Chương 7
Một câu chuyện cũ có tình tiết khá rợn người được kể lại vào một buổi sáng đẹp trời, đọng lại trog lòng của người nghe vô vàn cảm xúc khó tả.
Trưa đến, bên bàn ăn của một hộ gia đình nông thôn nơi vùng quê hẻo lánh lại phá lệ lạnh lẽo âm u hơn mọi khi. Chủ nhà sắc mặt hết sức khó coi, ngồi im ngẩn người tỏ vẻ không muốn tiếp những vị khách đột ngột xuất hiện trong nhà mình.
Mà những vị khách bất ngờ có mặt kia ngược lại tỏ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ đích thực là có chuyện 'cần đến chủ nhà', không còn cách nào khác, bèn phải 'mặt dày mày dạn' về đến chốn này.
Chứ không.... Bọn họ cũng chẳng muốn rơi vào tình cảnh như hiện tại, phải 'mặt nóng áp mông lạnh' của người ta !
" ừm... Tiêu bá bá. "
Nhẹ giọng gọi, âm thanh phát ra từ một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên cổ và hai tay đeo đầy trang sức lấp lánh ánh vàng, đủ để thấy bà ta là một người cực kỳ phô trương.
" Lâu rồi mới gặp lại, mọi người trong thôn đều khỏe cả chứ? "
Tiêu bá bá trong miệng của người phụ nữ nọ tên gọi đầy đủ chính là Tiêu Hồng Sơn. Đã sống qua hơn một nửa đời người, ông ta nhìn đến người phụ nữ trước mặt mình, từ trong cổ họng khó mà kìm nén được phát ra một tiếng "hừ" đầy khinh bỉ.
Đối diện với thái độ của Tiêu Hồng Sơn, người phụ nữ hơi sững sờ một chút, song, dường như bà ta cũng tự hiểu rõ nguyên nhân bản thân vì sao lại bị đối phương chán ghét, sắc mặt có chút đỏ vì xấu hổ, hoặc hơn cả là vì.... hổ thẹn.
" Chuyện.... Chuyện kia cũng đã qua lâu rồi, Tiêu bá bá, người cứ tính như vậy mà không nhìn mặt người thân của mình nữa hay sao?
Kia..."
Ngón tay chỉ sang thiếu niên ngồi sát bên cạnh mình.
" đứa nhỏ này là Thiếu Quân, con trai của cháu, cũng chính là cháu trai nhỏ của người. "
"...."
Vợ của Tiêu Hồng Sơn vô thức hít một ngụm khí lạnh.
Tiêu Hồng Sơn nâng mắt liếc nhìn thiếu niên dáng vẻ cao ráo, sắc mặt tuy có chút kém, nhưng da dẻ hồng hào trắng mịn, trong lòng lại dấy lên một trận chua xót.
" hừ.... Thiếu Quân? Là đặt theo tên của Vương Trác Quân đi?!
Sao? Năm đó thèm muốn cậu ấy nhưng không thành, từng ấy năm rồi, cô chẳng phải vẫn cứ ấp ủ suy nghĩ ghê tởm vặn vẹo đến cùng cực kia của mình đó hay sao?
Cộng luôn cả chuyện mà cô làm ra ngay sau đó với người kia, thì so với việc tôi đối với cô hiện tại lạnh mặt không nhận, thì quả thật không đáng kể là bao.
Thú thật, tôi thừa nhận thủ đoạn lẫn tâm tư ngoan độc của bản thân vẫn là thua xa cô lắm. Người xưa vẫn nói -- độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Tiêu Hồng Sơn tôi đây xem như đã nhận thức rõ ràng một cách vô cùng chân thực về câu nói ấy.
Tất cả.... Cũng đều là nhờ cô ban cho. "
" cái này...."
Người phụ nữ đuối lý thấy rõ, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, mắt cũng không dám nhìn thẳng đường hoàng như mới rồi.
" Tiêu bá...."
" đừng gọi tôi bá bá nữa! "
Tiêu Hồng Sơn giơ tay vỗ bàn.
