TRUYỆN NGẮN: MỢ...(2)
#2
Vậy là thời gian cứ dần dần trôi qua, nó trôi qua một cách vô dụng và bình lặng, theo một cách buồn tủi. Cậu vẫn không về, cậu không muốn gặp mợ, không muốn nhìn thấy mợ. Còn mợ, mợ vẫn cô đơn trong căn nhà trống vắng hiu quạnh.
Căn nhà giờ trở nên lạnh lẽo đìu hiu. Không còn những tiếng cười của mợ mỗi khi cậu chọc mợ cười, không còn những sự ấm áp đầm ấm của một gia đình nữa. Nó im ắng, một cách đáng sợ! Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn tôi với mợ, hai người con gái sống trong ngôi nhà rộng thênh thang, cảm giác thật cô đơn và buồn tẻ.
Nhưng có lẽ, cứ như vậy, lâu rồi cũng quen. Nhưng chỉ là với tôi, còn với mợ....
"Mợ! Mau dậy ăn sáng!"
Tôi chuẩn bị bữa sáng dưới nhà rồi chạy lên phòng gọi mợ. Từ trước đến nay chỉ có mợ chuẩn bị bữa ăn, nhưng mấy ngày nay mợ cứ vô hồn. Không ăn không nói, chỉ biết ngồi đó thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài đó có ánh mặt trời sáng chói, có dòng nước suối trong lành mát mẻ chảy xuôi yên bình. Nhưng mợ chỉ nhìn nó qua cánh cửa nhỏ hẹp, qua tấm rèm mỏng manh tựa cánh hoa. Mỗi lần có luồng gió bay qua, nó lại thổi đến phòng mợ, làm thổi tấm rèm cửa, nó đi qua lòng mợ. Lúc ấy mợ lại nhói lên đau đớn, tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được sự cô đơn và đau đớn từ sâu trong lòng mợ.
Biết làm sao đây? Mợ đã không còn là mợ, mợ không còn là thiếu nữ yêu đời, ngày nào cũng cười, ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ, không còn là một cô gái xinh đẹp hay nhảy giữa cánh đồng lúa bạt ngàn. Mợ giờ như một cái xác, cái xác không có linh hồn, nó như đã lìa ra khỏi thân hình đã gầy gò của mợ mất rồi. Tất cả... đều do cậu!
Tôi vẫn đứng ngoài cửa, cố gắng theo dõi vào bên trong căn phòng tối lạnh được bao bọc bởi 4 bức từng dày. Mợ không nói gì, cũng không có phát bất cứ phản ứng, tôi không biết phải làm sao. Bức quá đành mở cánh cửa ra.
Mợ lại ngồi trước cửa sổ, mợ lại đưa ánh mắt thất thần ra phía bên ngoài. Chính xác là hướng về phía cổng. Mợ vẫn luôn mong, vẫn luôn chờ, vẫn luôn ngóng sẽ thấy hình dáng đầm ấm của cậu như ngày nào. Cậu sẽ vẫy tay với mợ, nhưng bây giờ hình ảnh đó đã dần phai đi và có lẽ nó đã tan biến ròi.
Dù mợ biết hy vọng đã bị dập tắt từ lâu, nhưng mợ vẫn mong mỏi sẽ có một ánh sáng lọt vào hang động, dẫn lối mợ ra khỏi đó để đến với cậu. Mọi chuyện lại êm đẹp như trước. Nhưng lần này có lẽ thật sự không thể, hang động đó không có điểm đích, sự tức giận của cậu không có điểm dừng. Và mãi mãi cũng không thể quay lại. Mợ chỉ có thể gào thét trong vô vọng mà thôi. Tôi nghĩ vậy!
Tôi nhẹ bước đến chỗ mợ, nhìn vào bóng lưng gầy của mợ, cùng mợ trầm ngâm một lúc. Lúc này, khi cùng mợ hòa mình vào sự yên lặng, tôi nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió cuối đông thổi vi vu vi vu. Nhưng nghe sao thật đau lòng!
Phía dưới đường lâu lâu vài người đi bộ qua đường, mấy chiếc xe máy, ô tô vụt qua rồi đi mất không thấy bóng đâu nữa. Nó giống như cuộc đời mợ, tình yêu thắm thiết tưởng sẽ ở lại mãi mãi, nhưng nó lại vụt đi và có lẽ không quay lại.
Tôi thấy mợ không trả lời, nhẹ thở dài một cái rồi đi ra khỏi cửa. Chắc bây giờ mợ đang muốn ở một mình. Bước chân đến ngưỡng cửa, tôi quay đầu nhìn mợ thêm một lần nữa, nhìn lại căn phòng trống vắng đã có mạng nhện bám xung quanh rồi mới đóng cánh cửa lại.
