân hủy của thức ăn hiện tại ở tình trạng khiến cho con người muốn tránh xa ngay lập tức theo bản năng!
Vương Nhất Bác vẫn còn tốt hơn, theo ra ngoài hiên vỗ lưng cho em gái. Giọt mưa bên ngoài vẫn nặng hạt như vậy, gió mạnh rít gào khiến hắn rùng mình, cảm giác ớn lạnh này có chút quen thuộc....
Vương Chiêu Nhi mặt mày tái mét, khổ sở nắm tay anh trai đứng lên, trạng thái chỉ vừa mới ổn định, bầu trời xám xịt đánh xuống một tia chớp sáng trắng.
" Aaaaaa!!! "
Tiếng sấm hòa tan cùng với tiếng hét thất thanh của Vương Chiêu Nhi, Vương Nhất Bác không kịp hỏi đã vội ôm lấy em gái mình, cứ tưởng cô nàng bị sấm sét dọa sợ.
Vương Chiêu Nhi thở nhanh, hô hấp dồn dập, chôn mặt trước ngực anh trai, tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực của hắn, run giọng nói.
" sau.... Phía sau.... "
"...."
Phía sau?
Vương Nhất Bác nghĩ đến việc đang đứng đối diện Vương Chiêu Nhi, nhưng em gái hắn lại bảo phía sau... Vậy chẳng phải là sau lưng hắn hay sao?
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bất giác căng da đầu.
Phía sau lưng hắn có cái gì mà lại khiến em gái hắn sợ đến mức hét lên như vậy?
Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, Vương Nhất Bác cứng đờ cả người, tầm mắt từng chút di dời sang bả vai của mình. Nơi đó hiện tại có một bàn tay đặt lên trên....
Vương Nhất Bác nhìn đến bàn tay xuất hiện đột ngột kia, điều đầu tiên hắn cảm thấy đó là "nhìn khá quen mắt". Song, khi bắt gặp một vật nằm tại phần cổ tay, Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi.
Vỗ nhẹ em gái bị dọa sợ trong lòng, Vương Nhất Bác thả cô nàng ra, hơi xoay người nhìn về phía sau. Quả đúng như dự đoán, chủ nhân của bàn tay kia là Tiêu Chiến -- Vương Nhất Bác chính là nhờ vào chiếc vòng kin loại mang trên cổ tay cậu để nhận dạng.
" em gái, không có gì, em nhìn xem. "
Vương Chiêu Nhi nghe anh trai đảm bảo, ngẩng mặt nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của một người con trai.
Người nọ cao xấp xỉ anh trai của cô, tóc mai có chút dài, thân hình hơi gầy để lộ cả xương quai hàm.
Bất quá.... đôi mắt, cái mũi, đôi môi.... đây hoàn toàn là tiêu chuẩn của một đại soái ca!
Vương Chiêu Nhi tim đập "thịch" một cái, có chút e dè kéo cánh trai anh trai mình.
" anh à.... người kia là ai...?"
Vương Nhất Bác nghe hỏi, còn chưa kịp trả lời thì tiếng nói của Tiêu Chiến đã cất lên.
" hai người đang làm gì ở đây? "
" A... Trời mưa to quá, lại còn có sấm sét. Chúng tôi muốn tìm chỗ trú mưa..."
" hai người đã vào trong nhà rồi sao? "
Tiêu Chiến hơi nhíu mày.
Trông bộ dạng ai kia như có vẻ không vui, Vương Nhất Bác vội giải bày.
" đừng hiểu lầm, là do tôi có gọi nhưng không ai trả lời, cộng với tình trạng chỗ này.... ngại quá, tôi còn tưởng là nhà hoang, nên mới..."
Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, cơn mưa dai dẳng kia không biết đến bao giờ mới dứt. Lại nhìn hai người trước mặt từ trên xuống dưới đều ướt hết cả, cậu chàng mím môi.
" được rồi. Bất quá, một khi mưa tạnh thì hai người phải rời đi ngay! "
Nói rồi đi trước một bước vào trong nhà, anh em họ Vương lúng túng theo sau.