" khoảng thời gian xảy ra sự việc kia, tôi mỗi khi bước chân ra khỏi nhà đều phải cúi thấp đầu mà đi ! Bà con láng giềng mọi người đều dè bỉu đủ điều, trước mặt thì chỉ trỏ, sau lưng lại bàn tán loạn hết cả lên. Cô không thấy thẹn, nhưng mà tôi lại thẹn ! Thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với cả cha mẹ đã khuất của cô, bọn họ sống cả đời đều thật thà chất phác, không nghĩ đến cuối đời lại phải vì đứa con gái như cô mà cho đến tận lúc từ giã cõi đời vẫn không thể nào an ổn nhắm mắt. "
"......"
Người phụ nữ cắn răng, đôi môi to son đỏ chót run rẩy một chút.
" ...bá bá... kia, người không thể nói như vậy. Sự tình năm đó, quả thật... cháu không hề nghĩ đến lại dẫn đến kết cục như vậy.
Là... bọn họ lừa cháu, nói rằng chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, thì không cần phải lo ăn lo mặc về sau. Về phần của người kia... bọn họ nói với cháu, sau khi đổ tội cho người đó, bọn họ sẽ đuổi cậu ta ra khỏi thôn mãi mãi không được phép quay về, cũng gạch tên của cậu ấy ra khỏi gia phả của 'Tiêu Gia Thôn'.
Nào biết.... Bọn họ lừa cháu, là bọn họ lừa cháu a!!
Những năm qua cháu sống cũng không dễ dàng gì, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy người đó ở trong giấc mơ, cậu ấy luôn hỏi cháu rằng -- vì sao lại hại tôi? "
Nói đến đây thì người phụ nữ khóc nấc lên, hai tay bụm lấy mặt nghẹn ngào, cảm xúc như thể kìm nén đã lâu, nay bất chợt lao khỏi xiềng xích mà xông ra ngoài không thể ngăn cản.
" ....Bá bá, người là bá bá của cháu, người nhất định phải tin cháu, cháu thật sự là đã bị người ta lừa gạt. Người kia với cháu vốn dĩ không thù không oán, sao cháu có thể nhẫn tâm đến mức dồn cậu ta vào chỗ chết được kia chứ? Cháu thực sự là không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, sau đó... sau đó bọn họ cũng không thực hiện lời nói của mình đối với cháu. Trưởng thôn mất trí rồi, ông ta cùng với những người kia đánh đuổi cháu ra khỏi thôn, nếu không phải may mắn gặp người cưu mang, lên huyện sinh sống lại lấy được người chồng tốt như hiện tại... E là năm đó, cháu gái của người cũng đã chết ở nơi ven đường nào đó mà không một ai hay biết.
Bá bá.... Bá bá... Người phải tin cháu, người nhất định phải tin cháu a!
Cháu là cháu gái ruột thịt của người a! "
"....."
Tiêu Hồng Sơn nén giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, hít thở từng ngụm khó nhọc. Vợ ông ta thấy vậy bèn rót nước, đến bên cạnh giúp ông vuốt ngực thuận khí.
" Khốn kiếp ! Một lũ lòng lang dạ sói ! "
Chửi, Tiêu Hồng Sơn trừng to đôi mắt hằn tia máu đỏ.
" Cô nói là mình không muốn mọi chuyện như vậy xảy ra? Vậy nếu như lúc đó cô không nổi lòng tham, không hám danh hám lợi, thì kết quả có dẫn đến sự việc của lúc đó hay không?
Khóc?!
Bây giờ cô có khóc đến mù lòa cả hai mắt thì cũng chả được tích sự gì. Người kia đã chết, chết rất nhiều năm rồi !
Mộ của cậu ấy quanh năm mọc đầy cỏ dại, cũng chỉ có tôi và Vương Trác Quân là còn nhớ đến, ngoài ra thì không có bất cứ ai sẽ đến viếng thăm.
Các người thông đồng với nhau giở trò vu oan giá họa, rõ ràng là một thiếu niên đơn thuần hiền lành như vậy... ấy nhưng lại bị một đám ác độc lòng dạ rắn rết như các người hại chết !
Cô nói rằng mình sống không tốt?
Cô mỗi đêm nằm mơ đều nhìn thấy cậu ấy kêu oan sao?
Đấy chính là quả báo mà cô xứng đáng phải nhận! Tôi còn ước gì người kia cũng độc ác như vậy, có thể thật sự trở về, kéo theo các người cùng nhau xuống dưới đó, các người từng người một cùng nhau một lần nếm thử tư vị lạnh lẽo bất lực mà cậu ấy đã từng trải qua! "
"......"