Mợ đã quá si tình!
Tôi đi xuống cầu thang, đi được giữa đoạn thì tôi thấy cậu. Cậu đứng ngoài cửa ra vào, gượng mặt lạnh lẽo nhìn vào tôi. Lúc này thấy cậu, tôi không cười mà chỉ nhìn cậu, thấy ánh mắt lạnh nhạt đó tôi bỗng run lên. Lòng tôi cảm giác hơi sợ, nhỡ cậu lại đánh mợ tiếp phải làm sao?
Cậu chỉ nhìn tôi một lúc rồi đi vào trong, tôi cũng bước tiếp những bậc cầu thang. Cậu và tôi cùng đi đến giữa nhà, nhưng cậu vẫn đi thẳng, cậu không muốn nói chuyện với tôi. Còn tôi đang cần một lời đáp từ cậu
"Cậu Huy!"
Tôi gọi nhẹ, cố gắng phát ra thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, tôi mong mợ sẽ không biết cậu về. Cậu đứng lại, không quay đầu nhìn tôi, tôi thật sự không biết lòng cậu đang nghĩ gì, cậu có áy náy với mợ không, nhưng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy giận cậu và cảm giác thương mợ dâng trào trong lòng.
Tôi quay mặt lại. Bất ngờ tôi thấy mợ, mợ đang đứng dưới chân cầu thang. Đôi mắt tưởng chừng đã không còn nước mắt để khóc một lần nữa thì bất chợt một giọt nước trắng tinh, nóng hổi lại rơi ra từ đôi mắt ấy. Mợ lại khóc rồi, lòng tôi lại buồn đi. Mợ ơi...
Cậu và mợ nhìn nhau, cậu không nói gì, ánh mắt lạnh lùng cũng không trao cho mợ tia ấm áp nào cả. Mợ như người mất hồn nhìn cậu, nước mắt mợ rơi lã chã , gương mặt xanh xao lại tèm lem một lần nữa.
Bất giác mợ bước từng bước thật nhẹ, thật mệt mỏi đến chỗ cậu. Mợ chỉ bước đi, trong đầu mợ giờ chỉ muốn đến bên cậu, mợ rất nhớ cậu, nhớ hơn 8 năm về trước rất nhiều. Lòng mợ nặng trĩu, mợ không bước nỗi nhưng một thế lực nào đó đẩy mợ đi đến chỗ cậu.
Mợ đến trước mặt cậu, cậu nhìn mợ một lúc rồi không nói gì lạnh lùng bước thẳng lên phòng làm việc. Mặc cho trái tim mợ đang bị đốt cháy một lần nữa. Tôi chạy đến chỗ mợ, bây giờ tôi rất lo cho mợ, tôi sợ mợ quá đau lòng mà ngất đi.
Tôi không biết tại sao mợ lại chạy xuống, nhưng có lẽ mợ đã thấy cậu từ lúc ở trên phòng của mợ. Mợ mong mỏi cậu từng phút từng giây, mỗi một người đi ngang qua nhà, mợ đều nhìn thật kĩ xem có phải cậu hay không. Cuối cùng cậu cũng về, nhưng sao mợ vẫn chưa vui, mà chỉ thêm đau lòng.
***
Giờ là 11h trưa, tôi từ trên phòng đi xuống, bỗng một mùi hương thơm nức lại phảng phất bay đi khắp căn nhà. Tôi nhớ lại nhưng năm mợ thường nấu những món ngon hơn ngoài nhà hàng cho tôi và cậu, lúc ấy thật sướng biết bao. Bây giờ một lần nữa tôi lại được ngửi mùi hương này, tôi nhớ nó lắm, cuối cùng hôm nay mới được thưởng thức một lần nữa.
Tôi chạy thật nhanh đến căn bếp, vẫn hình bóng ấy, mợ với chiếc tạp dề đang lúi húi với những chiếc đĩa trắng, với những món ăn là sở trường của mợ. Tôi nhìn lên chiếc bàn tròn đặt ngay giữa phòng bếp, trên ấy là những món ăn trông thật hút mắt, nó tỏa ra hương vị hấp dẫn mê mệt.
Tôi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế, bụng tôi bỗng kêu lên ọt ọt đòi thức ăn. Nhưng tôi vẫn để ý đến mợ. Mợ bây giờ trông hồng hào hơn hẳn, trên môi mợ nở nụ cười chói lóa, nụ cười như ánh mặt trời chiếu vào bóng tối dẫn lối con người thoát khỏi màn đêm bao trùm vậy.
