Chương 8
Duyên Âm (8)
--------------------
------••• Đó là vào một chiều nắng nhẹ, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người trong căn nhà kho cũ kĩ chật hẹp, bên mũi tràn ngập đầy mùi ẩm mốc, thứ giúp cậu có thể nhận biết được thời gian đang trôi dần mỗi ngày đó chính là nhờ vào khung cửa sổ. Dù rằng chẳng có cách nào mở nó ra vì đã bị người cố ý khóa chặt từ bên ngoài, nhưng mỗi khi ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng sáng vẫn len lỏi vào trong mỗi ngóc ngách của khung cửa, từ đó góp phần nào làm cho nơi đây trở nên ấm áp hơn.
Trái ngược như vậy, khi đêm xuống, khí lạnh tràn về, không có vật dụng để sưởi ấm, Tiêu Chiến chỉ có thể quấn chặt chiếc chăn mỏng của mình, chui rúc vào tận một góc của chiếc giường nhỏ, cảm nhận được bóng tối đang bao trùm lấy vạn vật ngoài kia, mắt nhìn gắt gao ánh đèn lay lắt chiếu sáng trong phòng, bên tai là tiếng côn trùng kêu hỗn loạn.
Đã mấy ngày rồi ấy nhỉ?
Mới đầu, Tiêu Chiến sẽ vì sợ hãi và lo lắng nên tìm cách đếm thời gian trôi qua từng ngày, lần lượt là 2, rồi đến ngày thứ 5... hiện tại thì là đêm của ngày thứ 6, cậu đã không còn muốn nhận biết khái niệm về thời gian thêm nữa. Điều cậu quan tâm bây giờ chỉ có duy nhất một điều, đó chính là khi nào thì cậu sẽ được thả ra ngoài...
Và, tại sao cha lại nhốt mình trong căn nhà kho này?!
Cha nói những việc mà người làm đều là vì cậu, đó là sự thật sao?
Liếc mắt nhìn cơm canh đặt trên chiếc bàn gỗ cách đó không xa, Tiêu Chiến chợt nảy sinh cảm giác tủi thân không nói nên lời. Song lại nhớ đến nhóm người Tiêu Hồng Sơn, Tiêu Chiến lại nảy sinh cảm giác áy náy, tội lỗi.
Đòn roi vốn dĩ không nên là bọn họ thay cậu gánh, còn chẳng biết những vết thương rơi xuống trên người của bọn họ kia đã lành hay chưa.
" Tiêu Chiến ! Em có trong đó không? Tiêu Chiến ?! "
Âm thanh đều đều vang lên bên ngoài khung cửa sổ, Tiêu Chiến ban đầu là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang mừng rỡ, lại xen lẫn lo sợ. Không dám tin tiến lại gần khung cửa, Tiêu Chiến nuốt nhan cổ họng.
" ...là... là em. Trác Quân ca ca, anh đang ở bên ngoài sao? "
" còn có cả anh nữa! "
Là tiếng của Tiêu Hồng Sơn.
Tiêu Chiến gần như muốn rơi nước mắt, hai tay siết chặt lấy khung cửa sổ.
" Trác Quân ca ca, Hồng Sơn ca ca. Các anh... không sao chứ? Cha em... "
Dường như biết cậu muốn hỏi cái gì, Tiêu Hồng Sơn lên tiếng.
" yên tâm, cha em hôm đó đánh rất nhẹ, tụi anh không đau chút nào. "
"....."
Tiêu Chiến cắn môi, tay càng siết chặt hơn vào khung cửa, đầu cũng tựa sát vào, âm thanh nghèn nghẹn, đè nén đến cùng cực.
" xin lỗi, là em liên lụy mọi người..."
*Cạch!!* tiếng động thanh thúy vang lên, khung cửa sổ khép chặt chậm rãi mở ra, ánh trăng theo đó chiếu vào, Tiêu Hồng Sơn cùng Vương Trác Quân đồng dạng nở nụ cười với người đối diện, trên đôi gò má của đối phương còn dấu vết của nước mắt chưa phai, Tiêu Hồng Sơn giơ tay, cách một tầng khung chắn cửa giúp cậu lau khô nó.
Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn, đối diện với Tiêu Hồng Sơn và Vương Trác Quân đang tươi cười đã không kìm được mà rơi nước mắt. Dù Tiêu Hồng Sơn đã giúp cậu lau đi, nhưng nước mắt lại vẫn cứ lăn dài trên má, càng lúc càng có dấu hiệu nhiều thêm mãi không thôi.