Nghe những lời trách mắng thậm tệ từ người thân lâu năm không gặp, người phụ nữ ngoài việc khóc lóc ra thì không thể nói thêm bất cứ điều gì khác.
Bà ta có tội, bản thân sớm ngày đã nhận ra tội nghiệp của mình có bao lớn. Nhưng....
" Bá bá... người cứ trách móc cháu nữa đi, đến khi nào cơn giận trong lòng của người nguôi ngoai, cháu đều có thể chấp nhận.
Chỉ là... cháu trai nhỏ của người, con trai của cháu, thằng bé nó vô tội a! Người kia muốn làm gì cháu cũng đều được, nhưng không thể làm hại đến thằng bé a!
Bá bá, người kia đã trở về... cậu ấy thực sự đã trở về a!
Thiếu Quân gần nhất vẫn hay nằm mơ, thằng bé nói là mình trông thấy một người con trai, trông rất đẹp, người đó... cậu ta nói mình tên là Tiêu Chiến... "
" ...cái gì? "
Tiêu Hồng Sơn mạnh mẽ đứng bật dậy.
" đúng vậy a bá bá ! Thiếu Quân thằng bé vẫn luôn nói với cháu như vậy, nó còn nói... nói là... Cậu ấy muốn thằng bé phải đi theo mình.
Bá bá, người phải nghĩ cách giúp cháu, cứu cháu trai của người a.
Bá bá, cháu xin người ! Người không thể thấy chết không cứu a! Thiếu Quân thế nhưng thật sự là cháu trai ruột thịt của người a!
Mặc kệ người có căm hận cháu ra sao, thì Thiếu Quân đều không có tội gì cả a, tội lỗi mà cháu đã gây ra, chung quy cũng không thể phát sinh báo ứng lên người thằng bé được.! "
"...."
Tiêu Hồng Sơn thân mình run rẩy, nhờ vào sự giúp đỡ của vợ mình mà ngồi lại vào ghế. Khuôn mặt trải qua sớm chiều nắng sương đã sớm xuất hiện vết nhăn, nay nheo lại hai mắt càng thấy rõ thêm dấu vết mà thời gian đã 'ban tặng' cho ông.
....Tiêu Yên, so với Tiêu Hồng Sơn thì lớn hơn hẳn 7 tuổi, chỉ là luận về vai vế trong tộc, cô phải gọi đối phương một tiếng 'bá bá'.
Khi trước Tiêu Yên gả đi được vài năm thì chồng cô qua đời vì bệnh tật, từ đó trở thành góa phụ.
Sau khi chồng mất, vốn dĩ lười nhác chỉ muốn hưởng thụ, Tiêu Yên lộ rõ bản tính lẳng lơ, chẳng những qua lại với đàn ông có vợ trong thôn, mà ngay cả đàn ông con trai của các thôn lân cận, đều ít hoặc nhiều sẽ bị cô ta dùng lời ngon tiếng ngọt đến mê hoặc mà kiếm chút tiện nghi về cho mình.
Dựa vào điểm này của Tiêu Yên, mà những người có bụng dạ đen tối đã lợi dụng cô ta một cách triệt để. Chẳng những hứa hẹn rồi không đáp ứng, mà còn đem cô ta đánh đuổi ra khỏi thôn, đe dọa không được phép lại trở về thôn.
Sự việc những tưởng sẽ là một cơn ác mộng đã bị phong kín mãi mãi, nào biết sẽ có một ngày cơn ác mộng đó lại một lần nữa tái hiện về những thứ đen tối đã từng diễn ra, từng chút, từng chút bào món lí trí của kẻ nằm mộng. Quằn quại, dãy dụa trong vô vọng, bất lực thụ động phản kháng, mỗi đêm đều sẽ có người đến 'tra hỏi' về tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Dù cho có khóc khan cả giọng, có gào thét vô số lần câu nói "tôi sai rồi !", thì vẫn không thể nào che giấu được sự thật, rằng cơn ác mộng kia quá đỗi to lớn, không cách nào để có thể che lấp hết thảy được nó.
Tiêu Yên hối hận, cực độ hối hận. Nhưng cho dù có hối hận cũng đã muộn.
Người kia đã chết, thực sự đã chết, là chính mắt cô nhìn thấy hết thảy sự việc ngày hôm đó.
