mcr

Tác giả: Giang Dương Đại Đao

Nhân vật chính: Mã Gia Kỳ X Đinh Trình Hâm (Dịu dàng nhẫn nại nhân loại công X Nhút nhát đáng yêu ma cà rồng thụ)

Tag: Ngọt sủng, cường công nhược thụ, có H, phi logic, 1v1, HE

Độ dài: 8 chương

══✿══╡°˖✧✿✧˖°╞══✿══

Mã Gia Kỳ mua được một con ma cà rồng trong cửa hàng thú cưng ở chợ đen, ma cà rồng này vừa nhát gan vừa tự ti, răng nanh cũng không cắn rách được da người, chỉ biết thèm thuồng liếm cổ anh khóc thút thít.

Mã Gia Kỳ hết cách đành phải rạch cổ tay lấy máu cho cậu uống.

Ma cà rồng vừa vùi đầu hút máu vừa xấu hổ rơi lệ đầm đìa, sau khi uống no thì ngượng ngùng liếm vết thương trên cổ tay anh, còn lấy hết can đảm để chủ động mời anh "ăn" mình.

Vừa ngoan vừa mềm, đúng là nhặt được tiểu bảo bối mà.

Mã Gia Kỳ nghĩ thầm.

-----

Chợ đen ồn ào tăm tối là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, chỉ cần có đủ tiền thì cái gì cũng mua được, cả người bán lẫn người mua đều ngầm hiểu với nhau sẽ không truy hỏi xuất xứ hàng hóa.

Hiện giờ ở chợ đen nhiều nhất là các cửa hàng thú cưng, nhưng khác với mấy trăm năm trước bán chó con hay mèo con, cửa hàng thú cưng thời nay chỉ bán một thứ duy nhất —— Ma cà rồng.

Trước khi đánh bại ma cà rồng, nhân loại từng bị đe dọa và giết chóc dã man suốt một thời gian rất dài nên hiện giờ họ xem ma cà rồng bên bờ tuyệt chủng như vật cưng để nuôi nhốt hoặc chơi đùa, ở một mức độ nào đó cũng xem như chà đạp sinh vật mình khiếp sợ dưới lòng bàn chân.

Năng lực của ma cà rồng đã kém xa ngày xưa, sau khi đeo vòng cổ thì tốc độ mà họ lấy làm tự hào cũng sẽ mất đi, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu và răng nhọn để chứng minh thân phận thực sự của họ.

Nhưng khi làm vậy họ cũng không thể hút máu người được nữa, bởi vì chỉ cần manh nha có ý định tấn công thì chiếc vòng trên cổ sẽ phóng ra một luồng điện khiến họ sống không bằng chết, làm cơ thể họ co giật liên hồi, trái tim đã ngừng đập cũng sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ tột độ.

Vì vậy một khi ma cà rồng lang thang bên ngoài bị con người bắt về sẽ hoàn toàn không có khả năng trốn thoát.

Hai bên cửa hàng thú cưng chất đầy lồng chứa, mỗi chiếc đều rất nhỏ nên người trưởng thành phải co lại hết mức mới tạm ngồi vừa, nhưng vóc dáng Đinh Trình Hâm gầy yếu nên có thể cử động chút ít.

Chiếc lồng của cậu bị nhét xuống dưới cùng, đây là nơi ít được khách chú ý nhất nhưng cũng phần nào an toàn hơn.

Trong mấy ngày bị bắt về cửa hàng thú cưng, cậu đã thấy rất nhiều cặp chân người đi qua mặt mình, từ góc độ của cậu không thấy được phía trên nên chỉ có thể nhìn những đôi giày xinh đẹp, bình thường hoặc cũ kỹ đi vào nơi này, sau đó nhanh chóng xách lồng chứa ma cà rồng ra ngoài.

Ma cà rồng là mặt hàng bán rất chạy, mặc dù ngày càng ít ỏi nhưng tùy theo chất lượng ma cà rồng mà giá cả cũng khác nhau, vì vậy mọi tầng lớp đều có thể mua được.

Mà Đinh Trình Hâm chính là ma cà rồng thấp kém nhất.

Đánh giá phẩm chất ma cà rồng chỉ đơn giản là nhìn bề ngoài của họ, ngoại hình ma cà rồng vĩnh viễn không thay đổi, hầu hết đều cực kỳ xinh đẹp, nhưng Đinh Trình Hâm bị biến thành ma cà rồng khi chỉ vừa mới lớn nên tướng mạo chưa nẩy nở hết mà còn rất ngây thơ, có thể gọi là thanh tú đáng yêu.

Nhưng trên mặt cậu luôn lộ ra vẻ sợ hãi, bị người khác nhìn sẽ lập tức run rẩy, thân hình gầy tóp teo nên ngay ngày đầu bị bắt về cửa hàng thú cưng đã bị ném vào chiếc lồng dưới cùng.

Cửa hàng thú cưng có rất nhiều lồng chứa, mỗi ngày chủ cửa hàng chỉ cho họ uống máu một lần, đã vậy còn là máu động vật dở tệ nhưng Đinh Trình Hâm thật sự quá đói nên luôn dè sẻn nửa bát máu này cho cả ngày, chỉ khi nào khát quá mới cẩn thận liếm một cái rồi hài lòng nhấm nháp dư vị hồi lâu.

Cậu chẳng biết mình có thể chết đói hay không, nhưng ma cà rồng sẽ chết đói thật sao?

Cửa hàng thú cưng rất đông khách, mỗi lần có khách vào Đinh Trình Hâm đều tò mò nhìn chằm chằm chân họ, ỷ vào họ không thấy mình nên dần bạo gan hơn.

Hôm nay sắp đến giờ đóng cửa thì cửa hàng lại có một vị khách, đó là một chàng trai mặc quần tây đen và mang giày da sạch sẽ, vạt áo khoác màu sáng phất phơ qua lại theo từng bước chân.

Đinh Trình Hâm buồn chán bám vào lồng nhìn theo, đến khi anh tới gần thì vô thức rụt lại trong lồng rồi e dè nhìn tiếp.

Cạch, một tiếng động nhỏ xíu thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm, sau đó cậu thấy vật gì đó rơi xuống từ trên người vị khách kia và nằm ngay trước lồng cậu.

Sau khi nhìn kỹ lại, Đinh Trình Hâm mở to mắt, thấy khách đã đi tới trước như không phát hiện mình làm rơi đồ thì vội vàng duỗi cánh tay gầy nhẳng ra ngoài, mặt bị song sắt chèn ép méo mó cũng không để ý mà chỉ háo hức nhìn chằm chằm món đồ trên sàn.

Đó là một cây kẹo que, nói chính xác là kẹo que vị máu, món ăn vặt ưa thích nhất của ma cà rồng.

Đinh Trình Hâm đã uống hết phần máu hôm nay nhưng bụng vẫn kêu ọc ọc vì đói, thật sự thì từ lâu lắm rồi cậu chưa được ăn no, vì vậy liều mạng nhặt cây kẹo kia bất chấp nỗi sợ hãi với nhân loại.

Điều đáng mừng là kẹo que cách cậu không xa lắm nên cuối cùng cậu cũng lấy được nó, lúc rút về không nỡ buông tay ra, thế là nắm tay bị kẹt lại song sắt.

Đinh Trình Hâm vừa khẩn trương vừa sốt ruột, không kịp chờ đợi xích lại gần ngửi mùi máu qua lớp giấy gói kẹo mỏng, tuy là mùi hương nhân tạo thấp kém nhưng cũng đủ làm cậu thèm thuồng nuốt nước miếng.

Câu thả lỏng tay rồi lấy kẹo que vào lồng, vội vàng lột giấy gói ngậm vào, vị máu tươi nhạt nhẽo lập tức tràn ngập trong miệng, phần nào xoa dịu dạ dày đói cồn cào của cậu.

Cậu sung sướng đến mức không nỡ ăn hết ngay mà chỉ dùng đầu lưỡi liếm từ từ, mải mê liếm một hồi mới phát hiện một đôi chân đứng ngoài lồng, chính là vị khách làm rơi kẹo que kia.

Vị khách quỳ một chân rồi chống bàn tay trắng trẻo xuống sàn, sau đó gương mặt anh xuất hiện trong tầm mắt Đinh Trình Hâm.

Đó là một chàng trai đeo kính nhìn rất đẹp, sau khi thấy cậu thì vẻ mặt nghi hoặc của anh biến thành sửng sốt.

Đinh Trình Hâm cũng ngẩn ngơ, vội vàng co rúm người muốn trốn ra sau nhưng chiếc lồng bé tẹo nên chỉ có thể nhích tới nhích lui tại chỗ.

Dưới cái nhìn chăm chú của vị khách, Đinh Trình Hâm cuống quýt đưa kẹo que mới liếm mấy cái cho anh rồi vùi mặt vào đầu gối, không ngừng run rẩy trong chiếc lồng chật hẹp, nghẹn ngào lí nhí đầy sợ hãi.

"Trả, trả lại anh đó.... Đừng... Đừng đánh em..."

Từ khi có ý thức Đinh Trình Hâm đã là ma cà rồng nên cũng quên mất cuộc sống của mình khi còn là người, chỉ nhớ ma cà rồng từng trốn tránh sự truy sát của nhân loại suốt nhiều năm ròng rã.

Đến giờ cậu vẫn nhớ luồng sáng của pháp sư chói mắt cỡ nào, bị ánh sáng kia bao trùm làm cậu đau đến mức không thiết sống, vì vậy cậu luôn sợ hãi loài người.

Trong miệng còn lưu lại vị máu tươi thơm ngon nhưng ngắn ngủi, cậu nhịn không được liếm môi một cái, hơi hối hận vì lúc nãy không tranh thủ liếm thêm rồi hãy trả cho khách.

Nhưng cậu lén lút ăn kẹo que của khách thì họ có tức giận không?

