TRUYỆN NGẮN: MỢ...(3)

#3: Cuối

Tôi đứng ngoài cửa sổ, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mợ khóc. Tôi không biết từ khi nào, nước mắt tôi đã giàn giụa trên khuôn mặt. Tôi không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy đau nơi lồng ngực, cảm thấy xót nơi cõi lòng. Tôi thương mợ lắm, nhìn mợ tôi không kìm nổi sự thương cảm của mình mà rơi nước mắt.

Không khí trong căn nhà thật lạnh lẽo, không có tiếng cười, không có tiếng nói. Chỉ có tiếng gió nhẹ ngày gần xuân mang theo một chút hơi ấm, nhưng với tôi nó chỉ tô điểm cho nỗi đau của mợ. Lâu lâu tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đầy bi xót của mợ phát ra từ trong căn nhà.

Mợ xinh đẹp như vậy, mợ tốt như vậy, tôi từng nghĩ việc làm của mình đúng. Tôi từng nghĩ giúp mợ, mợ sẽ hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ non nớt và dại dột của tôi, kể cả đến lúc mợ chìm vào sự cô đơn, mợ chìm vào trong sự im lặng tôi cũng nghĩ nhất định mợ sẽ lại thấy ánh sáng vào một ngày không xa.

Giờ mợ như vậy, tôi nhận ra mình đã sai. Sai một cách thảm hại!

Tôi trượt lưng xuống nền gạch cạnh nhà, mùi hoa ly bắt đầu được cơn gió nồng cuốn đi, hương hoa nhè nhẹ đi vào mũi tôi. Mợ tôi tên là Ly, mợ tôi cũng rất thích hoa Ly. Nó trông thật xinh đẹp, giống như mợ vậy. Ai cũng đều yêu thích nó, quý nó, trân trọng nó. Nhưng cái tên nó nghe như sự biệt ly, lâm ly bi đát đến xót lòng.

"Mau kí đi! Tôi không thể sống với người độc ác như cô"Tiếng cậu phát ra từ căn phòng khách rộng thênh thang. Cậu lạnh nhạt nói với mợ, giọng nói ấy, câu nói ấy như chiếc dao đâm thẳng vào tim mợ. Khiến mợ đau nhói con tim, khiến mợ đau đớn muốn chết đi sống lại. Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ trong thâm tâm mợ

Giờ đây, tôi lại nghe tiếng mợ nấc nghẹn. Mợ không thể nói được gì, chỉ biết ôm mặt ngồi đấy khóc. Cậu nhìn mợ, ánh mắt càng thêm ganh ghét, cậu nghĩ mợ chỉ cố ngụy biện cho những việc mợ làm, cố để không phải mất cậu.

Nhưng cậu đâu biết sâu trong lòng mợ, có một thứ gì đó đang gào thét trong sự vô vọng, đau đớn và bi xót của tình yêu. Cậu đâu biết suốt bao ngày qua mợ đã phải làm bạn với nước mắt, với sự cô đơn lạnh lẽo đến từ cậu.

Tôi không biết vì sao cậu lại làm vậy, nhưng cậu đã quyết tâm chấm dứt với mợ, cậu sẽ làm bằng được. Giống như cậu cố gắng làm tất cả để rước được mợ về mặc cho gia đình mợ đã phản đối như nào.

Vào thời điểm này năm xưa, cậu cùng mợ đã nắm tay dạo quanh những con đường làng trải dài. Ai nhìn cũng ngưỡng mộ vì sự thắm thiết ấy. Đó là chữ "Đã từng"

Còn bây giờ, cũng ngày này, hôm nay tôi chứng kiến cảnh cậu một mực muốn rời xa mợ, tôi thấy cảnh mợ buồn bã tuyệt vọng. Nước mắt mợ cứ chảy dài, thứ nước như vô hạn và không bao giờ cạn!