Người kia, cái chết của cậu ấy, bản thân cô chính là chất xúc tác. Chỉ là không tự tay đẩy người kia xuống chỗ chết mà thôi, nhưng nếu xét về hành vi... thì tội của cô chính là gián tiếp dẫn đến cái chết của đối phương.
*Phịch!* một tiếng, Tiêu Yên quỳ xụp ngay bên chân Tiêu Hồng Sơn, hai tay gắt gao túm chặt cổ chân ông, từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ.
Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh không chút tiếng ồn, bấy giờ chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn từng hồi của một kẻ đang ăn năn xám hối, tự trách về tội lỗi của mình. Tiếng khóc kìm nén giày vò đến cùng cực, xót xa chua chát đến tận cùng.
....... Vào đúng ngay lúc này, từ bên ngoài lại đột ngột tiến vào một nhóm 3 người nam nhân từ trẻ đến già, cũng không phải ai khác mà đó chính là gia đình lớn nhỏ của nhà họ Vương.
Đại khái là sau khi kể về chuyện cũ, Vương Trác Quân nảy sinh thương cảm liền muốn đi thăm bạn thân năm nào, vì vậy lập tức kéo theo con trai cùng cháu trai, trên đường đi còn cố tình ghé mua bánh trái để mà biếu quà. Chỉ là, chân còn chưa kịp bước qua cửa, tình cảnh mà một nhà lớn bé bọn họ trông thấy đó chính là một người phụ nữ đang quỳ gối khóc đến thực thảm, hai tay bà ta còn đang túm lấy cổ chân của người đàn ông đang ngồi trên ghế không chịu buông. Bên cạnh đó còn có một cậu con trai liên tục gọi "mẹ", bộ dạng cuống quýt bị dọa sợ thấy rõ.
Tiêu Hồng Sơn trông thấy người đến cũng thật là quá đỗi kinh ngạc, vừa mừng vừa lo, vội vàng gạt phăng Tô Yên sang một bên, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.
" ....Trác... Trác Quân a..! "
Gọi, Tiêu Hồng Sơn run giọng nói, từng bước hữu lực tiến lại gần Vương Trác Quân, nắm tay tóm lấy bả vai đối phương siết chặt -- đã bao lâu rồi a?! Cậu... cái tên thất đức này, cuối cùng cũng chịu mò mặt đến tìm tôi !
Vương Trác Quân đồng dạng kích động, hoàn trả túm lấy vai của Tiêu Hồng Sơn siết chặt, hai mắt cố gắng mở to đến đau rát mới ngăn không cho nước mắt chực trào ra.
Ngược lại với đối phương, Tiêu Hồng Sơn nước mắt lưng tròng không che giấu, có hơn mười mấy năm trời không gặp nhau, cuối cùng nhịn không được mà ôm chầm lấy bạn thân thuở nào của mình.
Vương Trác Quân giơ tay vỗ nhẹ vài cái trên tấm lưng của Tiêu Hồng Sơn, hơi cười cười.
" đều già hết cả rồi, đến, có chuyện muốn tâm sự thì ngồi xuống đàng hoàng mà nói. "
" ....Phải ! Phải ! "
Tiêu Hồng Sơn gật đầu lia lịa, tay chân luống cuống kéo theo bạn tốt ngồi vào bàn.
" Trác Quân a, lâu như vậy rồi... tôi còn tưởng rằng cậu đã quên mất người bạn này của mình. "
" ...sao có thể quên a? "
Vương Trác Quân nói như cảm khái, nhận lấy tách trà từ vợ của Tiêu Hồng Sơn, nhẹ gật đầu nói cám ơn.
" Trác.... Trác Quân..."
Chỉ vừa ổn định chỗ ngồi, Vương Trác Quân nghe có người gọi tên, lại còn là giọng của phụ nữ thì có chút ngoài ý muốn, đưa mắt nhìn sang, tay cầm tách trà vô thức mà buông lơi, âm thanh vỡ vụn thanh thúy vang lên.
Tiêu Hồng Sơn thầm nói một tiếng 'không ổn', lập tức bật dậy cản lại Vương Trác Quân đang muốn lao tới chỗ Tiêu Yên. Vẻ mặt kia của hắn lúc này, bất cứ ai nhìn vào ắt đều cũng sẽ nghĩ rằng -- Vương Trác Quân chắc chắn sẽ xé xác Tiêu Yên ra làm trăm mảnh nếu như hắn chạm phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top