Nếu khách không cần cây kẹo này nữa thì ông chủ cửa hàng thú cưng có cướp đi không? Có phạt cậu vì tội ăn vụng kẹo không?

Đinh Trình Hâm từng thấy có ma cà rồng trong tiệm không nghe lời bị ông chủ quất bằng roi bạc làm cả đám ma cà rồng sợ khiếp vía, còn Đinh Trình Hâm hệt như chim cút không dám hó hé.

Cậu sợ đau, sợ ông chủ đánh mình nên lúc nào cũng ngoan ngoãn hết mực.

Nhưng giờ cậu đã phạm lỗi, nhất định ông chủ sẽ tức giận và đánh cậu.

Tưởng tượng ra cảm giác đau buốt khi roi bạc quất vào người làm Đinh Trình Hâm sợ run, cậu khóc thút thít, nước mắt đầm đìa khắp mặt, còn luôn miệng ấp úng xin lỗi.

Cây kẹo que trong tay bị rút ra một cách nhẹ nhàng, Đinh Trình Hâm lập tức rụt tay lại ôm đầu mình, toàn thân run lẩy bẩy, thút tha thút thít nói.

"Em không dám nữa đâu... Xin lỗi... xin, xin lỗi..."

Giọng ồm ồm của ông chủ vang lên, còn chưa nói mấy chữ đã bị chặn lại, sau đó vị khách kia mở miệng hỏi Đinh Trình Hâm.

"Muốn ăn kẹo que không?"

Thanh âm dịu dàng như mưa xuân hoàn toàn khác xa đám nhân loại man rợ mà Đinh Trình Hâm từng thấy, còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, thấy khách còn đang nhìn mình, tay cầm cây kẹo kia đưa về phía cậu.

Chỉ cần cậu chồm tới trước một chút là có thể ăn được.

Mùi máu tươi nhạt nhẽo lại bay vào mũi Đinh Trình Hâm, cậu nuốt nước bọt, nhìn đăm đăm cây kẹo kia nhưng vẫn không dám tới gần.

Thấy bộ dạng khiếp đảm của cậu, vị khách vẫn vô cùng kiên nhẫn, còn chìa kẹo que lại gần môi cậu rồi nhẹ giọng nói.

"Muốn ăn thì ăn đi, tặng em đó."

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm kẹo que, tần suất liếm môi tăng mạnh, cậu rụt rè nhìn vị khách rồi sợ sệt lí nhí.

"Tặng em thật sao?"

Vị khách nhoẻn miệng cười, vẻ mặt hiền hòa dễ làm người ta sinh lòng quý mến.

Anh nói như cổ vũ.

"Nếu em đưa tay cầm thì anh sẽ cho em."

Có lẽ vì nhận ra Đinh Trình Hâm không dám tới gần mình nên anh mới đưa ra yêu cầu mà lúc bình thường cậu không thể nào làm được này, nhưng Đinh Trình Hâm đang cực kỳ đói, nhất là hương vị kẹo que mới nếm thật sự rất khó quên, hơn nữa nhìn vị khách này cũng rất tốt tính, Đinh Trình Hâm do dự hồi lâu rồi đột ngột vươn tay ra giật cây kẹo trong tay anh nhét vào miệng.

Cậu mở to mắt vừa cảnh giác vừa hoảng sợ nhìn chằm chằm vị khách, tựa như muốn tranh thủ liếm thêm mấy cái trước khi anh lật lọng đòi lại kẹo.

Vị khách lẳng lặng nhìn cậu hấp tấp mút kẹo, vẻ mặt vừa chăm chú vừa ôn hòa.

Ông chủ bên cạnh nhịn không được cau mày nói xen vào.

"Tiên sinh, con ma cà rồng này thấp kém lắm, ngài cũng thấy đấy, cậu ta vừa gầy vừa nhỏ, tính cách cũng không tốt, răng còn dị dạng nữa, trong tiệm tôi còn nhiều ma cà rồng xinh đẹp ngoan ngoãn lắm, để tôi dẫn ngài đi xem nhé."

Đinh Trình Hâm cũng nghe thấy ông chủ nói không hề kiêng dè, hơn nữa đó đều là sự thật.

Đúng là cậu vừa nhỏ gầy vừa yếu ớt, lúc còn ở lâu đài ma cà rồng đã không được người ta yêu mến, đã vậy khi bị biến thành ma cà rồng chẳng biết chỗ nào xảy ra vấn đề mà răng nanh chỉ có chút xíu, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa cắn rách da người lần nào nên bị cười nhạo suốt bao nhiêu năm.

Đinh Trình Hâm xấu hổ cúi đầu, khổ sở ngậm cây kẹo que yêu quý, thầm mong vị khách tốt bụng này có thể đem con ma cà rồng mình thích về nhà.

Nhất định sẽ là một con ma cà rồng thật đẹp, vừa đẹp vừa hiền như vị khách kia vậy.

5

Đột nhiên Đinh Trình Hâm nghe vị khách ôn tồn nói.

"Không cần đâu, cậu ấy là được rồi."

Đinh Trình Hâm còn kinh ngạc hơn cả ông chủ, cậu ngẩng phắt lên mở to mắt nhìn anh, trong vẻ khiếp sợ xen lẫn bối rối và bất an.

Cậu nghe lầm rồi đúng không?

Khách lại muốn mua cậu sao?

Ông chủ cũng kinh ngạc định khuyên can nhưng có vẻ như vị khách đã quyết định nên lịch sự thúc giục ông chủ.

"Giờ tôi trả tiền được chưa? Tôi đang vội lắm."

Thấy anh kiên quyết như vậy, ông chủ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, dù sao giá của Đinh Trình Hâm kém xa các ma cà rồng khác, mà nhìn vị khách này chẳng hề thiếu tiền.

Ông chủ cứ đinh ninh sẽ kiếm được một khoản béo bở từ anh, ai ngờ cuối cùng chỉ bán được một con ma cà rồng rẻ tiền.

Đến khi chiếc lồng bị lôi lên từ tầng dưới cùng, Đinh Trình Hâm vẫn chưa kịp phản ứng.

Cửa hàng thú cưng vốn dĩ rất tối, nhưng cậu ở lâu trong góc vẫn thấy không quen nên co mình lại.

Cậu nhắm tịt mắt, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ lộn xộn, có thế nào cũng không ngờ mình lại được nhân loại mua về.

Là nhân loại.... Nhân loại có làm hại cậu không?

Tiếng lạch cạch thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm, cậu lén lút hé mắt ra thấy khách đang cúi người nhìn mình, chẳng biết từ lúc nào trong tay lại cầm thêm một cây kẹo gõ gõ vào lồng sắt.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm cây kẹo mới, vị khách cười hỏi.

"Muốn ăn kẹo nữa không?"

Đinh Trình Hâm đưa đầu lưỡi liếm kẹo que đang tan ra trong miệng rồi ấp úng nói theo phản xạ.

"Muốn..."

Nghe được câu trả lời của cậu, vị khách chìa kẹo que tới trước rồi dừng lại trong không khí.

Có vẻ như Đinh Trình Hâm đã hiểu ý nên bất an nhìn anh giây lát, sau đó vừa chăm chú quan sát sắc mặt anh vừa vội vàng lấy đi kẹo que trong tay anh.

Giờ cậu có hai cây kẹo rồi.

Đinh Trình Hâm vui vẻ nhìn vị khách, nỗi sợ hãi đối với nhân loại ăn sâu trong tiềm thức bị sự dịu dàng của anh làm phai nhạt đi, cậu cảm kích nói lí nhí.

"Cảm, cảm ơn anh..."

Ý cười của vị khách càng sâu hơn, dịu dàng nhìn cậu rồi hỏi tiếp.

"Nhà anh còn rất nhiều rất nhiều kẹo que, em có muốn theo anh về nhà không?"

Rất nhiều rất nhiều kẹo que nghĩa là Đinh Trình Hâm sẽ không bị đói nữa.

Mắt cậu lập tức sáng lên, vừa háo hức vừa trông mong nhìn khách, rất muốn đồng ý ngay nhưng sự cảnh giác và bất an trong lòng khiến cậu không dám tùy tiện tin tưởng nhân loại, chỉ sợ đây là một cái bẫy tinh vi.

Nhưng cậu chỉ là một con ma cà rồng vừa kém cỏi vừa xấu xí, khách cần gì phải lãng phí thời gian để lừa cậu chứ?

Vả lại...

Vả lại khách đẹp như vậy, khi cười cũng rất hiền lành, có vẻ như không phải người xấu.

Đinh Trình Hâm mờ mịt nhìn anh, tựa như không biết phải chọn gì, thế là vị khách sờ túi rồi lấy ra thêm một cây kẹo que lắc lư trước mặt cậu, lặp lại câu hỏi như đang dụ dỗ.

"Muốn về nhà với anh không?"

Đinh Trình Hâm vô thức chìa tay ra lấy kẹo nhưng vị khách lại rút tay về.

Tay Đinh Trình Hâm đụng phải song sắt, cậu thèm thuồng nhìn chằm chằm cây kẹo kia, nhịn không được nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa.

"Muốn, muốn về nhà, muốn ăn kẹo."

Cuối cùng vị khách đưa kẹo que cho cậu, nhưng khi cậu lấy kẹo anh nắm chặt hơn làm Đinh Trình Hâm không thể rút ra ngay, cậu rụt rè nhìn anh, tuy hơi ấm ức nhưng vẫn lấy hết can đảm rút kẹo que ra.

Tay cậu vừa nhỏ vừa gầy, mu bàn tay còn lấm lem bụi bẩn, vị khách nhẹ nhàng đỡ tay cậu rồi bỏ kẹo vào lòng bàn tay cậu nói.

"Ngoan, kẹo của em đây."

Ma cà rồng không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhân loại, nhưng Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được động tác của vị khách rất nhẹ nhàng chứ không làm mình đau.