Vương Trác Quân hơi nhếch khóe môi, cúi xuống lấy đồ mà bọn hắn đem theo đến đây, chuyển qua bằng đường cửa sổ cho Tiêu Chiến.
Là thức ăn.
" ở đây có ai đem cơm đếm cho em hay không? Vài hôm này vẫn được ăn uống đàng hoàng chứ? "
"....vâng..! "
Dù rằng cậu đã bỏ bữa liên tục, dù rằng nhìn đến cơm canh trên bàn lại chẳng muốn ăn. Nhưng lúc này đây, Tiêu Chiến vẫn nhoẻn miệng nở nụ cười mà bảo "em vẫn tốt lắm".
Nhận lấy thức ăn được gói ghém cẩn thận, Tiêu Chiến vội nói cảm ơn.
" Tiêu Chiến à, bọn anh lén nhà trốn đi, phải tranh thủ trở về khéo lại bị phát hiện. Em mau ăn đi, tụi anh nhìn em ăn xong thì sẽ về. "
Có như vậy, tụi anh mới thật sự an tâm.
Tiêu Chiến gật đầu, cậu hơi lùi về sau một chút, ngay tại chỗ ánh trăng chiếu xuống dưới nền nhà, ngồi tại đó mở ra giỏ tre đựng thức ăn. Đơn giản chỉ là một đĩa thịt xào chua, một tô canh cải thịt bằm và một chén cơm, nhưng Tiêu Chiến lại nhìn chúng đến nỗi hai mắt đỏ ngầu.
Cúi thấp đầu bưng lấy chén cơm, lần đầu tiên sau những ngày bị giam lỏng, tinh thần buột chặt, mỗi phút mỗi giây đều nơm nớp lo sợ chuyện gì sẽ xảy đến với mình... Tiêu Chiến hiện tại ăn vào những món kia cảm thấy rất ngon, nuốt xuống bụng còn có cảm giác ấm áp.
Mặc cho thức ăn đã nguội lạnh, nhưng khi cho vào miệng cậu lại cảm thấy nóng bỏng hơn bao giờ hết. Chính bản thân cậu hiểu rõ ràng, thứ mình đang tiếp nhận, không phải đơn giản chỉ là vài món ăn như vậy, mà nó là cả tấm lòng chân thành của hai người kia dành cho cậu. Không thể dùng bất kì thứ gì khác đến để so sánh hay đánh đổi lấy chúng.
Tiêu Hồng Sơn cùng Vương Trác Quân quả thật đã đứng nhìn Tiêu Chiến ăn hết tất cả những gì mà bọn họ mang đến, xem trong mắt là gương mặt tươi cười của cậu, lại nhìn một chút cảnh vật thu hẹp xung quanh cậu, từ tận sâu trong đáy lòng là vô vàn thương cảm.
" Tiêu Chiến à.... Bọn anh phải về rồi. Em nghỉ ngơi cho tốt, tối mai bọn anh sẽ lại đến thăm. "
Nói, Tiêu Hồng Sơn vẫy vẫy tay, Vương Trác Quân gật đầu mỉm cười lần nữa xong cũng theo bạn tốt ra về.
Tiêu Chiến đứng ngẩn người bên khung cửa sổ, để mặc cho ánh trăng chiếu rọi vào người, cậu đăm đăm nhìn theo hai bóng hình mỗi lúc một khuất xa dần, hòa lẫn vào trong bóng tối, đôi mắt to tròn đen láy thập phần u uất, chẳng kém gì so với đêm đen bên ngoài là bao.
....... Cơn buồn ngủ miễn cưỡng kéo đến, giấc ngủ chập chờn từng chút bị đánh thức bởi tiếng động *lạch cạch* phát ra.
Tiêu Chiến mở mắt, cánh cửa lớn của nhà kho ngay tại dưới sự kinh ngạc của cậu mà bị người đẩy vào bên trong, để lộ ra quang cảnh thoáng đãng bên ngoài.
Nhìn người đến, Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, hết sức nghi hoặc.
" Tiêu Yên tỷ? "
Đúng vậy, người đến mở ra cánh cửa nhà kho bị khóa chặt kia lại chính là Tiêu Yên, cháu gái của Tiêu Hồng Sơn, một người mà Tiêu Chiến không dám tin rằng đối phương sẽ xuất hiện ngay tại đây.
Vô số câu hỏi nảy sinh ra trong đầu, chẳng hạn như "ai là người đã trao chìa khóa mở cửa cho tỷ ấy?", "liệu rằng cha có biết tỷ ấy đã đến đây hay là không?", "là cha đã bảo tỷ ấy đến đây ư? Cha không muốn giam lỏng cậu nữa chăng?"
