Duyên Âm(1)
Cảnh 1 -- Bóng Ai Thoáng Qua.
------------------
...Đêm khuya canh ba, chớ đốt vàng mã, chớ thổi đèn cầy.
....Đêm khuya canh ba, chớ đốt vàng mã, chớ thổi đèn cầy.
Bài vè ca dao vang lên trong con ngõ nhỏ, một chiếc xe chạy ngang qua, bỏ xa giao lộ chính, rời khỏi thành phố để tiến vào con đường nhỏ dẫn đến vùng ngoại ô.
Trời đêm về khuya tối om một màu, tay giơ ra trước mắt đều không thấy rõ năm ngón. Trên xe ngồi 2 nam 1 nữ, người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong 3 người miệng ngậm điếu thuốc, mắt híp lại, tập trung nhìn phía trước, ông ta nhịn không được mà lầm bầm đôi câu.
" cái vùng quái quỷ này, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa có nỗi 1 ngòn đèn đường! Lần nào về quê cũng đều như vầy, đường đã tối om lại còn lắm đất đá xóc nảy. "
" con đã nói rồi đấy mà! "
Cô gái ngồi đằng sau bĩu môi, trong giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn.
" trong nhà chúng ta không thiếu cái gì, dư sức đón ông nội lên thành phố, không phải là không chăm lo được cho ông. Vậy mà người lại không nghe, cứ để ông nội thui thủi một mình ở quê như vậy... Hằng năm mỗi khi về thăm là con lại cảm thấy khó chịu.
Ở cái chỗ đó thứ gì cũng không có! "
Người con trai ngồi ghế phó lái nghe vậy liền nhếch môi cười, liếc vào gương chiếu hậu, nhìn đến khuôn mặt phụng phịu của cô gái nhỏ.
" ý chính của em ở đây là muốn nói vùng quê nghèo nàn không bằng thành phố, cần cái gì cũng không có để mua, vậy cho nên mới không muốn về đó đi!? "
" anh à!! "
Cô gái nhỏ giận dỗi, không thèm nói nữa, lấy ra miếng bịt mắt, quyết định ngủ một giấc thật ngon.
Hai người ngồi hàng ghế trước đồng bộ lắc đầu, sau rồi nở nụ cười.
...........
Sau hơn một tiếng đồng hồ chạy xe không ngừng nghỉ, cảnh vật hai bên đường đã hoàn toàn trở nên khác lạ. Nhờ vào ánh đèn xe và ánh trăng treo trên đỉnh đầu, có thể thấy xung quanh khắp nơi toàn là cây cối và mặt đất bằng phẳng.
Người đàn ông lái xe trước đó đã đổi chỗ cho người thanh niên, xoa xoa mí mắt có chút mỏi, tựa đầu vào ô cửa kính.
** KÍTTT!!! **
Tràng diện âm thanh quá đỗi ghê rợn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, là tiếng xe thắng gấp và tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành. Nhất thời phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Đáng thương cho người đàn ông mệt mỏi chưa kịp chợp mắt đã vội mở mắt ra, ngay cả cô gái nhỏ nằm ngủ phía sau cũng bị động tĩnh này đánh thức. Cả hai đều giật mình.
" anh à, làm sao vậy? "
Cô gái nhỏ lên tiếng hỏi.
Người thanh niên ngồi đờ ra tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
Chỗ kia... nhờ có đèn xe pha sáng, hắn rõ ràng trông thấy một bóng người. Người nọ cúi đầu chạy ào băng qua đường, hắn chỉ biết vội vàng đạp chân thắng, nhưng chỉ chớp mắt thì đã không còn thấy bóng dáng của người đó đâu.
Vào ngay lúc này, hắn cũng không dám bước ra khỏi xe để xác nhận tình huống.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, người thanh niên cười khan.
" không.... không có gì... chắc vậy.."
Nói, hắn rốt cuộc vẫn bước ra khỏi xe, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, từng chút đi về phía đầu xe.
Trống rỗng!!
Trước đầu xe cái gì cũng không có!
....Thoáng thở phào, bấy giờ mới phát giác, sắc trời đã rõ ràng hơn. Liếc nhìn đồng hồ trên tay -- 4 giờ 5 phút sáng.
Lại nhìn một vòng xung quanh, cây cối, đồng ruộng, cách xe của bọn họ không xa về phía bên tay trái còn có một hồ nước.
Lúc này, người đàn ông trong xe cũng ló đầu ra, kinh hỷ hô to.
" ai da, đây không phải là con đường nhỏ dẫn vào nhà cũ* hay sao? Thật tốt quá, cuối cùng cũng đến nơi. "
...............