Bỗng dưng tôi thấy giận cậu. Rất giận! Tôi không biết vì sao, tôi chỉ muốn vào đó, muốn mắng cậu, muốn đánh cậu để hả cơn giận trong tôi. Tôi là con người nóng nảy, nóng hơn là những chuyện liên quan đến mợ. Tôi không hiểu sao, mỗi lần mợ khóc, sự nóng nảy của người con gái như tôi lại rực lên. Tôi muốn đánh người đã khiến mợ phải đau lòng, đến bao giờ mợ cười, lòng tôi ấm lên thì thôi.

Nhưng trong việc này, tôi không làm gì được. Đây là chuyện hôn nhân của cậu và mợ, chuyện tình yêu tưởng trải đầy mật ngọt nhưng lại đầy rẫy mũi tên lao nhanh trong không khí nơi cuối con đường. Mợ không muốn ai xen vào chuyện của mợ, nhất là trong tình yêu. Mợ không thích điều đó!

Vì vậy tôi mới không làm!

Tôi tiếp tục đứng dậy, đưa ánh mắt vào bên trong căn phòng. Tôi muốn biết rốt cuộc cậu có cảm thấy nuối tiếc cho mối tình đẹp như vậy không, tôi muốn biết cậu có cảm giác đau lòng khi thấy những giọt nước mắt mặn chát mợ rơi không. Tôi cũng muốn biết cậu có thấy chua xót và hối hận khi đã làm vậy với mợ không. Tôi muốn biết lắm! Chỉ cần cậu có chút cảm xúc, tôi nhất định sẽ hiểu cho cậu, sẽ giúp cậu hóa giải hiểu lầm với mợ.

Nhưng cậu tôi... Luôn lạnh lùng như vậy. Cậu luôn cương quyết như vậy dù mợ có khóc nhiều như thế nào, dù mợ đã phải ăn bát cơm nguội lạnh chan những giọt nước mắt đau đớn. Dù mợ có cầu xin ra sao đi chăng nữa. Cậu vẫn không tin mợ! Tất cả việc mợ làm cho cậu đều uổng công vô ích!

Cậu ngồi trên ghế, khẽ đưa mắt nhìn mợ. Tôi bỗng thấy trong mắt cậu lóe lên một tia đau lòng. Nó dù không nhiều, nhưng nó ánh lên như loại ánh nắng rọi ấm lòng người ta. Nó cũng cho tôi biết cậu còn nghĩ đến mợ.

Nhưng sao...cậu vẫn vô tình vậy? Cậu vẫn không rút lại tờ giấy đang nằm ngay ngắn trên bàn kia. Cậu vẫn không chạy lại nói lời an ủi mợ, nói cậu tha thứ cho mợ. Cậu cũng không nói lời nào dù là một câu cay nghiệt với mợ. Cậu chỉ yên lặng, bình thản nhìn sự đau đớn của mợ như một bộ phim, không cảm xúc!

Tôi nhìn hai người một lúc. Không khí bí bức tràn đầy khắp căn phòng rộng lớn. Tôi nhận ra không biết từ bao giờ, thay vì những tia nắng nhẹ hiếm hoi ngày cuối đông đầu xuân mà chỉ có sự lạnh lẽo sầu khổ đã bao trùm lấy căn nhà này. Khiến nó trở nên bi thương đến đáng sợ.

Bất giác mợ đứng bật dậy chạy thẳng lên phòng. Mợ chạy thật nhanh, bước những bước chân thật lớn, lấy tay lau đi gương mặt mình dù nước mắt mợ vẫn đang rơi. Tôi thấy mợ đã suýt ngã khi đang cố chạy khỏi không khí ảm đảm sầu đau này.

Tôi cũng muốn chạy, tôi không muốn tiếp tục chứng kiến sự đau khổ nơi mợ, không thấy sự vô tâm không chút tình nghĩa ở con người cậu.

Nhưng dù muốn đi, tôi vẫn muốn níu lại. Tôi muốn nán lại ở đó, chân tôi không thể nhúc nhích. Tất cả chỉ để nhìn những cảm xúc chỉ lúc có một mình cậu mới bật ra.

