C.5. Tonight

Người dân Mondstadt dạo đây rất hay thấy một cảnh tượng.

Đó là Albedo - Giả kim thuật sư, một thiên tài nho nhã và lịch thiệp, anh ta dạo đây rất hay đi lòng vòng trên các con phố. Đôi khi là cầm trên tay mấy bảng vẽ chi tiết đám ma vật; được rồi, điều đó chẳng sao cả, cơ mà đôi khi thay thế chúng là mấy món ăn vặt trong thành, và có khi là cả hoa nữa..

"Dường như Giả thuật sư của chúng ta đang yêu~."

Kaeya ngồi ở quầy, lười biếng cất tiếng nói châm chọc, tay chỉnh trang lại phần vạt áo ban nãy đã lỡ làm đổ nước.

Albedo vừa vào đến quán đã phải khựng lại vì câu nói, anh ta chậm rãi bước đến quầy, ngồi vào ghế rồi như thường lệ gọi một ly Nụ hôn tuyết phủ để mang đi.

"Đừng cố bơ tôi." Kaeya vẫn không chịu dừng, tiếp tục huyên thuyên cho nhu cầu bản thân. "Tôi nghe được dạo đây cậu rất chi là yêu đời. Đã quyết định yêu đương với một cô gái nào rồi à? Là ai vậy? Tiểu thư nhà nào lại may mắn đến thế?"

"Hình như anh đang nghĩ xa quá rồi. Mấy cái tin vịt đó ai mà quan tâm."

"Cả cái Thành này quan tâm." Kaeya gật gù.

Albedo chỉ có thể thở dài, anh lười giải thích cho bọn họ hiểu, có khi giải thích xong lời đồn sẽ còn đáng sợ hơn nữa, vì thế anh quyết định im lặng, kiên nhẫn nghe hết mấy lời chói tai của Kaeya rồi nhận lấy ly nước ép trở về Long Tích Tuyết Sơn.

Sucrose hôm nay vẫn bận rộn như cũ, hay nói đúng hơn là cô chẳng có khái niệm về thời gian, cả ngày xoay quanh với đống dữ liệu rải rác trên bàn và đống hóa chất ngổn ngang trên đất.

Nhưng dạo gần đây có thể nói là khá khẩm hơn chút.

Khá khẩm ở đây có thể kể đến là việc có người bầu bạn. Sucrose thừa nhận rằng mình không phải loại người thích giao tiếp nhưng may mắn làm sao khi mà người kia cũng vậy.

Cậu ta thường ngồi ở mép cây cầu gãy, một nơi không quá xa để cô và thầy mình có thể trông chừng. Nhưng không hẳn ngày nào cậu ta cũng ngồi đó, chủ yếu là vào những ngày không có tuyết rơi, cậu ta lựa chọn việc ngủ trên nệm ấm. Và việc cậu ấy im lặng hay chăm chú nhìn các lọ thí nghiệm đổi màu khiến Sucrose có chút vui vẻ hơn mọi khi. ..

"Cậu ta đâu rồi?"

Giọng nói ấm áp mà lạnh lùng như mọi lần. Sucrose xoay người để chào thầy mình một lần, xong mới chỉ vào sâu bên trong khu vực thí nghiệm.

"Hôm nay không có tuyết, chắc là đang ngủ đấy ạ."

Albedo gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng cất bước đi vào trong.

Người kia thì chắc chắn là đã tỉnh, chỉ là không muốn ngồi dậy thôi. Và đúng như những gì Albedo đã nghĩ, anh thấy đối phương đã mở mắt, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài hang tối không rõ tâm tình.

Mái tóc người đó rối mù, xõa dài trên cái nệm nhạt màu, có vài lọn còn quá dài, khiến phần đuôi nằm cả trên đất.

Nói mới nhớ. Dạo đây Albedo không thắt bím giúp cậu ta nữa mà chuyển sang búi nó lên, chỉ vì anh thấy kiểu ấy đẹp hơn.

"Nhờ cậu mà cả thành nghĩ rằng giờ tôi đang trong tình yêu."

Aether ngước mắt khi nghe được âm thanh, sau khi thấy người đang tựa vào cửa thì âm thầm thở ngắn, quay mặt vào gối ý định ngủ tiếp.

"Nếu cậu cứ thế mà ngủ thì tới tối nay mới được ăn sáng đấy."

Những lời đe dọa của Albedo hầu như đều vô tác dụng trong mọi trường hợp. Có một điều căn bản rằng Aether không hề nghe, thứ cậu cảm nhận được vào mỗi buổi sáng chỉ có việc lỗ tai mình bị nước ập vào, cảm giác vô cùng khó thở. 

Albedo cũng không phải một người kiên nhẫn gì cho cam. Anh ta trực tiếp đến gần, ngồi xuống đệm rồi kéo người kia lên chỉ bằng một phần lực.

Anh trai của Nhà Lữ Hành rất gầy. Dĩ nhiên không thể so bì Lumine và cậu ta được, nhưng đối với một cậu thiếu niên Mondstadt thì thế này có thể đánh giá là "kém chất lượng".

Gã giả kim thuật sư nhấc người kia lên khỏi nệm, cũng như lấy đi một phần che chắn của Aether.

Chỉ thấy cậu ta ôm lấy đầu, cả người rũ sang bên không muốn hoạt động.

"Dựa vào đây." Albedo hơi dịch người để đối phương dựa vào vai mình, khi này mới lấy ly nước ép kia ra. "Uống không?"

Aether cả người đều nương vào Albedo hệt như một loại chất lỏng dính chặt một cách không tự nguyện, cậu mơ hồ ngửi thấy một loại hoa mùi trên người anh, nhưng lại không biết loài hoa đó tên là gì để mà gọi.

"Hilichurl!"

..

Albedo đã chán ngán khi phải nhận cái danh có âm điệu nhẹ nhàng mà khó nghe kia từ rất lâu rồi, nói thật thì anh thà nghe Kaeya lảm nhảm còn hơn là nghe người này gọi một tiếng "Hilichurl". Thời điểm ban đầu vị Giả kim thuật sư còn có chút cố gắng để làm người kia đổi ý, nhưng thử đi thử lại bao lần cũng chẳng có hiệu quả. Albedo chỉ còn có thể chọn phương án làm lơ nó.

"Uống. Hay là không?"

Đến bây giờ Aether mới chú ý đến ly nước ép trước mắt mình, cậu hơi cử động tay nhưng cuối cùng lại kề miệng đến gần, uống vài hớp.

Albedo cũng rất biết hợp tác mà ngửa miệng ly xuống thấp. Chờ đến khi đối phương dừng lại thì nước trong ly cũng đã vơi đi hai phần tư.

Nước ép chảy không ít xuống cằm thiếu niên, anh thấy thế thì vẫn theo thói quen dùng tay đang đeo găng lau phớt qua phần môi hồng của cậu, sẵn tiện cưỡng ép mở miệng Aether ra xem phần đầu lưỡi.

Đôi mắt Albedo sáng lên theo lý trí, anh ta nở nụ cười mà ít khi có thời gian tập tành.

"Quả nhiên mấy loại này đều chẳng có tác dụng với cậu nhỉ?"

Aether hơi khó chịu. Cậu hất tay người kia đi, lần nữa tỏ ý muốn được yên thân.

"Ngủ cũng được." Albedo phủi tay, thản nhiên vuốt ve đầu con mèo đang xù lông. "Nhưng tối nay phiền cậu giúp tôi tiếp tục đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top