Thế là cậu nắm lấy cây kẹo rồi rút tay về, nhìn vị khách qua song sắt, do dự một lát lại nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn anh."

Vị khách mỉm cười không nói gì.

Bình thường khách đến cửa hàng thú cưng đều trực tiếp bỏ ma cà rồng vào lồng xách đi, hoàn toàn xem bọn họ như vật cưng.

Nhưng vị khách này bảo ông chủ mở lồng ra, vốn dĩ anh định dắt Đinh Trình Hâm đi, nhưng Đinh Trình Hâm đã cuộn mình trong lồng mấy ngày nên nhất thời quên mất cách đi đứng, suýt nữa lộn nhào từ trên bàn xuống đất.

Vị khách kịp thời đỡ lấy cậu rồi bất đắc dĩ nói.

"Thôi để anh bế em về trước vậy."

Đinh Trình Hâm cúi đầu thấy chiếc áo sạch sẽ của anh bị mình làm bẩn nên thực sự rất áy náy, còn bứt rứt bất an vì kiểu bế em bé này nên rụt đầu lại lí nhí nói.

"Xin, xin lỗi..."

Vì đang ôm sát nên cậu lắp bắp không nói nổi một câu trọn vẹn, Đinh Trình Hâm khẩn trương cực kỳ, cậu chưa bao giờ ở gần nhân loại đến vậy, hai cánh tay kia không phải muốn bắt cậu đi mà là ôm cậu trong lồng ngực rộng.

Hệt như khi cậu mới biến thành ma cà rồng, Công tước thấy cậu chưa thích ứng được nên ôm cậu vào lòng an ủi.

Phát hiện thân hình cậu cứng đờ, vị khách vỗ nhẹ lên lưng cậu, để cậu tựa đầu vào ngực mình rồi nói.

"Sau này không cần xin lỗi anh nữa."

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu rồi nép vào ngực anh, tai còn nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Cậu liếm răng nhỏ của mình theo bản năng, kẹo que lúc nãy đã tan hết nhưng tạm thời cậu vẫn chưa nỡ ăn hai cây còn lại mà nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cảm giác đói bụng vẫn chưa hết hẳn nhưng khi cậu nghe tiếng tim đập của khách, phản ứng đầu tiên không phải là cắn cổ hút máu anh mà là muốn tiếp tục rúc vào lòng anh.

Thật sự rất ấm, ấm như ánh nắng mà cậu cảm nhận được khi còn là người vậy.

Khách trả tiền xong thì bế cậu ra khỏi cửa hàng thú cưng, Đinh Trình Hâm co lại như quả bóng nhỏ, đôi mắt tròn xoe vừa e ngại vừa hiếu kỳ nhìn đường phố ngoài cửa hàng.

Đây là một nơi vừa xa lạ vừa ồn ào, ánh sáng lờ mờ đủ để ma cà rồng thích nghi nhưng Đinh Trình Hâm không muốn thấy vẻ tham lam và lạnh lùng trên mặt loài người nên vụng trộm vùi đầu vào ngực khách.

Hình như vị khách cũng nhận ra cậu sợ hãi nên vuốt tóc cậu trấn an, không thấy được hai tai cậu đang ửng đỏ.

Cách vỗ về che chở này cứ như đang mơ vậy, Đinh Trình Hâm lập tức chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.

Sau khi ra khỏi chợ đen, vị khách đi đến chiếc xe dừng ở ven đường, anh bế Đinh Trình Hâm vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi mới đi vòng qua ghế lái.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngồi im rồi mở to mắt ngắm cảnh bên ngoài, nhưng khi bị người trên đường vô tình nhìn thoáng qua cậu sẽ bất an cúi thấp đầu để che đi đôi mắt đỏ rực và răng nanh cùn của mình.

Vị khách không lên tiếng, trong xe im phăng phắc, điều hoà không khí phả ra luồng gió ấm áp.

Tay Đinh Trình Hâm còn nắm chặt hai cây kẹo kia, giấy gói kẹo mỏng bị nắm dinh dính nhưng cậu vẫn không nỡ ăn hết.

Đột nhiên vị khách mở miệng nói.

"Đói thì ăn kẹo đi, ở nhà còn nhiều lắm, em không cần lo hết kẹo đâu."

Đinh Trình Hâm vô thức "dạ" một tiếng, sau khi kịp phản ứng mới quay đầu nhìn anh.

Vị khách đeo kính nửa gọng, tóc màu nâu đen, đuôi tóc hơi xoăn, lúc nãy nhìn chính diện anh luôn nở nụ cười nên cảm giác rất ôn hòa, còn nhìn nghiêng lại lộ ra góc cạnh rõ ràng.

Đinh Trình Hâm làm ma cà rồng đã sống rất lâu nên từng gặp không ít nhân loại và ma cà rồng xinh đẹp, Công tước và anh trai cùng tộc ma cà rồng là hai người cậu thấy đẹp nhất, nhưng giờ cậu lại cảm thấy vị khách này đẹp không ai sánh nổi.

Không phải kiểu đẹp lộng lẫy choáng ngợp mà khiến người ta có cảm giác vô cùng an tâm.

Vị khách tập trung lái xe, mắt nhìn phía trước chứ không nhìn cậu nhưng lại cực kỳ tự nhiên vươn tay xoa đầu cậu rồi nói.

"À phải, chưa hỏi tên em nữa chứ."

Cử chỉ xoa đầu dịu dàng làm Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ, mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng đáp.

"Em tên Đinh Trình Hâm, Đường (唐) là nửa bên phải của chữ kẹo (糖), Dương trong ánh nắng."

"Tên hay quá, nghe vừa ngọt vừa ấm nữa."

Tiếng cười khen ngợi của vị khách lại làm Đinh Trình Hâm đỏ mặt, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng.

Xưa nay rất ít người khen cậu, ngay cả Công tước cũng chỉ phiền não vì cậu phát triển không đầy đủ và răng nanh không thể tự bảo vệ mình chứ rất hiếm khi khen cậu về những phương diện này.

Đinh Trình Hâm xoa mặt mình rồi lấy hết can đảm ấp úng hỏi.

"Vậy, vậy còn anh?... Anh tên gì ạ?"

Trên đường gặp đèn đỏ, vị khách đạp thắng cho xe từ từ dừng lại, chờ xe dừng hẳn mới quay đầu nhìn cậu, đôi mắt dưới cặp kính ẩn chứa ý cười.

"Anh tên Mã Gia Kỳ, biết hai chữ nào không?"

Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi rồi thật thà lắc đầu.

Vị khách cầm tay cậu, vừa dùng ngón tay viết chữ trong lòng bàn tay cậu vừa cúi đầu nói.

"Là hai chữ này, em có nhận ra không?"

Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay mẫn cảm hơi nhột làm Đinh Trình Hâm nhịn không được rụt lại, nhưng ngón tay khách đè lên đốt ngón tay cậu không cho rút về.

Đinh Trình Hâm mất tự nhiên nhìn anh viết tên, nghe anh hỏi vậy thì lập tức bất mãn vì bị xem thường, lẩm bẩm nói.

"Em nhận ra chứ, em có đi học, em biết chữ mà."

Mặc dù thế giới mấy trăm năm trước không giống thế giới hiện tại cho lắm nhưng cậu trải qua từng bước một nên tất nhiên có thể thích nghi với mọi diễn biến, nếu không đã chẳng sống sót đến tận bây giờ.

Mã Gia Kỳ khẽ giật mình, thấy vẻ ấm ức của cậu thì mỉm cười xin lỗi.

"Anh không có ý gì khác đâu, chỉ là chưa hiểu rõ em thôi, xin lỗi nhé."

Lời xin lỗi thẳng thắn này khiến Đinh Trình Hâm bối rối, cậu cúi đầu gượng gạo nói một tiếng "không sao", nhất thời chẳng biết nói gì nên bóc một cây kẹo ngậm vào miệng.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu một hồi, chờ qua đèn xanh lại tiếp tục lái xe đi.

Nhà Mã Gia Kỳ cách chợ đen rất xa, lái xe một tiếng mới đến, Đinh Trình Hâm bám vào cửa sổ xe nhìn khu Mãng cư tối om xa lạ bên ngoài, sợ sệt không dám vào nhưng biết giờ mình đã được Mã Gia Kỳ mua về nên phải nghe theo anh.

Sau khi dừng xe, Mã Gia Kỳ xuống xe đi qua ghế phụ mở cửa bế cậu ra.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nép vào ngực anh, khi băng qua hành lang yên tĩnh thì vô thức ôm chặt cổ anh.

Nhận ra sự bất an của cậu, Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu ấm giọng nói.

"Anh sẽ khắc địa chỉ lên vòng cổ của em, lỡ sau này đi lạc em cứ nhờ cảnh sát đưa về đây là được rồi."

Đinh Trình Hâm hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt ngây ngô non nớt tràn ngập vẻ bất an, ngập ngừng hỏi.

"Em có thể... không ra ngoài được không?"

Mã Gia Kỳ bế cậu vào thang máy, sau khi ấn nút thang máy trở thành không gian khép kín, ánh đèn sáng trưng soi rõ biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm.

Cậu không quen với ánh đèn, theo bản năng rụt đầu trốn tránh nhưng vẫn sợ hãi nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ.

Lúc nãy ở cửa hàng thú cưng Mã Gia Kỳ chỉ thấy hình dáng đại khái của cậu, cảm thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu nên mua về, sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi mới phát hiện cậu gầy hơn nhiều, ngoan hơn nhiều, cũng đẹp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác tràn ngập sợ hãi, tuy hơi bẩn nhưng vẫn ra dáng thiếu niên trẻ trung, tóc mái hơi dài che khuất mắt nhưng nhìn từ khoảng cách gần Mã Gia Kỳ vẫn thấy được rõ ràng.

Một đôi mắt trong veo ngây thơ như chú nai con vậy.

Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi rồi trả lời.

"Nếu em không muốn thì không ra ngoài cũng được."

Nói xong anh cảm nhận rõ ràng thân hình cứng đờ của Đinh Trình Hâm hơi thả lỏng một chút, sau đó lại cúi đầu rúc vào ngực anh như cố tìm một góc an toàn, còn âm thầm nắm chặt góc áo mà tưởng anh không biết.

Mã Gia Kỳ nở nụ cười, không vạch trần động tác vụng trộm của cậu mà bước ra khỏi thang máy.

Sau khi Mã Gia Kỳ trưởng thành ra riêng vẫn luôn sống một mình, anh thích yên tĩnh nên mới mua căn hộ Mãng cư này, không có hàng xóm mà cũng chẳng có nhiều xã giao không cần thiết.

Anh là giảng viên đại học, bình thường bề bộn nhiều việc nên không có thời gian yêu đương, cũng chẳng gặp được con vật nào khiến mình muốn nuôi.

Người nhà đã chấp nhận xu hướng tính dục của anh từ lâu, giờ còn thu xếp tìm bạn trai cho anh nữa, mấy lần về thăm nhà Mã Gia Kỳ thực sự không chống đỡ nổi nên đành viện cớ để khỏi về, sau đó em gái khuyên anh nếu thực sự không tìm được ai thì tạm thời nuôi một con ma cà rồng làm vật cưng thử xem.

Hiện giờ nuôi ma cà rồng làm vật cưng rất phổ biến, hơn nữa hầu hết ma cà rồng đều có tướng mạo tuyệt mỹ nên đa số khách mua ma cà rồng đều xem họ như bạn giường để đùa bỡn.

Vốn dĩ em gái không muốn thấy Mã Gia Kỳ cứ mãi lẻ loi một mình nên mới khuyên anh tìm ma cà rồng ngoan ngoãn về sống Mãng, còn Mã Gia Kỳ lại định tìm một ma cà rồng nuôi trước, khi nào bị cha mẹ giục cưới thì dẫn ma cà rồng giả làm bạn trai nhân loại của mình về, dù sao ma cà rồng hiện nay chỉ cần không nổi điên thì đều có thể thu răng nanh lại, nhìn chẳng khác gì người bình thường cả.

Lúc đến cửa hàng thú cưng anh cũng không đặt ra yêu cầu gì, chỉ muốn mua ma cà rồng hợp nhãn một chút, nếu vậy mỗi ngày về nhà ngắm cũng thấy thư thái.

Nhưng chính anh cũng không ngờ cuối cùng mình lại ôm một ma cà rồng nhỏ xíu vừa nhát gan vừa tội nghiệp về nhà.

Trong nhà trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản, khi bật đèn lên Mã Gia Kỳ thoáng suy tư rồi đổi thành ánh đèn vàng ấm áp đỡ chói mắt hơn.

Trước khi đến cửa hàng thú cưng anh đã mua đủ mọi đồ dùng cho vật cưng, kẹo que trong túi lúc nãy cũng vậy.

Sau khi vào cửa anh đặt Đinh Trình Hâm xuống nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy nổi, chỉ ngồi quỳ trên sàn ngơ ngác nhìn nhà anh.

Thay giày xong, Mã Gia Kỳ lại bế cậu vào thẳng phòng tắm, xả nước nóng vào bồn rồi ấm giọng nói.

"Em tắm trước đi, có cần anh giúp không?"

Đinh Trình Hâm không có cảm giác nóng lạnh, co ro trong bồn tắm sững sờ nhìn anh, nghe vậy thì hơi do dự rồi bất an lí nhí.

"Không cần đâu, em tự tắm được mà."

Mã Gia Kỳ đứng dậy nói.

"Lát nữa anh để quần áo sạch bên ngoài, em lau bằng khăn này nhé."

Thấy Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu, Mã Gia Kỳ quay lưng đi, dáng người cao gầy không nhanh không chậm đi ra, còn Mã đáo đóng cửa phòng tắm lại.

Đinh Trình Hâm ở một mình trong phòng tắm thật lâu, khả năng hồi phục nhanh chóng của ma cà rồng vẫn còn nên hành động của cậu dần tự nhiên hơn, tắm rửa sạch sẽ rồi chậm chạp ra ngoài.

Ngoài phòng tắm vắng hoe, cậu mặc đồ tử tế rồi mở cửa thò đầu ra nhưng không thấy Mã Gia Kỳ đâu, ngơ ngác ra ngoài tìm một hồi mới thấy anh trong một gian phòng khác.

Hình như đây là phòng ngủ của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm gõ cửa một cái không nghe đáp lại nên rón rén mở cửa Mãi vào, bồn chồn đứng cạnh giường ngủ một lát mới thấy Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng tắm.

Mã Gia Kỳ mặc áo ngủ màu xám, nút áo chưa cài để lộ cơ bụng săn chắc, nhìn ôn hòa nhưng lại tràn ngập vẻ nam tính.

Lúc đi ra anh đang cầm khăn lau tóc, thấy Đinh Trình Hâm thì khẽ giật mình rồi nhìn cậu hỏi.

"Em đứng dậy được rồi à?"

Hỏi xong anh sực nhớ ra Đinh Trình Hâm là ma cà rồng, thế là không chờ cậu trả lời mà cười nói tiếp.

"Hình như ma cà rồng không cần ngủ nhỉ, vậy em muốn xem tivi không? Tủ lạnh trong bếp có túi máu đấy, em muốn uống không?"

Lời anh nói làm Đinh Trình Hâm vô cùng háo hức, thế là trông mong nhìn anh rồi ngượng ngùng lí nhí.

"Dạ muốn."

Kẹo que đã ăn hết trên đường nhưng mùi máu nhân tạo kia thật sự rất tệ nên cậu vẫn chưa no, nghe nói có túi máu thì không nhịn được nuốt nước miếng.

Mã Gia Kỳ đi tới nắm tay cậu kéo đến trước tủ lạnh trong bếp giới thiệu.

"Em thấy không, túi máu đặt ở tầng này, mai mốt em muốn uống thì cứ lấy nhé. Còn kem máu và kẹo que thì ở đây."

Cả một tầng đỏ rực quả là thiên đường đối với Đinh Trình Hâm, ánh mắt cậu dán chặt vào đó, kích động đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng, hai tay rụt rè túm chặt góc áo lắp bắp hỏi.

"Cho, cho em thật sao?"

Mã Gia Kỳ ngồi xuống nhìn cậu, nghe cậu hỏi thì bật cười rồi xoa đầu cậu dịu dàng nói.

"Đương nhiên là của em hết rồi, nhưng mỗi ngày đừng uống nhiều quá nhé."

Hai mắt Đinh Trình Hâm rực sáng, ra sức gật đầu cam đoan.

"Em chỉ uống chút xíu thôi! Không uống nhiều đâu!"

Mã Gia Kỳ lục lọi bên trong lấy ra một túi máu đưa cho cậu.

"Túi này còn chưa lạnh lắm, mấy túi khác lấy ra chờ rã đông rồi hãy uống, biết không?"

"Dạ biết!"

Túi máu dành riêng cho ma cà rồng chỉ cần vặn ra là có thể uống bằng ống hút có sẵn, Đinh Trình Hâm vội vã hút máu tươi ngọt ngào, cảm giác thỏa mãn tức thời khiến cậu suýt khóc.

Những ngày tháng nơm nớp lo sợ sau khi rời khỏi lâu đài ma cà rồng cuối cùng cũng kết thúc, giờ cậu đang ở trong nhà nhân loại, có rất nhiều máu để uống, không cần sợ đói hay bị ức hiếp nữa.

Mã Gia Kỳ đứng dậy mở TV cho cậu rồi dạy cậu cách bấm điều khiển từ xa.

"Muốn xem gì thì xem, tìm phim cứ bấm nút này, nhưng ban đêm xem phim đừng bật tiếng lớn quá vì anh ngủ không sâu lắm, tính cũng dễ cáu nữa, đến lúc đó có thể làm em sợ đấy."

Anh giới thiệu những tiện nghi cơ bản trong nhà cho Đinh Trình Hâm biết, Đinh Trình Hâm vừa hút máu chùn chụt vừa cố ghi nhớ lời anh dặn, lẽo đẽo đi sau lưng anh.

Mã Gia Kỳ làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học, thấy đồng hồ sắp chỉ mười một giờ thì dừng lại nói.

"Chuyện khác ngày mai anh sẽ nói em biết, giờ anh đi ngủ đây."

Đinh Trình Hâm đi theo sau không để ý va vào lưng anh, vội vàng lùi lại một bước rồi luống cuống ngẩng đầu nhìn anh.

Dáng dấp Đinh Trình Hâm non nớt, lúc ở cửa hàng thú cưng vừa nhếch nhác vừa tội nghiệp, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ và được sự dịu dàng của Mã Gia Kỳ trấn an, vẻ nhút nhát sợ sệt của cậu đã biến mất, lúc này bối rối ngẩng đầu lộ ra môi hồng răng trắng, nhìn vừa ngoan hiền vừa đáng yêu.

Túi máu tất nhiên ngon hơn kẹo que nhiều, cuối cùng cậu cũng được no bụng, uống xong bờ môi trở nên hồng hào, còn in dấu răng khi vô thức cắn môi.

Đinh Trình Hâm rụt rè nắm góc áo mình, nhìn anh như muốn nói lại thôi.

Mã Gia Kỳ kiên nhẫn hỏi.

"Sao thế? Còn Chuyện gì muốn hỏi anh à?"

Vành tai Đinh Trình Hâm từ từ đỏ lên, đầu cúi gằm, mi mắt run rẩy không dám nhìn anh, nửa ngày sau mới lấy hết can đảm đưa bàn tay khẽ run lên cởi nút áo ngủ của mình, sau đó xấu hổ lúng túng nói.