Và, "tỷ ấy đến đây, là muốn làm cái gì...?"
Câu hỏi sau cùng phát ra trong tiềm thức khiến Tiêu Chiến phải lùi về sau theo bản năng. Bởi do Tiêu Yên ngay lúc này xuất hiện trước mặt của cậu một cách quá đỗi bất ngờ, hơn cả là bộ dạng của cô ta... không hề đứng đắn 1 chút nào!
Mái tóc buông xõa dài ngang hông, áo vải che thân cũng không cài nút cho tươm tất, chỉ liếc sơ cũng đủ thấy được đôi quả anh đào nhấp nhô no đủ. Chân váy dài đến gối lại mỏng tang xuyên thấu, chỉ một cơn gió nhẹ lơ đãng thổi qua, tấm vải mỏng ấy theo gió tung bay, cái gì nên thấy hoặc cái gì không nên thấy... tất cả cũng đều phô bày hết thảy ra trước mặt của người nào đó.
Tiêu Chiến chỉ là vô tình nhìn đến một lần duy nhất, sau đó thì lập tức quay đầu đi chỗ khác, hoảng đến mức không biết phải nói cái gì mới được.
" ây da, tiểu Chiến Chiến~. Tiêu Yên tỷ hôm nay đến đây là để giúp cho nhóc được ra ngoài a! Có cảm kích hay không nha?! "
"... thật... thật ạ? "
Mặc dù không dám nhìn về phía người đang bước tới, nhưng nội dung câu nói của đối phương vẫn khiến cậu rất đỗi quan tâm.
" tỷ thật sự là đến mang em ra ngoài sao? Là... Là cha bảo tỷ đến sao? "
Một tràng tiếng cười thanh thúy phát ra từ Tiêu Yên, cô ta lại gần Tiêu Chiến, cảm nhận được thân hình cậu chàng căng cứng thấy rõ. Liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhịn không được mà than thở -- đứa nhỏ này bộ dạng thật xinh đẹp! Đáng tiếc a....
" A! Tỷ muốn làm gì? "
Tiêu Chiến kinh hô, vẻ mặt túng quẫn hoảng loạn vô cùng, mắt mở lớn trừng to không dám tin. Tiêu Yên cứ thế đột ngột ôm chặt lấy cậu, một mùi phấn son nồng đậm không chút che giấu sông thẳng lên chóp mũi.
Tiêu Chiến cố gắng đẩy người ra, Tiêu Yên lại càng dùng sức ôm chặt hơn nữa, từng chút một ép sát khiến cậu lùi dần về sau, mãi cho đến khi cả hai mất trọng tâm mà cùng nhau ngã nằm xuống chiếc giường chật hẹp, cũng là đúng với ý đồ mà Tiêu Yên mong muốn làm ra.
Tiêu Chiến đời này xem như lần đầu tiên gặp phải tình huống như vầy, là lần đầu tiên bắt buộc phải đối mặt với nữ giới, dù rằng vùng vẫy cố thoát khỏi ôm ấp của đối phương, nhưng lại không biết nên đặt tay vào chỗ nào để mà đẩy người ra.
Dù sao... Tiêu Yên cách ăn mặc kia, dẫu cho cậu có vô ý chạm tay vào chỗ nào, thì cũng đều là không đúng.
Trong lúc cả hai giằng co, Tiêu Chiến không tránh khỏi sẽ động chạm vào một ít da thịt lộ ra trên người của Tiêu Yên, dù sao cả hai cũng đang ở tư thế khó nói như vậy, cậu chàng sợ đến mức giang rộng cả hai tay, từ bị động bị ôm ấp trực tiếp chuyển sang "mặc kệ cho người ta ôm".
Tiêu Yên trêu chọc đến nghiện, bắt đầu có ý muốn sẽ làm ra hành vi táo bạo hơn nữa. Ngón tay mát lạnh của cô ta lần vào nơi vạt áo của Tiêu Chiến, từng chút sờ soạng cơ bụng của cậu.
Tiêu Chiến giật nảy mình, phản xạ theo tự nhiên bật người dậy, lúc này đây đủ chứng minh sức trai mới lớn có bao nhiêu hữu dụng. Chỉ dùng sức một cái như vậy, Tiêu Chiến hoàn hảo xoay người, theo đó cũng đem Tiêu Yên áp đảo một vòng, đổi thành cô ta là người nằm dưới.
Tiêu Chiến chống hai tay dưới đệm giường, thở dốc. Trên trán nhuốm đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, cả tấm lưng đằng sau áo cũng đã sớm ướt đẫm vì áp lực.