Lòng tôi ấm lên, mợ đã vui hơn rồi, thấy cậu mợ như thấy sự sống. Nhưng tôi vẫn lo, cậu không hề như trước, cậu không yêu mợ như trước, không ân cần với mợ, không cười nói với mợ. Cậu chỉ nhìn mợ, tôi có thể thấy trong mắt cậu là sự thù hận xen lẫn căm ghét mỗi khi thấy mợ. Nhưng mợ không quan tâm điều đó, mợ cũng không nhận ra điều đó.
Nếu mợ nhận ra cậu không yêu mợ, mợ sẽ nghĩ thế nào?
Tôi đang suy nghĩ thì cậu bước ra khỏi căn phòng bên cạnh căn bếp nhỏ. Cậu không nói gì, chỉ đi đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống, ánh mắt cậu lướt trên từng chiếc đĩa một. Tôi giờ mới nhận ra, mợ chỉ toàn nấu những món cậu thích, những món ăn sở trường của mợ đều là món cậu thích ăn nhất. Tôi chợt thấy đau lòng, mợ thật sự nghĩ cậu hết giận mợ rồi, nhưng buồn thay, mợ sai rồi...!
Cậu không nói gì cả, cũng không ăn những món mợ nấu mà chỉ ăn cơm chan nước mắm. Nó rất nhạt, rất khó nuốt, không hợp khẩu vị nhưng có lẽ so với việc phải ăn những món kia của mợ, đối với cậu nó tốt hơn nhiều.
Tôi khẽ lắc đầu rồi bắt đầu ăn. Cả một bữa ăn chỉ là sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Nhưng mợ không quan tâm điều đó! Mợ gắp những miếng ngon nhất vào bát cậu, nhưng rồi cậu lại gắp nó vứt xuống đất. Coi nó như cọng rác dơ bẩn. Mợ chỉ nhìn theo động tác phũ phàng của cậu rồi cúi gằm mặt ăn tiếp.
Thấy cậu và mợ, tôi nuốt không trôi, tôi thấy giận cậu, giận luôn cả mợ. Cậu quá là quá đáng, cậu giờ không coi mợ ra gì nữa rồi, cậu không còn để ý đến việc lòng mợ đau như nào, mợ đang cảm thấy buồn ra sao. Cậu giờ chỉ có sự ganh ghét mợ mà thôi.
Còn mợ... mợ quá ngu ngốc, quá si tình, ngốc đến mức tôi chỉ muốn mắng mợ, muốn giận mợ. Nhưng nhìn mợ đau khổ, tôi không nỡ. Tôi chỉ biết nhìn mợ buồn rồi chạy lại buồn cùng mợ, không biết có thể an ủi mợ như nào, không biết phải nói gì với mợ, chỉ có thể ngồi trầm ngâm cùng mợ đợi cậu về dù biết nó xa vời tận chân trời.
Tôi ăn hết bát cơm trong sự chán nản và buồn tẻ, tôi lại nhìn mợ. Mợ lại khóc, nước mắt mợ lại rơi vào bát cơm trắng tinh. Hình ảnh ấy, hình ảnh mợ ngồi ăn bát cơm chan nước mắt mặn đắng mà lòng tôi bỗng quặn lại. Cậu không để ý, cậu chỉ ăn, cậu không thấy giọt nước mắt đau khổ của mợ. Cậu cũng không muốn nhìn, cũng không muốn thấy!
Bất giác cậu bất dậy, tôi hơi giật mình ra khỏi dòng suy tư rồi quay lại nhìn cậu. Cậu đi thẳng vào phòng, bát cơm còn chưa ăn hết, dưới đất còn vương vãi những miếng thịt chấm đất. Tôi thở dài rồi lại nhìn sang mợ.
Mợ ơi...phải làm thế nào đây mợ?
***
Sau bữa cơm vài tiếng, tôi chờ mợ đi ngủ rồi mới bước xuống lầu. Dạo này mợ không ngủ được, đêm nào cũng hơn 12h mới ngủ gật, gục đầu vào thành cửa sổ mặc cho cơn gió đông gào thét bên ngoài cứ thế thổi vào người mợ. Mợ không thấy lạnh, chỉ thấy nỗi nhớ cậu lại dâng trào lên trong lòng. Mợ tôi... ngu ngốc quá phải không?
Lúc chắc chắn mợ đã chìm vào giấc ngủ say, tôi mới khẽ đóng cửa ra ngoài. Nơi tôi muốn đến bây giờ là phòng cậu, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, muốn cậu cho tôi một lời triết lý để tôi có thể thông cảm cho cậu. Tôi mong điều đó!