Vương Chiêu Nhi kìm nén nội tâm sắp bùng nổ --- người này chẳng những đẹp trai mà còn lạnh lùng như vậy, thật khó cưỡng!
...... Một lần nữa trở lại bên trong căn nhà nhỏ, Vương Nhất Bác có chút không dám tin vào mắt mình, nhất thời đứng sững tại chỗ.
Vẫn là cái giường trong góc, bên cạnh có bếp lò, gần bên đó nữa là cái bàn tròn. Vật dụng và cách bài trí chung quy không có gì thay đổi, thế nhưng.... Vương Nhất Bác dám chắc chắn rằng cái giường nhỏ kia lẫn chăn gối đều phủ đầy bụi bặm, chứ không có sạch sẽ ngăn nắp như hiện tại. Tiêu Chiến ngồi tại bếp lò, đang loay hoay nhóm lửa. Bộ chén dĩa nằm im trên bàn được úp ngược xuống, đũa muỗng đặt chỉnh tề, không có lồng tre....
Vương Nhất Bác như người mộng du, vô thức lại gần cái bàn tròn, đưa tay nhấc lên một cái chén.... rỗng tuếch, sạch sẽ vô cùng, hệt như không phải là cái thứ mấy phút trước đó chứa đầy dòi bọ kinh tởm, mà đã được thay bằng một bộ chén dĩa mới.
Vương Chiêu Nhi theo sau anh trai, cô nàng cũng nhận ra điểm này, hoang mang nhìn xung quanh khắp mọi nơi. Vừa nhìn liền phát hiện.... trần nhà, vách tường, còn có khung cửa sổ đều không có lấy một tia mạng nhện hay rong rêu nào!
" anh... Anh trai..."
Vương Chiêu Nhi nép sát vào, sợ đến mức suýt cắn vào đầu lưỡi.
Vương Nhất Bác hít sâu, nắm chặt lấy tay Vương Chiêu Nhi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đặt tựa vào vách tường.
Đây là chiếc ghế mà em gái hắn đã ngồi xuống.... nghĩ đến một vấn đề, Vương Nhất Bác xoay người Vương Chiêu Nhi lại, nhìn... phía sau chân váy của cô nàng nhiễm đầy bụi bẩn.
.... Căn nhà này không bình thường !
Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác cả người phát lạnh, hắn muốn ngay lập tức kéo em gái mình rời khỏi đây.
" sao lại đứng đó? Ngồi xuống đi, uống chút nước cho ấm, tôi lấy khăn cho hai người lau. "
Tiêu Chiến đến từ phía sau lưng Vương Nhất Bác, đặt ấm nước vừa mới đun sôi lên trên bàn, tự tay rót ra hai ly nhỏ.
Vương Nhất Bác đối diện Tiêu Chiến lại không thể nói nên lời, ý niệm phải rời khỏi căn nhà này cũng bị tiêu tán mất tăm, cứng nhắc ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn ly nước bốc khói nghi ngút.
Vương Chiêu Nhi ngồi vào chiếc ghế còn lại, nỗi sợ lấn át cả lí trí, sắc mặt lúc này trắng bệch, cả người từ trên xuống dưới đều phát lạnh.
..... Tiêu Chiến ra khỏi nhà chưa đến 5 phút, lúc trở lại cầm theo 2 chiếc khăn lau mặt và 1 chiếc khăn tắm.
Đưa Vương Nhất Bác khăn lau mặt, số còn lại đều đưa cho Vương Chiêu Nhi.
" tôi thấy cô có vẻ lạnh, chỗ này của tôi không có quần áo cho nữ. Cô có thể tạm thời dùng khăn bông phủ lại thân mình. "
Vương Chiêu Nhi đôi môi tái mét, nhìn vào gương mặt Tiêu Chiến ở cự ly gần, phải công nhận.... được anh trai đẹp trai như vậy ôn nhu an ủi, cái gì sợ hãi trước đó cũng bị lấn át đi phần nào.
Đưa tay nhận lấy, Vương Chiêu Nhi nhỏ giọng.