"Em, em ngoan lắm, anh muốn làm gì cũng được hết."

Lúc còn ở lâu đài ma cà rồng, cậu từng nghe nói lý do hiện nay nhân loại nuôi nhốt ma cà rồng làm vật cưng chỉ đơn giản là làm nhục hoặc đùa bỡn họ, mặc dù Mã Gia Kỳ rất ôn hòa dịu dàng nhưng Đinh Trình Hâm vẫn lo sợ anh đem mình về chỉ là nổi hứng nhất thời, biết đâu sau này gặp được ma cà rồng đẹp hơn sẽ chê mình vô dụng cũng nên.

Anh trai cùng tộc là ma cà rồng phong lưu phóng đãng, Đinh Trình Hâm thường xuyên thấy hắn thân mật triền miên với người khác trong phòng lâu đài hoặc bất kỳ chỗ nào khác, mỗi lần Đinh Trình Hâm bắt gặp đều đỏ bừng mặt rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Nhưng anh trai rất thích trêu cậu nên mấy thứ loạn thất bát tao đều nói với cậu, vì vậy mặc dù Đinh Trình Hâm chưa từng làm Mãyện kia nhưng thật ra đã biết hết.

Cậu không rõ Mã Gia Kỳ có muốn lên giường với mình không nhưng lúc tắm rửa vẫn tự nới lỏng cho mình, không tìm được dầu bôi trơn nên dùng tạm sữa tắm, hiện giờ trong mông vừa nhớt vừa lạnh.

Nghe cậu nói xong, Mã Gia Kỳ thoáng sửng sốt rồi cười nói.

"Anh không làm gì đâu, em đừng sợ."

Đinh Trình Hâm vừa sợ anh làm lại vừa sợ anh không làm, nghe anh nói vậy thì trong lòng hoảng hốt, vội vàng nắm tay anh sờ soạng người mình, cố nén xấu hổ lắp bắp nói.

"Em xấu xí nhưng em ngoan lắm, em biết cách làm mà, anh đừng, đừng chê em...."

Trước khi đến cửa hàng thú cưng, Mã Gia Kỳ chưa xác định vóc dáng ma cà rồng mình sẽ đem về nên mua đồ nhỏ hơn mình một size, không ngờ lại mang về Đinh Trình Hâm gầy gò thấp bé.

Bộ đồ trên người cậu rộng thùng thình, chỉ cởi mấy nút đã lộ ra quá nửa bả vai, da thịt non mềm trắng mịn lóe sáng dưới ánh đèn mờ trong phòng khách.

Tay Mã Gia Kỳ chạm vào làn da mịn màng làm anh giật mình, sau khi định thần lại lập tức rút tay về rồi che giấu ý cười nghiêm túc nói.

"Em không xấu mà đáng yêu lắm, hơn nữa anh cũng chẳng chê em đâu. Nhưng anh mua em về không phải để làm Mãyện này, em không cần lấy lòng anh vậy đâu."

Đinh Trình Hâm vừa gấp vừa sợ, bị anh từ chối làm mặt nóng bừng, rưng rưng nước mắt nức nở nói.

"Nhưng em, em chỉ biết làm mỗi Mãyện này thôi.... Em chẳng biết gì cả, em ngốc quá...."

Các ma cà rồng khác trong lâu đài vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, chỉ có cậu là ngốc nhất, ngay cả hút máu cơ bản nhất cũng không làm được, anh trai cùng tộc cười hì hì bảo cậu nếu sau này gặp được nhân loại thì cứ nũng nịu là được rồi, nũng nịu không được thì chủ động ôm ấp yêu thương, làm vậy nhân loại sẽ không nỡ giết họ, cũng sẽ không bỏ rơi họ.

Đinh Trình Hâm vẫn nhớ lời anh trai nói, rất nhiều người như bị bỏ bùa muốn ở bên anh trai, đôi khi Đinh Trình Hâm thật sự rất ghen tị vì anh trai được nhiều người yêu mến như vậy.

Nếu Mã Gia Kỳ cũng cho cậu ở lại đây vĩnh viễn thì tốt quá, nơi này vừa an toàn vừa yên tâm, cậu lại không biết đường về nhà nên rất muốn ở đây mãi.

Nhưng Mã Gia Kỳ từ chối cậu rồi, vậy phải làm sao đây?

【 Chẳng có đàn ông nào nỡ cự tuyệt cả, chỉ cần mạnh dạn chủ động quyến rũ hắn thì sẽ không bao giờ bị từ chối.】

Những lời lỗ mãng của anh trai xoay mòng mòng trong đầu Đinh Trình Hâm, nhưng cậu không biết quyến rũ thế nào, mặt dày mày dạn chủ động thế nào, sau khi lấy hết can đảm ôm Mã Gia Kỳ cũng chỉ lắp bắp nài nỉ anh.

"Anh, anh làm đi mà... Làm gì cũng được hết, em không sợ đâu... Xin anh đấy..."

Mã Gia Kỳ hết sức kinh ngạc trước sự chủ động của cậu, nhất thời quên đẩy cậu ra, làn da lạnh buốt trước ngực Đinh Trình Hâm kề sát vào ngực anh, cậu lúng túng cọ xát làm Mã Gia Kỳ khẽ hít sâu một hơi.

Anh không biết tại sao Đinh Trình Hâm cứ khăng khăng đòi làm Mãyện này, nhưng nếu cậu đã muốn thì anh cũng không ngại.

Anh trầm ngâm một lát rồi nâng cằm Đinh Trình Hâm lên, dịu dàng nhìn vào mắt cậu hỏi.

"Em muốn làm thật à?"

Đinh Trình Hâm đỏ bừng mặt, vừa luống cuống vừa xấu hổ gật đầu.

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài rồi khom lưng bế cậu lên nói.

"Vậy chúng ta lên giường làm được không?"

Đinh Trình Hâm vùi gương mặt đỏ ửng vào cổ anh rồi khẽ gật đầu, lúc này sự bất an trong lòng đã lắng xuống, thay vào đó là một nỗi khẩn trương khác.

Giường của Mã Gia Kỳ rất lớn nhưng chỉ có một cái gối và một tấm chăn, vốn dĩ anh định để ma cà rồng mới tới ngủ ở phòng khách bên cạnh nhưng không ngờ sẽ gặp phải tình huống này.

Trước đây anh chưa yêu đương lần nào, ham muốn tình dục cũng ít, bình thường chỉ tự xử, nhưng khi mới thức tỉnh xu hướng tính dục anh từng tìm hiểu hành vi tình dục giữa đồng tính luyến ái nên biết phải làm thế nào.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường anh, áo ngủ mặc chưa bao lâu lại bị lột ra, thân thể trần trụi vừa trắng vừa mềm, tay chân thon dài, thân hình cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực như sắp bốc cháy nhưng hai cánh tay vẫn ngoan ngoãn đặt bên cạnh không hề che chắn.

Mã Gia Kỳ cúi đầu ngắm thân thể cậu, thầm nghĩ sao chủ cửa hàng thú cưng lại xếp cậu vào hạng thấp kém chứ?

Rõ ràng cậu rất đáng yêu, trên giường cũng ngoan thế cơ mà.

Mã Gia Kỳ chưa từng hẹn hò nên không rõ mình thích kiểu người nào, nhưng giờ thấy Đinh Trình Hâm rụt rè nhìn sang, anh lập tức cương cứng.

Đến giờ anh vẫn không xem Đinh Trình Hâm như vật cưng, nếu cậu không muốn làm đương nhiên anh sẽ không đụng vào cậu, nhưng Đinh Trình Hâm đã muốn làm, hơn nữa chính anh cũng sinh ra dục vọng nên không cần phải nhịn nữa.

Anh gập đầu gối Đinh Trình Hâm lại, ngón tay vạch ra khe mông nhét vào chỗ sâu rồi giật mình hỏi.

"Em tự làm rồi à?"

Thân thể Đinh Trình Hâm căng cứng, vừa thẹn vừa sợ lí nhí trả lời.

"Làm, làm rồi ạ..."

Mã Gia Kỳ tưởng lúc nãy cậu nói "Em biết cách làm" là vì trước kia đã từng làm với người khác, trong lòng cũng chẳng có cảm giác gì, dù sao ma cà rồng sống trăm ngàn năm đâu thể ngây thơ mãi được.

Ngón tay chạm vào thành ruột ẩm ướt lập tức bị siết chặt, Mã Gia Kỳ kiên nhẫn nới lỏng cho cậu thêm một lát, sau đó để dương vật cương cứng của mình ở cửa huyệt rồi dịu dàng nói.

"Vậy anh vào nhé."

Đinh Trình Hâm khẩn trương cắn môi, cố gắng kìm lại những thanh âm kỳ quái.

Nghe Mã Gia Kỳ nói cậu vội vàng muốn trả lời nhưng dương vật đã từ từ tiến vào như một cây sắt nung đỏ xé rách thân thể, thanh âm của cậu lập tức bị chặn lại ở cổ, ngạt thở ra sức hít vào.

Cậu không ngờ lại đau như vậy, rõ ràng trước kia thấy anh trai làm với người khác đều tỏ vẻ đê mê sung sướng lắm mà, sao lại đau thế này chứ?

Thân thể căng cứng không nhịn được run rẩy, tay cậu yếu ớt siết chặt ga giường, đau đến nỗi nước mắt thi nhau trào ra, một chữ cũng không nói nên lời.

Mã Gia Kỳ vừa tiến vào đã bị quấn chặt, thân thể ma cà rồng lạnh lẽo nhưng anh vẫn cảm nhận được khoái cảm khi bị siết lấy, suýt nữa đã tước vũ khí đầu hàng sớm.

Sau khi từ từ nhét hết dương vật vào trong, anh thở phào một hơi rồi khẽ đưa đẩy, lúc này mới nhận ra Đinh Trình Hâm quá yên tĩnh, cúi đầu nhìn thì thấy mắt cậu mở to rơi lệ không ngừng, bờ môi cũng run rẩy.