Đứng trước phòng cậu, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Thấy tiếng động, cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bàn phím máy tính. Thấy cậu chỉ nhìn mình, tôi bước đến rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Cậu vẫn không có phản ứng gì, cố tỏ vẻ không quan tâm với tôi. Nhưng tôi biết cậu đang rất muốn biết vì sao tôi vào đây, tôi chắc chắn!
Tôi lướt ánh mắt một lượt căn phòng. Bất giác tôi thấy nhói nơi con tim. Cậu vẫn giữ bức ảnh của cậu và mợ, nó được đặt ngay ngắn trên cùng giá sách, không chút bụi bẩn dù đã 3 tuần cậu không về nhà. Trong bức ảnh ấy, cậu ôm mợ hạnh phúc, mợ nở nụ cười có thể làm tan chảy con tim. Hình ảnh ấy từng được nhiều người trong miền quê nghèo của tôi ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, họ nhìn bộ dạng của mợ tôi, họ còn muốn giống như vậy nữa không?
Tôi lại nhìn những nơi khác trong căn phòng, tiếp tục phát hiện một ngăn sách chỉ để đúng 5 cuốn sách dù nó rất rộng. Tôi nhớ hồi xưa, mợ thường làm kẹo bông, kẹo mầm, kẹo lạc,... rồi đem đi bán cho bọn trẻ con trong làng lấy tiền. Tôi hồi ấy hay vòi tiền mợ nhưng mợ không cho, mợ cười với tôi và nói: "Tiền này là để mua con tim của một người đấy!"
Tôi nghiêng đầu nhìn mợ, mợ chỉ xoa đầu tôi rồi chạy mất. Mấy ngày sau tôi mới phát hiện mợ đi mua sách, và là đều tặng cậu. Những quyển sách mới tinh, còn vương những mùi hương thơm của sách mới đều được bọc kĩ lưỡng rồi đưa đến chỗ cậu. Tôi chỉ biết nhìn mợ mè nheo, mợ không mua đồ cho tôi mà toàn cho người ngoài. Mợ lại nói: "Vậy con thương mợ không? Nếu thương mợ thì đừng nói cho ai biết nha. Hôm nào mợ dẫn con đi mua đồ chơi?"
Mợ dụ tôi, tôi nghe từ đồ chơi thì gật đầu lia lịa, từ đó tôi đều giúp mợ lấy lòng cậu. Cuối cùng thì cũng thành công. Bây giờ tôi nhìn lên giá sách, những cuốn sách ngày xưa vẫn được giữ sạch sẽ và cẩn thận, nhìn vẫn như sách mới ngày nào dù đã qua rất nhiều năm rồi.
Lúc này, tôi phát hiện...cậu vẫn còn yêu mợ. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu luôn tỏ ra vô tình với mợ, tại sao luôn cay nghiệt với mợ. Tôi không thể hiểu cho cậu được, cũng không thể quý cậu như trước.
"Cậu Huy! Cho con hỏi cậu được không" Cậu không trả lời, như bỏ ngoài tai những lời tôi nói ra. Tôi hơi bực, nhưng cậu lớn hơn tôi 15 tuổi lận, nên lễ phép một chút, cậu cũng là cậu tôi nữa.
"Cậu nói gia đình con là hung thủ đâm phải bố mẹ cậu, có...thật không?" Tôi nghiêng đầu hơi hỏi cậu, bây giờ tôi không nghĩ đến chuyện giận cậu, quan trọng là tôi muốn xác thực lời nói của cậu. Tôi cần biết tại sao cậu biết, muốn biết tại sao cậu hận mợ như vậy.
Tôi biết một điều mợ buồn không phải vì mỗi cậu, còn vì lời nói của cậu. Chắc mợ ám ảnh lắm, ám ảnh cái tát của cậu, ám ảnh những lời cậu nói. Mợ không tin chuyện đó, mợ cũng không muốn tin chuyện đó, nó là một vết thương, nỗi hoảng sợ ghim vào tâm trí mợ. Tôi cũng biết, mợ vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ từng chữ cậu nói, nó đã đâm vào đầu mợ, và có lẽ mãi mãi không rút ra được.
Cậu không trả lời tôi, nhưng đôi tay cậu đã dừng khỏi bàn phím máy tính. Cậu đưa ánh mắt di chuyển lên người tôi. Tôi bất giác giật mình, cậu nhìn mà như đang lườm tôi vậy. Tôi nói gì sai chăng?