Một nhà ba người cùng nhau trở về quê, trong căn nhà lụp xụp có một cụ già lưng còng, tay chống gậy, trên cổ đeo một chuỗi hạt làm bằng gỗ.
Ông cụ mặt mũi phúc hậu, theo thói quen thức dậy từ rất sớm, ra trước sân đánh một bài quyền* giúp rèn luyện cơ thể.
Chỉ là, ngày hôm nay lại đặt biệt khác với mọi hôm, bài quyền đánh ra chưa được một nửa, ông dường như trông thấy con trai lớn xa nhà đã lâu cùng hai đứa cháu nội của mình.
Tận cho đến khi con trai và cháu nội tiến lại gần, bọn nhỏ còn ôm lấy ông mà gọi í ới, ông mới giật mình nhận ra đây là sự thật -- con trai và cháu nội đều đã trở về.
" tốt, tốt ! Về rồi thì tốt ! "
Ông cụ nói nói, cười cười. Vỗ tay cháu trai tấm tắc khen.
" ai nha, Nhất Bác nhà ta đã lớn từng này rồi a! Rất ra dáng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. "
" ông à! Còn cháu thì sao? Cháu gái của ông đây nè! "
Cô gái nhỏ mè nheo nũng nịu.
" haha..."
Ông cụ bật cười, xoa xoa mái đầu cô nàng.
" Chiêu Nhi nhà ta lớn lên đương nhiên sẽ thật xinh đẹp. "
Vương Chiêu Nhi bật cười, vẫn bám dính lấy ông của mình như từ trước đến nay.
Vương Nhất Bác trở ra xe đang đỗ ở ngoài cổng phía xa -- do trong sân quá chật không thể chạy vào, lấy ra hành lý từ cốp xe.
Xe được đậu chếch về phía gần hồ nước lớn trước nhà, không cần quá mức chú ý cũng có thể thấy được toàn cảnh hồ nước. Mặt hồ có khá nhiều hoa và lá sen, không biết là do người trồng hay tự mọc, mỗi một bông đều nở rộ tươi thắm, từng cánh hoa bung ra đều đặn.
Nước hồ hơi đục, không thể nhìn được bên dưới nước có những gì, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ sẽ đứng đây ngắm nhìn.
Chỉ là.... một cái liếc mắt thoáng qua, hắn bắt gặp một người ngồi trên mõm đá ở cách đó không xa.
Người nọ ngồi sát mép hồ nước, dựa vào tư thế kia, không cẩn thận rất có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào!
Ý niệm trong đầu vừa nghĩ, Vương Nhất Bác liền trông thấy đối phương ngã chúi nhủi về trước.
" này!! Cẩn..."
Lời nói chưa trọn vẹn, âm thanh có vật rơi vào trong nước vang lên rõ ràng bên tai. Vương Nhất Bác hoảng sợ chạy nhanh tới, gấp nhưng không biết làm sao -- hắn không biết bơi !
Vội rút điện thoại ra gọi cho lão ba nhà mình, cuộc gọi vừa kết nối, Vương Nhất Bác nói nhanh những gì mình vừa chứng kiến.
Sau đó, ông cụ trong nhà tập hợp đám đông thanh niên trai tráng trong làng ra tới hồ nước, từng người bắt đầu ngụp lặn tìm kiếm.
Cuộc tìm kiếm diễn ra từ lúc rạng sáng cho đến khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ không hơn không kém, một đám người mệt lã ngồi dưới đất thở hổn hển.
Nếu thật sự có người rơi xuống hồ, hơn vài giờ liền trôi qua ở dưới đó -- ắt hẳn là không thể sống sót!
Ông Vương cùng ông cụ trong nhà nói lời cảm tạ cũng như xin lỗi với bà con láng giềng, kéo Vương Nhất Bác vào nhà hỏi rõ sự tình ra sao.
Vương Nhất Bác kể lại hết thảy, còn rất chắc chắn người mà hắn nhìn thấy kia là nam nhân !
" con chắc chắn là mình không bị hoa mắt chứ? Thật sự là nhìn thấy người sao? "
Ông cụ vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, nhìn chằm chằm cháu trai mình.
Vương Nhất Bác thở hắt ra.
" con nói đều là thật, tùy mọi người có tin hay không ! "
Xong, hắn thuận miệng kể luôn việc trước đó nhìn thấy bóng người băng qua đường.
Vương Chiêu Nhi trợn tròn mắt, nhích người sát lại bên cạnh ba của mình, tìm kiếm hơi ấm. Cô nàng liên tục chà sát vào hai cánh tay nổi đầy da gà.
Ông cụ nghe xong nhíu mày, như có điều gì đăm chiêu, liếc nhìn cháu trai, muốn nói nhưng lại nghĩ chắc không phải, nên đành thôi.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top