Tôi thấy cậu ngồi trên ghế ôm đầu, vẻ mặt bất lực có xen chút đau khổ trong đó. Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của cậu. Bất giác tôi cảm thấy sửng sốt trước hình ảnh của cậu qua tấm cửa kính. Cậu tôi...đang khóc...

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu khóc. Nước mắt cậu không giống nước mắt mợ, nó mang sự dằn vặt, sự đau khổ mà chỉ người mang nó mới cảm giác được. Cậu khóc, dù chỉ một giọt thôi nhưng nó vẫn khiến tôi lay động lòng mình.Tôi chợt nhận ra một điều. Cậu còn yêu mợ, còn yêu nhiều lắm. Chỉ là cậu không kìm ném được sự tức giận trong lòng. Cậu không kiềm chế được lòng tự cao của cậu. Cậu cũng không thể bình yên khi nhìn cha mẹ mình chết thảm mà không được yên nghỉ.

Cậu cũng không thể tin mợ, lí trí cậu không cho cậu tin mợ. Trái tim cậu kêu gào đòi giữ lại những ước niệm đẹp ngày xưa, giữ lại tình yêu đẹp như mơ của hai người. Nhưng cậu lại không thể làm được.

Tôi cũng không biết vì sao? Nhưng tôi đang hiểu cho cậu, hiểu cho nỗi khổ của cậu. Tôi không biết tiếng lòng cậu, nhưng tôi biết tim cậu cũng gào lên đau đớn như mợ vậy. Căn nhà này giờ đang ảm đạm vô cùng, mang theo một nỗi đau mà không ai có thể thấu.

Trời đã xế chiều, những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng dần dần tắt xuống phía chân trời. Khi những chú chim cũng đang bay về nơi tổ ấm. Thì cậu và mợ vẫn đang rất gần mà tưởng chừng lại xa đến hàng ngàn vạn dặm.

Vậy là, cuộc tình này...hết rồi, phải không?

***

Tối nay mợ không ăn cơm, tôi không biết mợ đang làm gì một mình trên đó. Nhưng tôi muốn để mợ yên tĩnh, tôi không muốn để mợ phải nghĩ gì thêm. Tối nay cậu cũng không về, cậu đã đi ra khỏi nhà từ khá lâu rồi, nhưng có lẽ cậu sẽ không về nữa!

Một lần nữa, mợ lại phải lâm vào sự buồn tủi và tẻ nhạt trong 4 bức tường lạnh lẽo không chút hơi ấm. Một đứa cháu như tôi, không làm gì được cho mợ, tôi vô dụng lắm...đúng không?

Bây giờ mợ đã thành bộ xương khô khốc như những cành cây mùa đông. Không một chút hơi ấm nào trên người mợ, chỉ thấy mợ thẩn thờ vô hồn không cảm xúc. Nước mắt mợ đã ngừng rơi, nó như đã khô hạn và không còn chút nào nữa. Vậy mà những giọt khô kia lấm lem trên gương mặt mợ, nhìn vào là một sự xót xa cho tình duyên của mợ.

Mợ đã không còn trái tim, trái tim mợ đã bị đốt cháy nhờ ngọn lửa vô cảm của cậu. Trái tim mợ đã biến thành tro tàn bay đi theo những cơn gió mùa xuân nhè nhẹ. Tôi ước tôi có thể trở lại những ngày tháng cậu và mợ chung sống hạnh phúc, tôi muốn thời gian lúc ấy ngừng trôi để những kí ức đẹp không bao giờ phai.

Nhưng liệu nó có thể?

Tôi không biết phải giúp mợ như nào, chỉ biết đem một bát cơm còn nóng cùng mấy món ăn lên cho mợ. Bóng lưng gầy gò của mợ lại khiến tôi muốn khóc. Tôi cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ khóc vì mợ, nhưng mà giờ đây, tôi đã khóc gần như cạn hết nước mắt cho mợ. Cho duyên phận không thành của mợ.

Tôi muốn lại ôm lấy mợ, an ủi mợ dù chỉ là những lời vô dụng nhất. Nhưng tôi vẫn có thể thấy an tâm, vậy mà tôi không làm được, điều đó chỉ khiến mợ thêm đau lòng mà thôi.