" cám.... Cám ơn. "
Vương Nhất Bác lau khô mái tóc ẩm ướt, nhìn Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc giường nhỏ, có rất nhiều chuyện hắn muốn hỏi. Thế nhưng lời ra đến miệng vẫn là nghẹn ngào nuốt xuống, có chút không dám hỏi người ta thực hư ra sao.
....." mưa tạnh rồi "
Tiêu Chiến nói.
Anh em họ Vương nhìn ra bên ngoài, bầu trời lại trở về trong xanh, cơn mưa nọ thật sự đã ngừng rơi.
" đã như vậy, hai anh em chúng tôi không làm phiền cậu thêm nữa. "
Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, gom hết khăn bông trả lại.
" cám ơn! "
Tiêu Chiến im lặng, từ chối nhận lại khăn mà cậu đã đưa cho hai người, tỏ ý bọn họ có thể mang về, nếu sau đó không cần dùng đến nữa, thì cứ việc vứt đi.
......Hai anh em song song với nhau rời khỏi căn nhà nhỏ, men theo con đường mòn trơn trượt để ra đến cổng thôn. Trong không gian yên tĩnh, Vương Nhất Bác có thể nghe được tiếng bước chân của hắn và em gái mình khi giẫm lên bùn đất. Ngoài ra.... vẫn còn thêm một tiếng bước chân khác, nó phát ra từ phía sau, rất nhẹ.
Vương Nhất Bác siết chặt tay Vương Chiêu Nhi, bất chợt dừng lại xoay đầu nhìn.
Tiêu Chiến đứng đó, chỉ cách hắn hai bước chân. Cậu nhìn hắn rồi hé miệng: " để tôi tiễn hai người một đoạn. "
".... "
Vậy là, người đi trước đổi thành Tiêu Chiến, anh em họ Vương theo sau. Dọc đường trở ra, Vương Nhất Bác để ý thấy nhà dân trong thôn đều đóng cửa kín mít, dường như mọi người đều ở trong nhà trú mưa hết thì phải.
Đã thấy được chiếc xe màu xám đậu trước cổng vòm lớn, Vương Chiêu Nhi "hoan hô" một tiếng, lập tức chạy ào tới.
Tiêu Chiến dừng lại bên dưới cổng vòm, hơi tránh sang một bên, ý tứ nhường đường đi cho người phía sau.
Vương Nhất Bác đầu tiên là nhìn em gái của mình đã vào trong xe ngồi, sau mới hướng Tiêu Chiến hỏi ra thắc mắc của mình.
" căn nhà kia... là nhà của cậu sao?"
Tiêu Chiến im lặng vài giây.
" ....đó là nơi tôi đã từng sống. "
Vương Nhất Bác đem tầm mắt di dời sang chỗ khác, như thể cố ý liếc nhìn lung tung cảnh vật ở xung quanh.
" chúng ta sẽ gặp lại chứ? "
"....."
Câu hỏi của Vương Nhất Bác lần này không có ai trả lời, bởi vì Tiêu Chiến sau khi nghe xong đã xoay người đi mất.
Vương Nhất Bác đứng nhìn theo ít phút, mãi đến khi Vương Chiêu Nhi mất kiên nhẫn ló đầu ra khỏi xe kêu í ới thì mới chịu nhấc chân rời khỏi nơi mình đang đứng.
Đem xe khởi động chạy đi, Vương Nhất Bác sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ thật sự là đã mắc mưa phải tìm chỗ trú, thậm chí quần áo trên người cho đến hiện tại vẫn ẩm ướt, thế nhưng..... không biết đứa em gái ngốc nghếch kia của hắn có chú ý đến hay không, vị trí xe đỗ trở ngược ra khỏi Tiêu Gia Thôn hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy nơi này vừa hứng chịu một trận mưa to.
Như vậy có thể nói, cơn mưa ban nãy chỉ tập trung trút xuống một nơi, đó chính là Tiêu Gia Thôn.
Tại sao?
Vương Nhất Bác vô cùng phiền muộn, mang theo nỗi nghi hoặc lái xe đi khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top