C.6. Mèo, Nhím hay Chồn?

Kiếm thuật cổ truyền của Khaenri'ah là những vũ điệu mê hoặc lòng người, với hàng loạt những bước đi nhẹ nhàng và cách xoay kiếm trên không vô cùng ấn tượng - Họ nói rằng chỉ có thể chứng kiến vũ điệu chết chóc đó một lần trong đời, ngay trước khi đầu bị đứt lìa bởi người múa chính.

Nhưng có lẽ Albedo là người vinh dự được chứng kiến nó nhiều lần nhất.

[...]

Sucrose có chút bối rối.

Bản thân cô tự cảm thấy năng lực của mình không phải dùng cho việc luyện tập, dù cho vụng về hay có cố gắng kìm lại năng lực gió đi nữa thì nó vẫn đủ để khiến một người trưởng thành bị hất lên cao. Vậy mà đối tượng lại còn là một người bị chất lỏng vực sâu ăn mòn.

Nếu cô mà làm cậu ấy bị thương thì chắc sẽ bị Nhà Lữ Hành treo án tử mất!

Lần thứ sáu sau khi sử dụng năng lực, Sucrose không hề gặp bất kì vấn đề gì, ngoại trừ việc cô càng lúc càng không dám đấu nữa.

Cô gái lùi hai bước, khóe miệng run rẩy nhìn sang bên cạnh, cách đó chừng mười bước chân, vẫn còn một người nữa không tham gia trận chiến.

"Thưa thầy..!"

"Cậu ta ổn. Nên là tiếp tục đi."

Albedo không thèm ngước lên, chỉ chăm chú xoay cọ vào bức tranh dang dở của bản thân.

Sucrose không dám cãi lại thầy mình, nhưng nhiệm vụ được giao lần này vẫn là quá khó đối với cô.

Aether đứng dậy, vai phủ đầy tuyết, mái tóc với phần đỉnh bị rối tung, dáng người cậu nghiêng ngả, nhìn như một kẻ say có thể té bất cứ lúc nào.

Nhưng tay đối phương vẫn cầm kiếm.

Một nhiệm vụ dành cho Sucrose. Nếu thanh kiếm kia vẫn không chịu rời khỏi tay đối tượng thì nhiệm vụ của cô coi như chưa hoàn thành.

Một điều mà cô chắc chắn rằng mình không thể làm được sau sáu lần thử nghiệm.

Trong lúc Sucrose còn đang không biết mình có nên tiếp tục hay không thì người tóc vàng đã lùi một bước, chống tay xuống đất nhảy bật lên cao.

Khoảng cách giữa cô và cậu ta là tương đối xa, nhưng chỉ với một cú bật này đã rút ngắn đi đáng kể.

Aether cầm kiếm bên tay trái nhưng rất nhanh đã đổi ngược lại, nhắm về phía Sucrose.

Nhưng đầu kiếm còn chưa kịp chạm đến khuy áo cô gái thì đã bị hất ra, lực không đáng kể, chỉ đủ khiến người và kiếm ngã xuống đất.

Aether bất mãn, đôi đồng tử vàng hướng đến người vừa sử dụng năng lực.

Albedo cũng ngước lên, nhìn cậu vài giây lại cúi xuống vẽ tiếp.

"Tiếp tục đi." anh ta ra lệnh.

"Như này thật không công bằng cho cậu ấy.."

Sucrose ngập ngừng lên tiếng, trong khi cô được năng lực của Albedo liên tục bảo vệ thì Aether lại chẳng có gì. Ngay cả là người lạ bên ngoài thì cũng cảm thấy bất mãn thay.

"Đây không phải là một cuộc chiến, Sucrose. Tôi chỉ quan tâm kết quả. Gian lận hay không chẳng quan trọng với tôi."

Cô nàng đuối lý, chỉ có thể đưa tay về trước, sẵn sàng cho đợt sử dụng năng lực tiếp theo.

Nhưng người đối diện đột nhiên buông lỏng tay, thả thanh kiếm trôi nổi hoa văn xuống đất, dấu hằn đỏ lộ rõ trên da.

"Không, muốn.."

Cậu ta rầu rĩ nói, tóc mai rũ xuống che đi hai bên tai gắt gao đỏ lên vì lạnh.

Sucrose ấp úng, nhìn sang thầy mình cầu mong sự giúp đỡ.

Điều cấm kị đối với một họa sĩ đó chính là việc bị gián đoạn giữa chừng, khi đang vẽ, một tác phẩm có thể mất đi giá trị của nó chỉ cần dừng lại và thiếu cảm giác tiếp tục.

Albedo nhìn sơ qua tình hình, vẫn không nói không rằng mà tiếp tục di chuyển cọ trên bề mặt giấy. Mãi đến khi tuyết bắt đầu rơi ở trên đỉnh Long Tích, anh ta mới gác bút, lại gần bọn họ.

"Cậu ta tự thả kiếm ra?"

"Vâng.."