Mã Gia Kỳ giật mình ngừng lại, đưa tay lau nước ở khóe mắt cậu rồi dịu giọng hỏi.

"Sao lại khóc? Đau lắm à?"

Nghe câu này tựa như được cho phép, Đinh Trình Hâm gấp rút thở dốc mấy lần, cuối cùng khóc thành tiếng, co rúm lại thút thít nói.

"Đau... Đau quá..."

Lúc tiến vào đúng là không thuận lợi lắm, Mã Gia Kỳ phải khá tốn sức mới vào được, nhưng anh cứ tưởng vì lâu rồi Đinh Trình Hâm chưa làm nên mới chặt khít như vậy, cho nên cũng không dừng lại quá lâu.

Giờ thấy cậu khóc tội nghiệp như thế, Mã Gia Kỳ không khỏi áy náy, cúi người hôn khóe mắt ướt át của cậu rồi trìu mến nói.

"Còn đau không? Nếu thực sự đau quá thì chúng ta đừng làm nữa."

Tuy giờ là lúc rất khó ngừng lại nhưng Mã Gia Kỳ cũng không muốn làm kẻ cưỡng gian thô bạo, khi lên giường cả hai bên phải tình nguyện mới được.

Nghe anh nói xong, Đinh Trình Hâm khẩn trương vội vã lắc đầu.

"Không sao, không sao, anh làm đi..... Chỉ hơi... hơi đau tí xíu thôi..."

Thấy ánh mắt vừa bất an vừa khẩn thiết của cậu, Mã Gia Kỳ do dự một lát, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

"Vậy anh sẽ chậm một chút, nếu đau em cứ nói anh biết nhé."

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, sợ mình nhịn không được nên vùi đầu vào ngực anh, cắn môi kìm nén nước mắt, bẹn đùi run rẩy tê dại, chỗ bị dương vật nhồi vào vừa trướng vừa đau.

Dương vật chôn trong cơ thể chậm chạp đưa đẩy, từng cái đâm vào chỗ sâu, Đinh Trình Hâm sợ bụng mình nứt ra nên không khỏi khẩn trương ôm bụng, còn cảm nhận được hình dạng gồ lên đáng sợ.

Nhìn thấy động tác của cậu, Mã Gia Kỳ cũng xoa bụng cậu rồi nhận xét.

"Em gầy quá, sau này phải ăn nhiều một chút."

Nói xong anh sực nhớ ma cà rồng chỉ uống máu, chẳng biết thân thể đã định hình này còn cơ hội béo lên không nữa.

Sau một hồi ngẩn ngơ anh định thần lại, nắm vòng eo mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm đưa đẩy, thấy cần cổ trắng nõn và bả vai run rẩy của cậu, trong lòng chợt dâng lên một niềm thương tiếc.

Đinh Trình Hâm còn đang cố chịu đựng không khóc ra tiếng, nhưng động tác của Mã Gia Kỳ vừa nhẹ vừa chậm, thế là dương vật đâm rút trong cơ thể dần trở nên trơn ướt, cơn đau ban đầu cũng từ từ tan đi, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm cuồn cuộn trào dâng.

Không đau mà hơi ngứa, còn tê tê nữa.

Đinh Trình Hâm bị thúc bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt màu đỏ rưng rưng nước mắt nhìn vô cùng đáng thương, bộ dạng như không biết phải làm sao.

Mã Gia Kỳ biết đó là điểm mẫn cảm của cậu nên đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, vừa cúi đầu hôn môi cậu vừa đụng vào điểm mẫn cảm.

Tình dục khó lòng chịu đựng đột nhiên thay đổi, khoái cảm mạnh mẽ bắt đầu truyền đến từ hậu huyệt rồi chạy dọc xương cụt lên sống lưng như một dòng điện, Đinh Trình Hâm tê cả da đầu, bị Mã Gia Kỳ hôn làm toàn thân cứng ngắc, chỉ biết đờ đẫn nằm trên giường tan thành một vũng nước.

Động tác dần tăng tốc phát ra tiếng nước lép nhép hòa lẫn tiếng da thịt va chạm, rõ ràng Đinh Trình Hâm không cảm nhận được nhiệt độ nhưng tựa như đã trở lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn là người, lâng lâng như bước trên mây, mọi cảm giác đều trở nên mẫn cảm.

Mã Gia Kỳ liếm răng nanh nhỏ của cậu, đúng là rất cùn, cũng không cắn rách được môi anh.

Anh thoáng lui ra một chút, thấy Đinh Trình Hâm vừa xấu hổ vừa luống cuống như sắp khóc vì phản ứng bản năng của cơ thể thì không khỏi buồn cười.

"Sao thế? Không thoải mái à?"

Đinh Trình Hâm ấp úng không nói lời nào mà khẽ lắc đầu, được ánh mắt anh cổ vũ mới lí nhí như muỗi kêu.

"Không có... Không phải không thoải mái.... chỉ thấy kỳ quái thôi...."

Mã Gia Kỳ giật mình, dường như hiểu ra điều gì nên cúi đầu hôn cậu một cái rồi cười hỏi.

"Trước kia em chưa làm bao giờ à?"

Đinh Trình Hâm lập tức lắc đầu, thẹn quá hóa giận nhìn anh, còn tủi thân lẩm bẩm.

"Sao em có thể... làm rồi chứ.... Chẳng ai thích em cả.... Em vừa xấu... vừa xấu vừa ngốc nữa..."

Nói đến đây ngữ khí của cậu trở nên chán nản, lộ ra vẻ mặt khổ sở tự ti.

Trong lòng Mã Gia Kỳ mềm nhũn, không ngờ mình lại vô tình mua được bé ma cà rồng ngây thơ như vậy, vừa ngoan vừa mềm làm người ta đau lòng.

Anh vuốt tóc Đinh Trình Hâm rồi nâng cằm cậu lên dịu dàng nói.

"Em đáng yêu lắm, anh thích em mà."

Mắt Đinh Trình Hâm sáng lên, có chút không dám tin nhưng vẫn nhịn không được thẹn thùng hỏi nhỏ.

"Thật không?"

"Thật."

Mã Gia Kỳ nhìn vào mắt cậu nghiêm túc trả lời.

Nếu không phải thích thì sao anh lại lên giường với Đinh Trình Hâm chứ?

Đương nhiên điều anh không ngờ tới là sau khi lên giường, mình càng lúc càng thích Đinh Trình Hâm hơn.

Đinh Trình Hâm quên cả nỗi xấu hổ ban nãy, khoái cảm từ bên dưới xông lên tựa như thủy triều bao trùm lấy cậu, cậu vui vẻ nhìn Mã Gia Kỳ, vụng về không biết nên nói gì, chỉ cười ngốc để lộ hai răng nanh nhỏ không trọn vẹn.

Màu đỏ chói lọi rực rỡ là màu của giết chóc, nhưng qua mắt Mã Gia Kỳ lại biến thành thuần khiết và trong trẻo.

Anh lại hôn Đinh Trình Hâm, cánh tay ôm eo cậu kéo sát vào ngực mình rồi khẽ thở dốc đưa đẩy, Đinh Trình Hâm cũng phát ra tiếng khóc thút thít xen lẫn tiếng thở dốc đứt quãng, vừa yếu vừa mềm như chú mèo con.

Sau khi bắn ra trong cơ thể Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mới nhớ mình quên đeo bao, đang áy náy muốn xin lỗi cậu thì phát hiện Đinh Trình Hâm vùi mặt vào cổ mình, ra sức cắn rách da anh bằng cặp răng nanh cùn như thể đang đói lắm.

Nhưng răng nanh kia hệt như đang vuốt ve hoặc liếm láp, chẳng có chút lực uy hiếp nào.

Đinh Trình Hâm bất mãn thút thít một tiếng, Mã Gia Kỳ nâng cằm cậu lên cười hỏi.

"Sao vậy?"

Màu đỏ trong mắt Đinh Trình Hâm đậm hơn, đó là dấu hiệu cho thấy ma cà rồng đang dần mất đi lý trí, nhưng sự biến đổi thành ma cà rồng của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, bị Mã Gia Kỳ hỏi lập tức hoàn hồn lại rồi xấu hổ vội vàng thu răng nanh.

Thấy cổ anh bị mình cắn hiện ra dấu răng mờ mờ, cậu chột dạ đưa tay xoa xoa rồi ngập ngừng nói.

"Xin, xin lỗi..."

Mã Gia Kỳ nhìn cậu vô thức liếm môi, trầm ngâm hỏi.

"Mới nãy em muốn hút máu anh đúng không?"

Đinh Trình Hâm bị anh nói trúng tim đen nhưng cậu cũng không biết nói dối, chỉ lấm lét nhìn anh như sợ bị mắng hoặc vứt bỏ, nước mắt lưng tròng nói.

"... Anh trai nói... lúc này máu nhân loại uống ngon nhất... em thực sự nhịn không được..."

Càng nói cậu càng sợ Mã Gia Kỳ ghét bỏ mình nên cúi đầu bụm mặt thút thít xin lỗi.

"Xin lỗi... Em, em sẽ không cắn anh nữa đâu..."

Thấy cậu đột nhiên hoảng sợ như thế, Mã Gia Kỳ giật mình đưa tay nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt ướt sũng của cậu rồi bật cười.

"Em khóc gì chứ, muốn cắn anh cũng đâu cắn rách da được."

Nghĩ đến lời cậu vừa nói, Mã Gia Kỳ lờ mờ nhớ lại những tài liệu liên quan mình tìm hiểu trước khi mua ma cà rồng, trong đó có nói ma cà rồng thích uống máu người đang ở trạng thái hưng phấn cực độ vì lúc đó máu tươi ngon nhất.