Tiêu Yên có chút ngoài ý muốn, xong, cô ta bất chợt giật phăng hàng cúc áo không tính là quá chắc chắn kia, đầu hơi ngưỡng cao, hít vào thật sâu rồi cao giọng hô lớn.
" Cứu với ! Có ai không?! "
"......"
Tiêu Chiến trợn mắt kinh ngạc, nhìn Tiêu Yên tự xé rách áo của mình, nghe cô ta la hét vùng vẫy như thể bị bắt nạt, vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường.
Tiêu Yên ngồi dậy, lấy tư thế ngồi co ro ôm đầu gối làm tiêu chuẩn, miệng vẫn không ngừng hô to, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi.
Cho đến thời điểm hiện tại mà nói thì, Tiêu Chiến vẫn chưa thể hiện được là chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những việc mà Tiêu Yên đã làm, suy cho cùng là vì cái gì?
Bất quá, Tiêu Chiến rất mau cũng đã hiểu được hết thảy. Đó chính là khi những người xa lạ ùn ùn kéo đến căn nhà kho nhỏ 'bắt gian tại trận', họ không hề nghe cậu dẫu chỉ một lần, dù chỉ là một câu nói ngắn gọn "tôi không làm gì cả", bọn họ cũng chẳng thèm cho cậu cơ hội để được nói cho rõ ràng.
Từng người, từng người chỉ trích, chì chiết, mắng chửi thậm tệ.
Tiêu Chiến ngoài việc liên tục lắc đầu phủ nhận thì không thể làm ra hành động nào khác, ngay từ nhỏ cậu đã là một người rất kiên định, việc mà bản thân không làm -- dù có ra sao thì cũng sẽ không chấp nhận!
Trong lúc đám đông giằng co xô đẩy, Tiêu Chiến bị vây bởi một vòng người, hai tai ong ong hết cả lên, cậu phải chịu đựng hết thảy các loại ngôn từ xúc phạm và ghê tởm. Cậu lúc này chỉ là tận lực tránh né động chạm của những người kia, bị dồn ép đến sát cạnh cửa lớn, một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ập vào mắt.
" ....Cha! "
Gọi, đáp lại lời gọi khẩn thiết của cậu là ánh mắt lạnh nhạt đến lạnh người. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cảm thấy như thế giới sụp đỗ ngay trước mắt mình. Người thân yêu quý duy nhất trên đời này của cậu, lại dửng dưng như không, trơ mắt để mặc cậu bị người ta mắng chửi, thái độ hoàn toàn xa lánh, bàng quan đến mức phải chạnh lòng.
--- Cha! Con thật sự là con của người sao?
Cha! Người là cha của con mà đúng chứ?
Vậy thì tại sao?! Tại sao... Cha!?
" đem nó ra hồ nước lớn rồi dìm xuống đi ! "
Theo một tiếng hô lớn vang lên, đám người phối hợp giữ lấy Tiêu Chiến, ép buộc cậu rời khỏi gian nhà kho cũ kĩ. Tiêu Chiến không hề phản kháng thêm một lần nào nữa, suốt chặng đường bị 'áp giải', cậu liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau, cố ý nhìn cho thật rõ khuôn mặt cha của mình.
Tiếc thay.... Khuôn mặt của người đàn ông nọ không hề có một chút biểu cảm nào nên có của một đấng sinh thành nên biểu hiện ngay lúc này.
Thương xót, đau lòng, căm phẫn với những kẻ đã đối xử không tốt với con của mình.... Là những gì mà Tiêu Chiến mong mỏi sẽ được nhìn thấy bởi cha mình.
Ấy nhưng sao lại khó quá.
Phải chăng, cậu chỉ là một 'sản phẩm' ngoài ý muốn mà ông ấy đã tạo ra?
Vậy nên hiện tại, đã đến lúc ông ấy vứt bỏ rồi sao?
*phịch* một tiếng. Tiêu Chiến bị hất mạnh ngã sõng soài dưới mặt đất, hai mắt cậu trống rỗng nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng.
*bốp!*
A?
Cậu đang bị đánh sao?
Tiêu Chiến vô thức đưa tay ôm lấy đầu, vô số bàn chân đạp lên trên người của cậu khắp các mọi nơi trên cơ thể. Cậu chỉ biết nghiến chặt răng, cắn vào môi để ngăn không cho âm thanh do đau đớn phát ra.
Đám người kia không nói lý lẽ đã cho rằng cậu có tội, nay lại muốn dìm chết cậu, cậu nhất định sẽ không để lộ ra yếu điểm để bọn họ đắc ý với hành vi của mình.