Mợ...Con xin lỗi nhiều lắm!

***

Sáng hôm nay tôi đi học về muộn không mọi khi, có lẽ là vì phải thêm tiết học

Vì lúc về đã hơn 12h, tôi đành ra chợ mua ít đồ rồi mới đi về nhà. Con đường hôm nay đi thật vắng vẻ, nó u ám một cách đáng sợ làm tôi khẽ lạnh sống lưng. Đã vậy cơn gió lạnh lại kéo về càng thêm sự lạnh lẽo. Tôi bỗng thấy bất an trong người

Lòng tôi tự dưng nóng lên, nỗi bất an bao trùm lấy tôi. Giờ đầu tôi rất lo sợ, tôi không biết vì sao nhưng tôi đang rất lo, lo cho mợ...

Tôi bất giác chạy ra phía con đường chính đông nghịt người. Ngoài đường người xe đi lại nườm nượp, tôi không thể nhìn thấy rõ cả con đường, khỗng thể nhận biết được người nào ra người nào. Bây giờ là thời điểm gần Tết, trên đường lúc nào cũng ùn tắc như một đống kiến bâu.

Tôi đưa mắt liếc khắp nơi, ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm bóng lưng quen thuộc của mợ. Tôi có cảm giác mợ không ở nhà vì lúc đến cổng tôi không thấy đôi dép đã cũ của mợ đâu.

Tự nhiên tôi thấy luống cuống, sự bất an trong tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi có dự cảm không lành về mợ, tôi lo mợ xảy ra chuyện gì. Rồi nếu mợ xảy ra chuyện gì, tôi phải nói thế nào với nội, tôi phải đối mặt thế nào với bác gái, phải ăn nói ra sao với bố mẹ đây?

Bỗng nhiên tôi thấy hình bóng mợ đang dần cuốn vào dòng người bên hè đường, tôi cố để không để mất dấu mợ, không để mợ lạc khỏi tầm mắt của mình. Tôi không biết mợ đang đi đâu, nhưng một thứ gì đó cho tôi biết mợ sắp xảy ra chuyện gì đó.

Tôi bước thật nhanh về phía mợ, rồi dần dần chạy để cố với theo hình bóng mợ."Mợ! Mợ! Cô ba!!"Tôi gọi thật lớn, chạy thật nhanh nhưng mợ không nghe thấy. Trong tai mợ giờ không còn nghe thấy tiếng gì hết. Chỉ nghe thấy những lời cay đắng của cậu mà thôi. Nhưng lời nói ấy cứ luôn văng vẳng bên tai mợ, lấn át đi những thứ xung quanh mợ, mợ không quan tâm gì hết.Và tôi phát hiện...mợ muốn tìm cậu!

Bất giác mợ bước ra khỏi con đường trong khi còn đang đèn đỏ. Tôi cố chạy thật nhanh đến chỗ của mợ nhưng không kịp, đành phải vứt túi rau trên tay xuống"Cô ba! Cô ba dừng lại!"

Két....Con đường tấp nập người qua lại, vậy mà bây giờ dòng người đã dừng lại. Thời gian như đã ngừng trôi, tất cả mọi thứ như đứng lại hết, để bi xót cho người con gái kia.

Người con gái nằm trên vũng máu đỏ...Mợ tôi nằm ấy, bất động và im lặng, đôi mắt nhắm nghiền đưa mình vào một thế giới vắng vẻ, nhưng có lẽ thế giới đó chính là nơi yên bình nhất cho mợ! Tôi hốt hoảng chạy lại phía mợ, tôi thấy giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn dài trên gò má trắng bệch không một giọt máu của mợ.

Tôi như bất động, chỉ biết đứng đó thẩn thờ nhìn người mợ của mình. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải xoay xở ra sao. Chỉ biết bỗng nhiên đầu tôi như nổ tung, tim tôi như ngừng đập, lòng tôi như quặn lại đau đớn không thể làm gì.