Giờ ma cà rồng bị nuôi nhốt như vật cưng không được hút máu người nữa, túi máu họ uống đều là máu nhân tạo hoặc cao lắm là máu súc vật, tất nhiên hương vị sẽ không ngon bằng máu người.

Nhìn Đinh Trình Hâm cuộn mình khóc nấc, Mã Gia Kỳ rời khỏi cơ thể cậu, lau qua loa rồi quay người xuống giường.

Đinh Trình Hâm bị bỏ lại trên giường lập tức nín khóc, cậu hoảng sợ nhìn theo bóng lưng Mã Gia Kỳ rời đi, những ý nghĩ lo sợ bất an chiếm cứ đầu óc cậu.

Mã Gia Kỳ không thích cậu sao? Mã Gia Kỳ muốn vứt bỏ cậu sao?

Cậu hoảng hốt vội vàng xuống giường định ra ngoài nhưng vừa đặt chân lên sàn đã bủn rủn ngã ngồi, tinh dịch trong hậu huyệt chảy dọc theo khe mông.

Đinh Trình Hâm sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, chật vật chống tay muốn đứng dậy nhưng hai chân bị banh ra quá lâu nên run rẩy liên hồi, vừa mỏi vừa tê.

Còn chưa kịp đứng dậy thì cậu nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Mã Gia Kỳ, sau đó hai cánh tay anh vòng qua lưng và khuỷu gối bế cậu lên giường.

Cậu ngơ ngác ngửa đầu nhìn Mã Gia Kỳ đi rồi quay lại, mắt còn ngân ngấn nước, hoảng sợ nghẹn ngào hỏi.

"Anh... Anh muốn bỏ em sao?"

Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm, sau đó không nhịn được cười như nghe thấy câu gì trẻ con lắm, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nói.

"Sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh đã mua em về rồi, nếu em chịu ở lại thì anh tuyệt đối sẽ không đuổi em đi đâu."

Lời anh nói làm Đinh Trình Hâm hơi yên tâm lại, ngơ ngác nhìn con dao nhỏ anh cầm trong tay rồi mờ mịt hỏi.

"Vậy anh lấy dao làm gì...."

Cậu hoàn toàn tin tưởng Mã Gia Kỳ sẽ không làm hại mình, hơn nữa con dao kia không phải bằng bạc, đối với ma cà rồng cũng chẳng có tính uy hiếp gì.

"Không phải em đói bụng à?"

Nói xong Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh rồi cầm dao rạch cổ tay mình, tơ máu từ từ chảy ra vừa bắt mắt vừa hấp dẫn làm Đinh Trình Hâm gần trong gang tấc nhịn không được nuốt nước miếng.

Thấy cậu nhìn hau háu, Mã Gia Kỳ đưa cổ tay tới miệng cậu rồi cười nói.

"Không sao đâu, uống đi."

Đinh Trình Hâm bất an ngẩng đầu nhìn anh, vẫn có chút do dự.

Nhưng hương vị máu người thật sự quá thơm, từ khi rời khỏi lâu đài cậu không được uống máu người nữa, giờ bụng đói cồn cào như thiêu như đốt, dục vọng tham lam điên cuồng dâng lên.

Cậu thực sự nhịn không được nên ôm cổ tay Mã Gia Kỳ chăm chú liếm láp vết thương, mút sạch tơ máu chảy ra.

Mã Gia Kỳ đưa tay xoa thái dương cậu, thấy cậu thỏa mãn rồi mới ôm cậu vào ngực mình, từ phía sau tiến vào cậu.

Thân thể Đinh Trình Hâm run rẩy nhưng hậu huyệt vừa bị khai mở vẫn còn ướt mềm, dễ dàng nuốt trọn dương vật cứng rắn.

Tiếng thở dốc của Mã Gia Kỳ kề sát bên tai làm Đinh Trình Hâm đỏ bừng mặt, thân thể bị lấp đầy và được uống máu người hợp lại thành một niềm vui sướng tột độ, giờ phút này cậu cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc.

Cuối cùng cậu chẳng còn sức để quỳ nữa, nằm dài trên giường ôm chặt cánh tay Mã Gia Kỳ, liếm sạch vết thương trên cổ tay anh rồi mềm giọng hỏi.

"Có đau không.... em, em liếm cho anh nhé..."

Mã Gia Kỳ chồm sang hôn môi cậu một cái rồi nói.

"Không đau, sẽ lành ngay thôi."

Anh xoa bụng Đinh Trình Hâm hỏi.

"Uống no chưa?"

Đinh Trình Hâm gầy gò nên sức uống cũng không mạnh, nghe vậy thì ngượng ngùng gật đầu, lí nhí nói mình no căng rồi.

"Vậy lần sau uống tiếp nhé."

Mã Gia Kỳ lật người cậu lại rồi cúi đầu tiếp tục hôn cậu, Đinh Trình Hâm cảm kích anh chiều Mãộng mình nên cũng ngoan ngoãn ôm cổ anh để mặc anh xâm chiếm.

Đinh Trình Hâm ở nhà Mã Gia Kỳ không có việc gì làm, Mã Gia Kỳ là giảng viên đại học, trong tuần ngày nào cũng có tiết dạy, anh từng nói nếu Đinh Trình Hâm muốn ra ngoài thì cứ đi, con ngươi màu đỏ có thể che lại bằng kính sát tròng màu đen, răng nanh nhỏ không trọn vẹn cũng có thể xem như răng hổ.

Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cực kỳ sợ hãi nhân loại nên không dám ra ngoài gặp người lạ, thế là Mã Gia Kỳ thôi không thuyết phục nữa.

Trong nhà chẳng có trò gì vui, cũng may Đinh Trình Hâm đã quen chơi một mình nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon vừa xem tivi vừa bưng túi máu hút say sưa ngon lành.

Đây là túi máu ngon nhất có thể mua được trên thị trường, Đinh Trình Hâm rất ngại để Mã Gia Kỳ tốn kém nhưng nhưng anh nói muốn mua cho cậu.

Cảm giác được cưng chiều này rất mới lạ, hoàn toàn khác xa sự đối đãi của Công tước và anh trai dành cho cậu.

Nghĩ tới đây Đinh Trình Hâm lại vô thức đỏ mặt.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, vừa nghi hoặc quay đầu sang thì giật nảy mình.

Ngoài cửa sổ Mãng cư cao tầng có người đang đứng cười tủm tỉm vẫy tay với cậu.

Đinh Trình Hâm vội vàng chạy tới mở cửa sổ, vừa kích động vừa khiếp sợ gọi hắn.

"Anh! Sao anh lại ở đây?"

Anh trai cũng không phải anh ruột của cậu, tất cả ma cà rồng được Công tước Mãyển hóa đều là con ông, anh trai là người đầu tiên được Công tước Mãyển hóa nên sau khi Đinh Trình Hâm biến thành ma cà rồng vẫn xem hắn như anh trai.

Còn có một lý do quan trọng khác là các ma cà rồng trong lâu đài đều xem thường và hay bắt nạt Đinh Trình Hâm, chỉ có Công tước và anh trai đối tốt với cậu thôi.

Nhưng Công tước phải xử lý mọi việc trong lâu đài ma cà rồng nên khó tránh khỏi bỏ quên cậu, người cậu ở Mãng nhiều nhất chính là anh trai.

Anh trai nhảy vào nhìn quanh căn hộ một vòng rồi bất mãn nói.

"Sao Trình Trình có thể ở nơi chật chội này được chứ, quá thiệt thòi rồi."

Mặt Đinh Trình Hâm đỏ lên, vội vàng giải thích.

"Chỗ này đâu nhỏ lắm, với lại chỉ có hai người tụi em ở nên vậy là đủ rồi."

Anh trai dạo quanh nhà một vòng như chủ nhân rồi ngồi xuống ghế salon vắt chân chữ ngũ, cầm túi máu cậu đặt trên bàn lên ngửi ngửi rồi ghét bỏ nói.

"Thứ mùi rẻ tiền này gớm chết, mau vứt đi đi."

Đinh Trình Hâm thấy hắn đưa tay định ném thì vội vàng chạy tới lấy túi máu cất kỹ rồi khẩn trương xoắn góc áo nói.

"Anh trai, ở đây toàn là nhân loại nên dễ bắt được anh lắm, anh mau về đi."

Ma cà rồng bị bắt phải luôn đeo vòng cổ, mà trên cổ anh trai hiện giờ trống trơn, ma cà rồng tự do mới dễ bị phát hiện nhất.

Anh trai tuyệt nhiên không sợ mà chống đầu nhìn cậu, đôi mắt cong cong.

"Anh ra ngoài để tìm em đó, nếu em lo lắng như vậy thì chúng ta cùng về đi."

"Dạ?"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ do dự.

Anh trai nhíu mày, nhận ra cậu không nỡ đi nên kinh ngạc hỏi.

"Đừng nói em không muốn đi đấy nhé?"

Đinh Trình Hâm bị hỏi làm trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, luống cuống sắp khóc, cúi đầu ngập ngừng như vừa làm sai Mãyện gì.

"Em, em... nhân loại tốt với em lắm."

Thanh âm nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy lại bị anh trai nghe được, hắn trợn tròn mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài nói.

"Nhân loại toàn kẻ dối trá lừa lọc cả thôi, sao em lại tin hắn được chứ? Mau về với anh đi, nơi này nguy hiểm lắm, em mà còn ở lại đây nhất định sẽ bị bắt nạt cho xem."

"Không đâu, anh ấy không bắt nạt em đâu...."

Đinh Trình Hâm lấy hết can đảm lắp bắp giải thích giùm Mã Gia Kỳ, được về với anh trai và Công tước đương nhiên rất tốt nhưng hầu hết thời gian cậu đều lẻ loi trơ trọi trong lâu đài, bị người khác khinh khi xa lánh.

Còn ở nhà Mã Gia Kỳ, anh vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn với cậu khiến cậu cảm thấy như mình là một đứa trẻ được chăm sóc Mã đáo, cái gì cũng chẳng cần lo.