Dù cho không thể phản khảng, không thể chống đối. Nhưng ít ra.... một chút tôn nghiêm còn sót lại cậu vẫn phải giữ cho chính bản thân mình, cắn môi đến mức rách bươm chảy máu thì vẫn không kêu đau hay rên rỉ lấy một lời. Đây sẽ là minh chứng cho việc cậu không chấp nhận với tội danh mà những người kia đã áp đặt lên trên người mình.
Bọn họ có thể nói bất cứ điều gì, có thể đánh đến khi nào bọn họ muốn... nhưng mãi mãi vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa quật cường trong người cậu, sự ngang ngạnh của một thiếu niên còn chưa đến độ tuổi đôi mươi.
Tiêu Chiến muốn cho mỗi một người bọn họ về sau khi nhớ đến sự việc của ngày hôm nay, đều sẽ phải lắc đầu mà cảm thán!
" lì đòn ra phết ! "
Âm thanh phát ra từ đám đông, vài người ấy thế nhưng đánh đấm cũng đã mệt, liên tục phải thở dốc lấy hơi.
Tiêu Chiến nằm im dưới đất không động đậy, hít từng ngụm khí lạnh, cả người từ trên xuống dưới đau nhức không thôi, các đầu ngón tay hết thảy đều tê dại. Khi trận đòn qua đi, cậu cảm giác có người buộc dây vào cả tay lẫn chân mình, những lời mắng chửi vẫn đều đều vang lên bên tai, không một ai sẽ nghĩ rằng 'cậu vô tội'.
Khoan....
Cái gì ấy nhỉ?
Là ai đang khóc sao?
Giọng nói kia... Sao mà quen quá.
Cảm giác đau lúc bấy giờ đã lấn át đi mọi thứ, nhận thức của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà trở nên chậm chạp. Cậu nghe loáng thoáng trong đám đông như có tiếng người đang khóc, tiếng khóc ấy như thể muốn xé tan cõi lòng cậu ra hàng trăm mảnh.
Rõ ràng, là những âm thanh quen thuộc hơn bao giờ hết. Bọn họ... bọn họ đang khóc than giùm cho cậu.
Tiêu Chiến tự hiểu là ai đang phản nghịch với đám đông, là ai gào to khản cả giọng hai chữ "Tiêu Chiến!", là ai liên tục bảo rằng "em ấy bị oan!".
Cậu... có thể rõ ràng phân biệt đâu là giọng của Tiêu Hồng Sơn, và đâu là giọng của Vương Trác Quân..
A, đến cuối cùng thì Tiêu Chiến mới nhận ra, trong thế giới của cậu kia, không chỉ có mỗi cha thôi đâu.
Ấy chẳng phải vẫn còn có Tiêu Hồng Sơn cùng Vương Trác Quân luôn đứng về phía cậu thôi đấy sao!?
Nắm tay siết chặt, Tiêu Chiến nhẫn nhịn cơn đau, cố gắng nhích thân mình, đầu xoay về hướng phát ra âm thanh của hai người kia. Như ý nguyện, cậu đã được trông thấy bộ dạng của bọn họ.
Thật ngốc nha!
Nếu có thể, Tiêu Chiến thật sự rất muốn chạy đến và châm chọc một phen. Tiêu Hồng Sơn và Vương Trác Quân mặt mũi lấm lem đầy nước mắt là lần đầu tiên cậu nhìn thấy kể từ khi quen biết cho đến nay.
Đáng tiếc... Cơ hội hiếm có như vậy, lại chẳng thể cùng nhau đùa giỡn.
Sau này, e rằng cũng không thể lại cùng nhau nô đùa.
Cơ thể bị người nâng lên cao, tầm nhìn mất đi tiêu cự, Tiêu Chiến cảm giác cả người bị ném mạnh lên khoảng không, sau rồi lại rơi xuống đột ngột.
*Ùm!!*
A! Nước dưới hồ thật lạnh. Xung quanh được bao bọc toàn bộ đều là nước, từng chút từng chút tràn vào khoang mũi, không thể hít thở nỗi dẫu chỉ là một chút.
Cả cơ thể cứ như bị vô số cánh tay kéo xuống, thân mình nặng trịch, đại não trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, mắt cũng không có cách nào mở ra.
Cho đến tận lúc mặt hồ yên ổn trở lại, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như đã được giải thoát, thì bên tai vẫn đều đều vang vọng âm thanh quen thuộc của Tiêu Hồng Sơn cùng Vương Trác Quân.
-----•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top