Tôi bước những bước vô hồn đến chỗ mợ. Mọi người xung quanh xúm lại chỗ mợ, họ bàn tán nhau về mợ. Họ nói gì tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ biết đến con người nằm trên đường. Từng bước chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh, tôi thấy những người đi đường đã đứng lại để nhìn mợ một lần cuối, nhưng trong mắt họ chỉ là sự thương hại.

Tôi chen vào đám người ven đường, ánh sáng mặt trời đã dần ửng lên sau mùa đông. Những cây cỏ đã vươn lên để chào một năm mới. Còn mợ tôi...mợ tôi nằm bất động dưới nền bê tông lạnh thấu xương ấy, mợ đã không còn cảm nhận được cái lạnh nữa rồi!

Những người ở xung quanh chỉ đứng đó nhìn mợ, chỉ có thể cho mợ cái nhìn đầy thương hại. Nhiều người còn thấy sợ hãi khi thấy mợ đang nằm đó. Nhưng mợ không cần sự thương hại của họ, mợ không cần sự sợ hãi của họ. Giờ tôi mới biết, lòng người thật đáng sợ!

Mợ tôi cần tình yêu, một tình yêu vĩnh cửu. Mợ tôi cần một người đàn ông, một người có thể che chở cho mợ, một người có thể ôm mợ mỗi ngày mùa đông, cùng mợ hưởng bữa cơm đầm ấm mỗi lúc Tết đến xuân về, một người có thể nắm tay mợ dạo quanh con đường đầy nắng vào mùa hạ, cùng mợ ngắm những chiếc lá vàng rơi vào mùa thu đến hết cuộc đời

Nhưng trên đời thực không có tình yêu vĩnh cửu, cũng chẳng có một người nào như vậy. Cuộc đời không giống như ngôn tình mà ta từng hay đọc. Còn nếu có thì chỉ là một con số hiếm hoi đến bất ngờ, còn không thì là do trí tưởng tưởng của con người ta quá bay bổng hay họ đang quá mơ mộng mà thôi.

Đời cũng không giống một câu chuyện cổ tích. Sẽ không có vị hoàng tử nào đến hôn mợ, mợ sẽ không còn tỉnh dậy sau cơn ngủ dài như nàng Bạch Tuyết hay là nàng công chúa ngủ trong rừng. Cậu cũng không bao giờ là vị hoàng tử ấy. Không bao giờ!

Tiếng xe cấp cứu bất đầu vang lên trong không trung rồi dần dần gần hơn, lúc ấy tôi mới bắt đầu hoàn hồn. Hốt hoảng chạy đến chỗ mợ.

Tôi sợ lắm, nếu mợ không còn, tôi cũng như hết. Từ lâu nay, tôi đã coi mợ như mẹ mình, mợ thương tôi, đưa tôi lên thành phố, mợ chăm sóc tôi tốt hơn cả người mẹ. Mọi thứ của mợ, tôi cũng có, từ lúc sống với mợ, tôi chưa thiếu một thứ gì cả.

Giờ mợ mà chết đi, tôi cũng không thể đối diện với gia đình nơi chốn quê xa xôi kia được.

Nhưng cuộc đời! Thần chết đã đòi mạng mợ, mợ phải trả lại linh hồn cho trời đất. Làm sao có thể cứu sống? Cổ họng tôi giờ đây nghẹn ngào không thể thốt lên lời nào. Tôi chỉ biết khóc nấc lên nhìn mợ, bật ra những tiếng khóc chua xót, chỉ biết bất lực để mợ lên chiếc xe cấp cứu rồi để nó dần xa, khuất đi sau dòng người đông đúc.

Nước mắt tôi lăn dài trên mặt rồi rơi xuống vũng máu đỏ, nước mắt hòa cùng màu máu đỏ khiến nó trở nên bi thương. Sắc đỏ nơi giọt máu không thay đổi, sự trong suốt của giọt nước cũng giống mợ. Nó đã ra đi và hòa vào thứ nước đỏ của sự đau thương.