Giả kim thuật sư quỳ một gối, đưa tay đeo găng chạm vào má Aether nhưng rất nhanh đã bị cậu phản ứng mà hất ra.

"Làm sao?" Albedo hỏi.

Đối phương không đáp, nhăn mặt, tay chỉ vào ngực anh.

"Tôi?"

"Hilichurl,.. cả cô ấy.."

Aether tiếp tục di chuyển tay sang Sucrose, giọng nói không kìm được sự bực mình dù đã mất đi điểm long lanh ở đôi mắt.

"Cậu đang, giận đấy hả?"

Sucrose đứng sau thầm lặng gật đầu bằng cả hai chân.

Nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra, lại có ai mặt dày được như thầy của mình, đối thủ ở trước mặt vẫn tỉnh bơ sử dụng năng lực chơi bẩn. Nếu đối tượng không phải Aether mà là Nhà lữ hành, cô e là bản thân sẽ chứng kiến một trận sinh tử mất rồi.

Cảm thấy người tóc vàng không có ý định trả lời mà chỉ nhăn mặt, Albedo cũng lười hỏi thêm, dang hai tay nhấc bổng đối phương lên khỏi đất lạnh.

"Giúp tôi mang thanh kiếm vào trong, để lên bàn là được. Hôm nay em có thể nghỉ sớm."

"Vâng."

Sucrose đáo lời, vội nhặt thanh kiếm dưới đất lên. Chạm vào rồi mới thấy, thanh kiếm này vừa mảnh vừa nhẹ, không cần bao nhiêu sức cũng có thể nhấc lên, hoàn toàn trái ngược với tiếng động lớn khi nó rơi xuống.

"Nhưng mà, trời sắp tối rồi. Thầy tính đi đâu vậy?"

"Nếu con mèo lông nhím này vẫn không chịu ăn thì Nhà lữ hành sẽ hỏi tội tôi mất."

Phải rồi. Ngay sau khi thức dậy vào lúc mười một giờ trưa thì cậu ta chẳng ăn gì ngoài việc bị gió hất tung vào trong bãi tuyết. Nếu là người khác chắc đã khóc lóc xin tha rồi.

[...]

Ban đầu Albedo dự định sẽ vào Thành Mondstadt nhưng trời càng lúc càng tối, vừa ra khỏi núi tuyết thì mặt trời cũng đã sắp bị nuốt đến nơi. Người trong tay cũng đã có dấu hiệu thở đều.

Giả kim thuật sư lên một chiếc xe ngựa, nói với thương nhân ngồi phía trước.

"Đến tửu trang Dawn."

Thương nhân kia hơi e ngại, vuốt bộ râu xồm xoàm của mình rồi cất giọng : "Giờ này cũng trễ rồi, ma vật e là sẽ rất nhiều.."

"Không cần lo, bọn chúng chẳng chạm được vào móng ngựa đâu."

Albedo lạnh nhạt nói, dùng miệng tháo găng tay bên trái ra rồi áp xuống bụng người kia.

Bị nhiệt độ trái ngược với cơ thể ập xuống đột ngột, Aether mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Vì không gian Giả thuật sư cho cậu không đủ rộng rãi, bắt buộc người tóc vàng phải tự di chuyển thắt lưng, hòng mở rộng nó thêm.

Ghế ngồi trong xe ngựa chỉ dài chứ không lớn, Aether vừa mới lăn hai vòng đã trực tiếp ngã xuống sàn gỗ xe.

Tiếng động lớn trong đêm tối ngay lập tức đả động đến Thương nhân dẫn ngựa, làm ông có hơi giật mình. Khẽ quay đầu lại nhìn vào buồm xe.

Nhớ lại hai vị khách khi nãy, người nằm người bế, khiến ông muốn nói lại quyết định thôi.

Chấn động vừa rồi cũng chẳng khiến đầu óc người tóc vàng tỉnh táo hơn, cậu chập chững như một đứa bé vừa mới tập đi, lê thân dậy rồi nhìn sang vị phụ huynh vẫn ngồi trên ghế.

Albedo chậm rãi bắt chéo chân, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt hạ thấp nhìn cậu.

Bình thường đôi đồng tử của anh ta không mấy nổi bật, vị trí đó dường như luôn mặc định là cả gương mặt và mái tóc nhạt màu nâu của Albedo. Nhưng hiện tại, thứ mơ hồ có thể phát sáng trong đêm chỉ có thể là mắt, mắt của anh ta.

"Tỉnh táo rồi thì ngồi im đó đi, tốt nhất cậu đừng nên di chuyển."

Aether nhíu mày, đưa tay lên báu vào cổ chân mang giày của Albedo.

Lực tác động vào dĩ nhiên không được bao nhiêu, ngược lại còn khiến cậu tự làm đau bản thân.

"Ít nhất thì mèo có vuốt và nhím còn có gai. Cậu rốt cuộc là con gì vậy? Chồn? Cũng không chạy nhanh bằng."

Albedo nhấc một chân, dừng dưới cằm đối phương rồi từ từ nâng nó lên cao trong sự bất mãn của Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top