Cậu mở hộc bàn ra, lấy một sấp giấy ném trước mặt cho tôi. Cậu vẫn không thèm mở miệng với tôi. Tôi nhìn tập hồ sơ cùng sấp giấy chi chít chữ đó rồi lại nhìn cậu. Cậu không để ý đến tôi, tiếp tục vùi đầu vào công việc như không có chuyện gì làm lung lay được cậu.
Tôi cầm tập giấy lên đọc, không hiểu sao đọc từng dòng chữ trên tờ giấy, tôi lại muốn khóc. Vì đúng vậy, gia đình tôi gây ra tai nạn cho cha mẹ cậu, nhưng một nguyên do trung gian...là vì mợ!
***
Tôi đi ra chợ, chọn những thực phẩm tốt nhất về để nấu bữa tối. Những thứ tôi đã đọc trưa nay cứ ùa về đầu tôi, khiến nó trở nên đau nhức. Tôi từ nhỏ đã chứng kiến nhiều việc trong cuộc đời mợ, cũng một phần vì vậy mà tôi thấy thương mợ, thấy đồng cảm với mợ, cũng nhờ những biến cố trong đời mợ mà một cô bé 14 tuổi có thể trưởng thành hơn bất cứ người lớn nào.
"Mi! Mi!" Bác bán hàng gọi tôi, tôi chợt giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn bác ngơ ngác
"Chắc cô ba lại có chuyện gì phải không? Dạo này không thấy đi chợ" Bác mỉm cười hỏi tôi về mợ, mợ thường là người đi chợ, nấu cơm, tất cả mọi việc đều do một tay mợ. Nhưng dạo gần đây mợ không đi đâu hết, mọi việc lại đẩy lùi vào tay tôi. Tôi bất giác tiếp tục rơi vào dòng suy nghĩ
Tôi nhớ đến mợ, nhớ mợ ngày trước, nhớ mợ ngày mợ còn đang chìm đắm trong thứ tình yêu mật ngọt với cậu. Còn giờ là thứ tình yêu đau xé tâm can
Tôi không nói gì, tôi cũng không muốn trả lời bác ấy, thực chất tôi không muốn trả lời. Trả lời chỉ làm tôi càng buồn cho mợ, cũng càng thêm giận sự vô tâm của cậu. Tôi quay lại nhìn bác bán hàng, chỉ đưa một tờ tiền rồi đi thẳng về nhà.
Trên đường tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đi và đi. Lâu lâu quay đầu nhìn ngắm trời đất nơi thành thị.
Bây giờ là thời điểm cuối đông, trời đã dần dần có thêm ánh nắng, không khí đã không còn lạnh đến cắt da cắt thịt như trước. Ven đường, một vài cây hoa cổ dại lại một lần nữa được hồi sinh. Một lần nữa được sống lại để chứng kiến cuộc đời. Nhưng liệu trái tim mợ, liệu tình yêu của cậu còn có thể sống lại không?
Tôi bất giác sực nhớ ra, giờ đang sắp đến mùa xuân, mùa xuân thì có Tết, lại sắp được về vùng quên ấy, vùng đất yên bình ấy, vùng đất gắn liền với bao kí ức đẹp. Trong đó có tình yêu của mợ.
Tôi lại nhớ đến mợ rồi!
Không biết từ bao giờ, lạc vào dòng suy nghĩ thì tôi đã đứng trước cổng vào. Tôi đi đến cửa ra vào, nhưng cố một lực nào đó không cho tôi vào, thôi thúc tôi ở bên ngoài và chờ đợi. Tôi nhìn qua chiếc cửa sổ gắn ở phòng khách.
Cậu ngồi đối diện mợ. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn mợ, cậu dựa lưng vào chiếc ghế trông rất bình thản Nhưng mợ lại khác. Tôi lại thấy mợ khóc, một lần nữa mợ lại rơi nước mắt rất nhiều. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay gầy gò xanh xao ấy. Lòng tôi bỗng nhiên lại xót cho mợ, nhìn mợ tôi cũng muốn biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đưa đôi mắt liếc đến chiếc bàn trước mặt mợ, trên chiếc bàn ấy, một tờ giấy cùng chiếc bút để trước mặt mợ, tôi không nhìn rõ đó là gì. Nhưng tôi biết, đó là ĐƠN LY HÔN. Vậy là chỉ vì một chút hiểu lầm, cậu đã chấm dứt thứ tình yêu tưởng chừng vĩnh cửu với mợ ư? Cậu đã tự mình kết liễu đi trái tim tưởng sắp lành của mợ một lần nữa Tôi không tin! Không biết từ bao giờ, nước mắt tôi cũng lại rơi theo mợ. Tôi lại đau theo nỗi đau của mợ.
Mợ ơi! Con sai rồi, mợ cũng sai rồi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top