"Mợ ơi, còn xin lỗi, rất xin lỗi...Cô ba hãy an nghỉ"

***

Đã trải qua 2 tháng ròng rã. Hai tháng thôi tôi cứ ngỡ rằng đã 2 thập kỉ. Tôi sống một mình trên thành phố lớn. Cũng có cảm giác cô đơn và đau xót giống mợ ngày xưa vậy. Nó buồn và thật tẻ nhạt! Tôi tự sống một thân trong căn nhà rộng lớn, nhiều lúc cảm thấy thật lạnh lẽo, đáng sợ và hiu quạnh. Giờ tôi mới cảm giác được sự cô đơn của mợ lúc vắng cậu, có nó thật im ắng và yên bình. Nhưng theo một cách đáng sợ!

Hôm nay là 90 ngày của mợ, ở dưới quê có làm cho mợ, mẹ nói sẽ đón tôi về dưới quê. Nhưng tôi không muốn, tôi cũng có thể tự chăm sóc mình, tôi có thể tự sống một mình mà không cần ai chăm sóc. Tôi chỉ mới 14 tuổi, nhưng tôi không cần dựa dẫm, tôi chỉ muốn để mợ vui.

Quan trọng hơn, tôi muốn ở đây để ngày ngày thăm mợ, ngày ngày đến tâm sự cùng mợ. Tôi không muốn mợ dù ra đi rồi vẫn phải cô độc một mình giống như lúc còn sống. Tôi biết mợ cần cậu, nhưng cậu không đến, kể cả lúc mợ không còn. Thứ ranh giới tình yêu vẫn không cho cậu bước đến bên mợ. Vậy là tôi tự mình cùng mợ trò chuyện dù biết chỉ có gió mới đáp lại lời tôi. Bằng cách thổi qua một cơn gió ấm mà sao lạnh hơn băng.

Tôi cùng mấy bác hàng xóm quanh nhà đến thăm mợ. Nghĩa trang lạnh lẽo, buồn tủi, nhiều lúc lác đác một vài chiếc xe chạy qua con đường vắng vẻ. Lúc thăm mợ xong, họ đều về hết, vì còn sớm nên tôi muốn ở lại cùng mợ thêm chút nữa. Tôi quay lại, tôi bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc

Bóng lưng ấy cao to, bờ vai rộng mang một chút sắc lạnh. Tôi bất giác nhận ra đó là cậu!Đây là lần đầu tiên từ lúc mợ mất cậu đến chỗ của mợ. Tôi cách cậu một quãng khá xa, nhưng để đủ để tôi thấy được sắc mặt của cậu.

Cậu ngồi xuống trước mộ mợ. Cậu đưa ánh mắt đìu hiu đau xót nhìn vào bức ảnh và dòng chữ "Phạm Ngọc Ly" ngay ngắn trên tấm bia đá. Mợ nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, nó khiến lòng con người ta ấm lên. Nhưng buồn thay nó lại được gắn trên tấm bia lạnh thấu xương thấu thịt. Nụ cười ấy đẹp biết bao nhiêu, nụ cười ấy từng đốn tim bao nhiêu chàng trai. Vậy mà giờ đây, nó lại tắt nhúm dưới đống đất cát lạnh lẽo.

Một cơn gió nhẹ nữa tiếp tục thổi qua. Mùi hương nhang hòa cùng cây cỏ dại khắp khu nghĩa trang tạo thành thứ mùi hương bi thương đau xót. Những bông hoa cúc trắng khẽ đung đưa, một vài cánh hoa mỏng manh tựa như bông rơi xuống vương vấn trên nền cát. Một khung cảnh thật ảm đảm và thê lương biết bao nhiêu!

Cậu ngồi dưa lưng vào mộ mợ. Cậu nói gì tôi không nghe rõ, nhưng tôi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt của cậu rơi xuống bó hoa cúc đặt trước mộ mợ. Bỗng từ đâu đến, một cơn gió nữa mang theo mùi cỏ dại tiến đến làm lay động nén nhang. Con gió mang theo tâm tình của một cô gái, nỗi sầu của một người con trai. Sự bi thảm đến phát khóc của cặp tình nhân tưởng êm đềm hóa ra là một bi kịch.

Tôi nhìn cậu mà nước mắt tôi cũng rơi theo. Cậu có tất cả, cậu có tiền, có quyền lực, có tương lai, có sự nghiệp. Chỉ tiếc...cậu không có tình yêu!

Lúc đầu, khi cậu còn là một chàng trai nghèo, cậu không có gì, nhưng tình yêu của cậu lại tràn trề như một nguồn năng lượng. Nó khiến cậu vượt qua tất cả để được cùng mợ sánh bước, cùng mợ chìm vào sự mật ngọt của tình yêu, sự yên ả của cuộc sống, cùng mợ chiến đấu để có sự nghiệp, có được cơ đồ như ngày hôm nay. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trong tay cậu đều có, vậy mà có một thứ cậu mãi mãi không thể nắm lấy.

Đó là mợ! Người con gái cậu từng yêu...!

Tôi biết cậu còn yêu mợ. Nhưng đến giờ tôi mới thực sự hiểu lòng cậu. Tôi cảm nhận được sự đau khổ khi cậu làm vậy với mợ. Tôi cảm nhận được sự thê thảm khi cậu phát hiện ra mợ đã không còn. Là vì cậu...

Tôi cũng có thể thấy được, trái tim cậu đang lụi tàn, giống như trái tim mợ ngày xưa. Dần héo úa và rồi một cái phất tay nhẹ cũng khiến nó tàn lụi và chỉ còn lại là đống tro tàn. Trong lồng ngực cậu đang có một con thú dữ gào thét trong đau đớn và sự thê lương khi mất một thứ gì đó.

Một thứ rất quan trọng với trái tim cậu. Với cả cậu! Cậu đã hối hận rồi, nhưng đã quá trế! Cậu mất mợ chỉ vì mợ quá yếu đuối, mợ quá ngu ngốc, mợ quá si tình, mợ không thể nào nghĩ thông suốt được để rồi mợ phải đắm vào nỗi lo sợ cô đơn. Mợ sợ mất cậu, sợ cuộc sống xô đẩy đưa cậu đi khỏi mợ.

Còn cậu, cậu mất mợ vì cậu quá vô tâm, cậu quá ích kỉ mà không bao giờ nghĩ cho mợ. Dù chỉ một lần. Để rồi cậu phải hối hận muộn màng. Cậu phải tự dằn vặt, từ gào xé thâm tâm mỗi khi nhớ đến mợ.

Trách là trách tôi đã quá ngốc. Tôi không thể giúp mợ, không thể giúp cậu. Tôi thật vô dụng...!

Tôi quay lưng bước đi ra khỏi chỗ đang đứng. Sự lạnh vắng hiu quạnh và bi thảm bao trùm cả một khu nghĩa trang. Bao trùm lên con người im lặng chìm vào sự đau xót ở kia, sao trông người ấy thê thảm vậy chứ? Sao nơi này, nó đìu hiu như vậy? Có lẽ vì những con người, những câu chuyện thê lương như cậu và mợ chăng?

Tôi không biết, nhưng tôi biết, tôi đã sai, mợ đã sai, và cậu lại càng sai!

Mợ tôi...À không....cô ba mới đúng. Tôi hồi nhỏ hay thích gọi là mợ, tôi không biết vì sao. Nhưng vì nó hay chăng? Cô gái 14 tuổi vừa đi vừa cười, vừa chảy những giọt nước mắt nóng ran như một người điên trên đường vắng 

Nếu tôi không gọi mợ tôi cũng sẽ không xưng với cậu là cậu. Nó không liên quan, nhưng hai tiếng "cậu" "mợ" lại đánh dấu sự ngu ngốc của tôi. Sự đau đớn của tình yêu đôi lứa. Sự chấm hết cho một mối duyên tình.


Cậu muốn nói với mợ: "Cậu yêu mợ" Nhưng buồn thay, cậu đã muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top