Sự an tâm tuyệt đối này làm cậu quyến luyến không thôi, thực sự không nỡ rời đi.

Anh trai đã nhìn ra cậu không muốn đi nên ôm mặt thở dài, nhưng cũng chẳng ép cậu mà chỉ buồn bực nói.

"Vậy anh sẽ gặp nhân loại kia của em, để xem hắn có bộ dạng gì mà làm hại Trình Trình nhà chúng ta mất hồn thế này."

Nghe hắn nói thế, Đinh Trình Hâm lại càng căng thẳng hơn, hoàn toàn không muốn để hắn gặp Mã Gia Kỳ.

Vì dáng dấp anh trai rất đẹp nên được vô số người thích, dù là nhân loại hay ma cà rồng thì chỉ cần bị hắn nhìn trúng đều sẽ thích hắn, khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới gặp được người mình thích nên thực sự không muốn Mã Gia Kỳ cũng thích anh trai.

Anh trai thấy cậu luống cuống sắp khóc, vì ở Mãng nhiều năm nên đương nhiên rất dễ nhìn ra tâm tư của cậu, thế là kéo cậu tới véo má một cái rồi tủm tỉm cười nói.

"Nếu nhân loại kia dễ thay lòng đổi dạ như vậy thì anh thấy em cũng chẳng cần ở lại đây nữa, anh chỉ thử lòng hắn thôi mà."

Đinh Trình Hâm cũng không dám phản kháng hắn nên đành phải lo sợ bất an chờ Mã Gia Kỳ về.

Trên đường về Mã Gia Kỳ nhận được điện thoại từ nhà mình, mẹ anh lại hào hứng nói muốn làm mai cho anh, lần này Mã Gia Kỳ nghe xong lập tức cắt ngang rồi nói.

"Mẹ, con có bạn trai rồi, mẹ đừng tìm giúp con nữa."

"Cái gì? Con có bạn trai rồi à? Lúc nào thế?"

Mẹ anh vừa mừng rỡ vừa hoài nghi anh gạt mình, Mã Gia Kỳ đành phải hứa cuối tuần sẽ dẫn bạn trai về cho bà gặp.

Lúc lên lầu anh vẫn đang suy tư nên nói sao với Đinh Trình Hâm, chẳng biết cậu nhát gan như vậy có dám về gặp người nhà anh không nữa.

Nhưng đã lỡ hứa nên anh chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ Đinh Trình Hâm mà thôi.

Về nhà vừa lấy chìa khoá thì cửa bật mở, gương mặt tràn ngập vui vẻ của Đinh Trình Hâm còn kèm theo một tia bất an, nhìn anh nhỏ giọng nói.

"Anh về rồi."

Cảm giác có người đợi mình về nhà thật sự vừa lạ lẫm vừa ấm áp, Mã Gia Kỳ nhét chìa khóa vào túi áo, nắm vai cậu chồm tới hôn trán cậu một cái, vừa thay giày vừa cười hỏi.

"Hôm nay ở nhà..."

Chưa nói hết câu đã bị một thanh âm xa lạ cắt ngang, ý cười mềm mại như mang theo móc câu, âm cuối như sắp hóa thành một con rắn nhỏ Mãi vào tim người.

"Anh là Mã Gia Kỳ đúng không, tôi là anh trai Trình Trình."

Mã Gia Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong phòng khách chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thanh niên, dáng dấp hắn thật sự đẹp đến mức ngay cả anh cũng không khỏi ngẩn người.

Sau khi định thần lại, anh gật đầu cười nói.

"Chào anh, tôi là Mã Gia Kỳ."

Đã nói là anh trai Đinh Trình Hâm thì chắc hắn cũng là ma cà rồng, hắn xuất hiện ở đây làm gì?

Muốn dẫn Đinh Trình Hâm đi sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng Mã Gia Kỳ chợt thấy bất an.

Anh vô thức nhìn Đinh Trình Hâm, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, tay còn ôm chặt áo khoác của mình, vẻ mặt vừa bối rối vừa khẩn trương, hết nhìn Mã Gia Kỳ lại nhìn sang anh trai.

Mã Gia Kỳ dừng một lát rồi treo áo lên, thản nhiên khoác vai cậu, tiếp tục nhìn anh trai Đinh Trình Hâm khách sáo hỏi.

"Ngài tới đây có Mãyện gì không?"

Anh trai nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, sau đó tươi cười xoa thái dương đến gần nói.

"Trình Trình đi lạc bị bán vào cửa hàng thú cưng, khó khăn lắm tôi mới tìm được em ấy nên muốn dẫn em ấy về nhà."

Lúc nói Mãyện hắn hơi nghiêng đầu, động tác hững hờ mà hết sức chọc người, gương mặt ẩn chứa ý cười hòa trộn giữa ngây thơ và quyến rũ mà không hề gượng gạo, đôi mắt to tròn lúng liếng, là người đẹp nhất mà Mã Gia Kỳ từng gặp.

Nhưng anh chỉ nhíu mày rồi âm thầm dời mắt sang Đinh Trình Hâm đang lộ vẻ khẩn trương, ôn hòa nói.

"Thì ra em bị lạc, nếu em muốn về nhà thì cứ về đi."

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ, vô thức siết chặt tay anh, mếu máo chực khóc lắp bắp hỏi.

"Anh, anh không cần em nữa sao?"

"Không phải."

Mã Gia Kỳ mỉm cười xoa đầu cậu, thanh âm nhẹ đi rất nhiều, tựa như có chút bất đắc dĩ.

"Ý anh là nếu em muốn về thì cứ về, nếu không.... tiếp tục ở lại đây cũng được."

Mắt Đinh Trình Hâm sáng lên, mặt cũng hơi đỏ, bất giác tới gần anh thêm chút nữa rồi cúi đầu ngập ngừng nói.

"Em.... Em muốn...."

Anh trai bên cạnh xua tay ngắt lời cậu rồi thay cậu nói ra những lời khó nói.

"Thôi thôi, Trình Trình không về thì cứ ở đây đi, dù sao dạo này cha vắng mặt ở lâu đài, còn anh cũng hơi bận. Em qua đây, anh muốn nói với em mấy câu."

Đinh Trình Hâm lưu luyến không rời nhìn Mã Gia Kỳ rồi mới ngoan ngoãn đi qua, Mã Gia Kỳ cũng thức thời vào bếp nấu cơm tối.

Khi Mã Gia Kỳ ra ngoài thì anh trai đã rời đi, Đinh Trình Hâm có vẻ rất vui, giúp anh bưng đĩa lên bàn rồi vừa hút túi máu vừa đung đưa chân nhìn anh ăn cơm.

Mã Gia Kỳ trầm ngâm hỏi.

"Đó là anh ruột của em à?"

"Không ạ, tụi em đều được cha Mãyển hóa nên anh ấy là anh trai em."

Mã Gia Kỳ gật đầu nói khéo.

"Anh thấy anh trai em không mấy...."

Anh ngập ngừng không biết nói sao, chẳng lẽ nói lúc nãy anh trai cậu cố ý quyến rũ mình à?

Nhưng bắt gặp ánh mắt mờ mịt ngây thơ của Đinh Trình Hâm, cuối cùng anh vẫn nuốt ngược lời vào trong rồi cười nói.

"Không có gì."

Đinh Trình Hâm nhìn anh muốn nói lại thôi, sau đó chủ động hỏi.

"Anh... Anh có thích anh trai em không?"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu, dường như đọc được ý nghĩ của cậu nên vẫy tay, Đinh Trình Hâm vừa đi tới trước mặt đã bị anh ôm vào lòng.

Mã Gia Kỳ hôn trán cậu một cái rồi dịu dàng cười nói.

"Anh không thích anh trai em, anh chỉ thích em thôi, em đáng yêu lắm."

Mặt Đinh Trình Hâm phút chốc đỏ bừng, cắn ống hút túi máu không nói nên lời, trong lòng vui đến nỗi suýt nổ tung.

Đây là lần đầu tiên có người nói thích cậu, còn hơn những người yêu anh trai nữa.

Ban đêm Mã Gia Kỳ bế cậu làm trước gương trong phòng tắm, sau khi thấy hình ảnh dâm đãng trong gương thì cả người cậu ngây dại, vừa thẹn vừa giận cắn vai Mã Gia Kỳ khóc lóc, nói thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Mã Gia Kỳ vừa hôn vừa dỗ, lúc bế cậu đi tắm rửa sực nhớ lại cuộc gọi của mẹ nên hỏi cậu.

"Cuối tuần về nhà với anh được không?"

Làm lâu quá nên Đinh Trình Hâm hơi đờ đẫn, ngơ ngác đáp ứng.

Thấy cậu dễ dụ như thế, Mã Gia Kỳ lại hỏi đùa.

"Vậy sau này em đừng đi mà ở lại nhà anh được không?"

Đinh Trình Hâm vẫn vô thức gật đầu, sau khi kịp phản ứng mới ngẩng lên nhìn anh, tròng mắt đỏ rực sáng lấp lánh, gương mặt cũng đỏ bừng.

Cậu Mãn mũi ấp úng nói khẽ.

"Vậy, vậy sau này anh đừng mua ma cà rồng khác làm vật cưng được không?"

Mã Gia Kỳ xoay người cậu lại đối diện với mình, véo nhẹ mũi cậu rồi vừa nghiêm túc vừa dịu dàng nói.

"Anh không mua đâu, mà em cũng không phải là vật cưng của anh, sau này làm bạn trai anh được không?"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn anh rồi đột nhiên cúi đầu nép vào ngực anh, làm thế nào cũng không chịu ngẩng lên, hồi lâu sau Mã Gia Kỳ mới nghe cậu thẹn thùng lí nhí trả lời.

".... Được ạ!"

Anh nhịn không được bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc